“Dân du mục” - 500 năm lịch sử Kazakhstan được viết qua khúc tráng ca thảo nguyên

Bộ sách đồ sộ gồm 3 cuốn, mỗi cuốn dày gần 500 trang “Dân du mục” được coi như cuốn sử ghi lại 500 năm của thảo nguyên Kazakh trong thời kỳ khai sinh dân tộc (quốc gia) sau sự sụp đổ của Kim Trướng Hãn quốc.
Ba tập sách trong bộ "Dân du mục". (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)
Ba tập sách trong bộ "Dân du mục". (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)

“Dân du mục” là một trong những dự án trọng điểm của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, với sự tham gia của đội ngũ dịch giả giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và am hiểu về văn hóa cũng như lịch sử đất nước Kazakhstan. Nhóm dịch giả gồm Tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Văn Chiến, Nhà giáo Ưu tú Lê Đức Mẫn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng và Thạc sĩ Trần Bích Thư.

“Dân du mục” là bộ ba tác phẩm của nhà văn Ilyas Yesenberlin (1915-1983), gồm các tập: “Thanh kiếm yêu thuật”, “Tuyệt vọng” và “Hãn Kene”. Tác phẩm đã được xuất bản 50 lần với 3 triệu bản sách và đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới.

Tập 1 “Thanh kiếm yêu thuật” mô tả thời gian hình thành của hãn quốc Kazakh thế kỷ 15-16. Đó là thời các vị hãn Abulkhair Dzhnaybek và Kerey bắt đầu tranh giành ngai vàng, khi ý tưởng về sự đoàn kết chặt chẽ hơn giữa các bộ lạc, bộ tộc du mục sống trong lãnh thổ nay là Kazakhstan phát triển giữa những con người Kazakh tương lai.

Tập 2 “Tuyệt vọng” là cuộc đấu tranh hào hùng của người Kazakhs chống lại các đạo quân xâm lược từ các nước khác trong thế kỷ 17-18. Tập sách này cũng mô tả những thăng trầm trong quá trình người Kazakh chuyển biến thành công dân của Nga.

Tập 3 “Hãn Kene” là câu chuyện về Kenesary Kasymuly, vị hãn cuối cùng của người Khazakh, nhà cai trị cuối cùng của hãn quốc Khazakh…

Bộ sách được minh họa bằng tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng Yearaly Ospanuly, mô tả cuộc sống thường ngày của người dân Kazakhstan vào thế kỷ 18, 19.

Đây là bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ nhất, giàu tư liệu lịch sử và giàu chất văn chương, giúp không chỉ người dân Kazakhstan hiểu lịch sử của mình mà còn giúp thế giới hiểu và ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và văn hóa độc đáo của đất nước này. Bộ sách với hàng nghìn trang sách, được tác giả thực hiện trong 6 năm (từ 1969 đến 1973).

Nhưng trước đó, ông đã dành tới 24 năm nghiên cứu tư liệu và viết (1945-1969) nhằm tái hiện lịch sử đất nước Kazakhstan từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 giúp bạn đọc hiểu quá trình “lập quốc và kiến quốc” đầy bi tráng của Kazakhstan, về dân du mục ở Đại Thảo nguyên thời tiền Mông Cổ, về thời Thành Cát Tư Hãn xâm chiếm miền Trung Á, về Kim Trướng Hãn quốc, về sự hình thành hãn quốc Kazakh vào thế kỷ 15-16 và cuộc đấu tranh lâu dài của người Kazakh với Dzungar, về thời kỳ các thảo nguyên Kazakh sáp nhập vào Nga…

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng là một kho tư liệu đồ sộ về cuộc sống, sinh hoạt và đời sống tâm hồn của người dân du mục, của nhân dân các bộ tộc trên đất nước Kazakhstan, đặc biệt là về văn hóa thảo nguyên vùng Trung Á, khu vực còn chưa có nhiều tư liệu được giới thiệu ở Việt Nam.

“Dân du mục” cho bạn đọc không chỉ hiểu và yêu hơn đất nước Kazakhstan với lịch sử dữ dội, thậm chí đẫm máu và nước mắt, với những lựa chọn đầy khắc nghiệt bị quy định bởi chính đặc trưng của vùng đất mà còn thấy rõ khát vọng tự do, độc lập; khát vọng thống nhất và cuộc sống hòa bình với tình yêu và niềm tự hào chan chứa nơi mỗi ngôi lều, mỗi đồng cỏ, mỗi bình sữa, mỗi sớm mai hay mỗi đêm trăng... của người dân du mục nơi vùng đất “thiêng liêng” của mình, của tiền nhân dân tộc Kazakhstan…

Không thể nhận thức được lịch sử Kazakhstan nếu không nghiên cứu sâu các tác phẩm của Ilyas Yesenberlin. Chúng ta phải ghi nhớ và tôn vinh con đường anh hùng đầy chông gai của tổ tiên vẻ vang của chúng ta. Các tác phẩm của nhà văn như Dân du mục và Kim Trướng Hãn quốc đã đóng góp lớn lao vào công cuộc khôi phục ký ức lịch sử của chúng ta. Các tác phẩm của ông ngợi ca tinh thần ái quốc của nhân dân Kazakh đã thể hiện thái độ tôn kính đối với lịch sử của miền đất thiêng liêng của chúng ta.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev

Trước Yesenberlin, văn học Kazakhstan chưa có tác phẩm nào mang tính căn bản về lịch sử dân tộc Kazakh và sự hình thành quốc gia Kazakhstan. Với “Dân du mục”, Yesenberlin đã góp phần lấp đầy những khoảng trống trong văn học Kazakhstan về đề tài lịch sử. Chính vì thế, bộ sách đã được Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev không tiếc lời ca ngợi: “Tác phẩm bộ ba nổi tiếng “Dân du mục” nổi bật với phạm vi sử thi, tính linh hoạt của hành động, hình ảnh sống động và độc đáo về các nhân vật kiệt xuất của lịch sử Kazakhstan, ngôn ngữ chính xác và biểu cảm”. Bộ tiểu thuyết này cũng đã chiếm vị trí trung tâm trong sự nghiệp văn học lẫy lừng của Ilyas Yesenberlin.

Bản thân nhà văn cho biết ông đã bắt đầu nghĩ về “Dân du mục” từ năm 1945 nhưng phải đến năm 1960 ông mới bắt đầu viết. Sở dĩ ông phải chuẩn bị lâu như vậy là vì tư liệu lịch sử đòi hỏi sự kiên trì và tính chính xác rất cao. Năm 1969, cuốn đầu tiên “Hãn Kene” được xuất bản. Hai năm sau là “Thanh kiếm yêu thuật”, rồi hai năm sau nữa là “Tuyệt vọng” được ấn hành. Con trai nhà văn hồi tưởng: “Tôi nhớ rằng ông đã làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày. Không có máy tính, ông viết bằng tay, sau đó gõ trên máy đánh chữ, rồi sửa chữa…”.

Bạn đọc tìm mua bộ sách "Dân du mục" tại Phố sách Hà Nội.

Bạn đọc tìm mua bộ sách "Dân du mục" tại Phố sách Hà Nội.

Bà Z.S. Kedrina, nhà nghiên cứu văn học và văn hóa Kazakhstan cho rằng văn học có thể bù đắp cho những gì khoa học còn bỏ lỡ. Các nhà văn – sử gia người Kazakh luôn là những nhà nghiên cứu tuyệt vời. Họ thường tạo ra các khái niệm lịch sử thực sự trước các nhà sử học chuyên nghiệp. Có được điều này là do họ đã dành rất nhiều công sức để tìm kiếm tài liệu và những sự thật không thể chối cãi. Vào giai đoạn I. Yesenberlin viết “Dân du mục”, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào về quá khứ của người Kazakh, chưa có đánh giá cơ bản nào được đưa ra đối với các sự kiện lịch sử đã biết… Và những vấn đề phức tạp nhất của lịch sử quốc gia suốt năm trăm năm qua vẫn chưa được nghiên cứu.

Bà Z.S. Kedrina nhận xét, Ilyas Yesenberlin, một trong những người đầu tiên khảo cứu và cũng là người đầu tiên trong số các nhà văn, đã thể hiện lòng dũng cảm sáng tạo và tinh thần công dân tuyệt vời để thực hiện công việc nghiên cứu khó khăn và đầy trách nhiệm này. Mọi dụng công ấy cho phép ông đưa những tư liệu mà người đọc chưa biết đến thành hiện thực sôi động trong cuộc sống hằng ngày thời xa xưa nhằm soi sáng lịch sử trải dài suốt 5 thế kỷ, từ đầu thế kỷ 15 đến 19 của thảo nguyên Kazakh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Robot hình người thu hút sự chú ý trong buổi tập luyện cho đêm chung kết. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Robot hình người đồng diễn cùng thí sinh trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Sau hành trình dài tại ngôi nhà chung, trải qua các vòng thi truyền hình thực tế với những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số…, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đã sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nhà thơ Định Hải.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải (trong ảnh) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. 

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.