Cùng bà con H’Mông thoát nghèo với cà-phê

Năm 2012, cầm tấm bằng cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân hàng của Trường đại học Kinh tế quốc dân, chàng thanh niên dân tộc H’Mông sinh năm 1989 Sùng A Dia ở bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), khấp khởi mừng khi nghĩ về những tháng ngày phía trước. Vậy nhưng, bao dự định lại không dễ dàng…
Nhờ sự hướng dẫn của Sùng A Dia, người dân bản Pha Nàng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã gieo ươm thành công gần 100 nghìn cây giống sẵn sàng cho vụ trồng mới cây cà-phê năm 2025.
Nhờ sự hướng dẫn của Sùng A Dia, người dân bản Pha Nàng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã gieo ươm thành công gần 100 nghìn cây giống sẵn sàng cho vụ trồng mới cây cà-phê năm 2025.

Từ chuyện “chờ xem xét…”

Hôm nay, nhiều năm đã qua đi và sau rất nhiều mùa hè phượng thắp lửa, chàng sinh viên Sùng A Dia ngày nào giờ đã là người đàn ông già dặn, cứng cáp. Trong gia đình, Dia là trụ cột chính, là người để mẹ, vợ và hai con thơ trông cậy.

Với Hợp tác xã Pha Đin, Dia cũng là người đứng mũi chịu sào; là người tính toán, sắp đặt công việc cho 15 thành viên để sao cho ai cũng có công, có việc làm đều. Ngoài các việc ấy, Dia còn là người tư vấn, hướng dẫn bà con người dân tộc H’Mông ở các bản Hua Sa A, Hua Sa B, Tỏa Tình, Chế Á… cách chọn hạt cà-phê để ươm cây giống, chăm cây. Mỗi mùa thu hái cà-phê, Dia lại xuôi ngược khắp các bản trong xã Tỏa Tình và nhiều xã lân cận trong huyện, như: Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở để thu mua cà-phê cho bà con. Việc rất nhiều không sao kể hết nhưng nói như cách dí dỏm của Dia thì “cứ là việc liên quan đến cà-phê hoặc là việc của bà con cần thì Dia đều sẵn sàng để bà con yên tâm trồng, chăm sóc cây cà-phê”.

Trò chuyện với Dia, tôi cảm nhận rõ sự nhanh nhẹn và những tính toán rõ ràng cho từng công việc Dia đang làm, nhưng thú thực tôi không thể lý giải vì sao Dia không đi làm ngay khi tốt nghiệp ở trường đại học uy tín mà lại chọn cách khởi nghiệp ở nơi núi cao mây mù che phủ quanh năm trên đỉnh đèo Pha Đin? Như đoán được điều tôi đang muốn hỏi, Dia cúi xuống bấm đốt ngón tay và nói: Hè này là tròn 13 năm em cầm bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế quốc dân. Đó là tấm bằng mơ ước của em và cả gia đình, thế nhưng khi em cầm hồ sơ với tấm bằng cử nhân ấy đi gõ cửa từ xã ra huyện rồi từ huyện đến tỉnh thì đều nhận được lời hẹn “chờ xem xét khi nào có chỉ tiêu sẽ liên hệ lại”. Kiên nhẫn chờ thêm gần hai năm không có thông tin gì, Dia quyết định bàn với bố mẹ cho Dia vay vốn ngân hàng để buôn bán nhỏ tại nhà.

Sùng A Dia (áo trắng, cầm cây đứng giữa) đang hướng dẫn bà con dân tộc H’Mông xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông cách đào hố trồng cây cà-phê.

Sùng A Dia (áo trắng, cầm cây đứng giữa) đang hướng dẫn bà con dân tộc H’Mông xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông cách đào hố trồng cây cà-phê.

Đến câu hỏi “Hợp tác xã là gì?”

Được bố mẹ ủng hộ, Dia dành toàn bộ tiền vốn vay ngân hàng để thu mua hạt cà-phê của bà con trong bản, sau đó thuê xe chở về Sơn La bán cho các cơ sở thu mua. Mùa theo mùa qua đi, không chỉ người dân trong bản Hua Sa B biết địa điểm thu mua cà-phê uy tín tại nhà Dia mà bà con dân tộc H’Mông ở các bản lân cận cũng tìm về. Chẳng phân biệt người có nhiều hay ít, cứ hễ ai thông báo có quả chín bán là Dia đến tận nhà hoặc tận vườn cân mua để bà con đỡ mất công đi lại. Chăm chỉ làm lụng, tích cóp mấy năm, Dia dành dụm được ít tiền để đầu tư mua xe tải nhỏ làm phương tiện vận chuyển cà-phê đi Sơn La; việc thu mua, vận chuyển cà-phê của Dia từ đó đỡ vất vả hơn mà nguồn thu cũng dần tăng.

Cuối năm 2023 khi có thông tin huyện Tuần Giáo chủ trương mở rộng diện tích trồng cà-phê và coi cà-phê là một trong hai loại cây kinh tế chủ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì Sùng A Dia đã chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên đề nghị cấp chứng nhận cây đầu dòng cho vườn cây của gia đình. Cùng với đó, Dia dành thời gian đến từng gia đình trong bản Hua Sa B vận động người tham gia thành lập hợp tác xã để có một tổ chức chính danh, đủ điều kiện sản xuất, cung cấp hạt và cây cà-phê giống. Dù rất tin tưởng Dia nhưng với đề nghị thành lập hợp tác xã thì không ít người dân trong bản lại… e dè, bởi không biết “Hợp tác xã là gì?”, “sao cà-phê lại để hợp tác xã đứng ra bán mà không bán trực tiếp cho Dia như cách dân bản vẫn làm?”! Bởi còn nhiều băn khoăn cho nên đầu năm 2024 khi Hợp tác xã Pha Đin ra mắt chỉ có 7 thành viên đại diện cho 7 gia đình trong bản Hua Sa B tham gia; Chủ nhiệm hợp tác xã chính là Sùng A Dia.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuần Giáo, ngay khi Hợp tác xã Pha Đin đi vào hoạt động đã có đơn hàng tuyển hạt ươm cây giống, bởi thế Sùng A Dia và các thành viên đều vui mừng khôn xiết. “Cuối năm 2024 hoàn thành bàn giao hơn 3,3 tấn hạt cà-phê giống cho trung tâm thì em mới thở phào. Ngay lúc ấy, em đã nghĩ đến những ngày sau sẽ tập trung hướng dẫn bà con kỹ thuật chuyên sâu từ khâu tuyển lựa hạt, cách chọn cây ươm tum bầu và cách chăm sóc, thu hái khi cây cà-phê cho quả. Con đường phía trước của Hợp tác xã Pha Đin và dân bản Hua Sa B không chỉ là mở rộng diện tích mà phải đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm cây cà-phê có thương hiệu, có chỗ đứng riêng trên thị trường”, Sùng A Dia khẽ nói!

Sùng A Dia hiện là Chủ nhiệm Hợp tác xã Pha Đin có trụ sở tại bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo. Mỗi khi thời tiết thay đổi hay mỗi khi chuyển mùa, bà con dân tộc H’Mông ở các xã Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở lại điện hỏi Dia cách kiểm tra, phát hiện bệnh cho cây. Nói như lời ông Lường Văn Thọng, Trưởng bản Pha Nàng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo thì Dia là người hiểu cây, hiểu cả bệnh của cây cho nên hỏi Dia sẽ có cách chữa bệnh cho cây!

Có một người thầy Sùng A Dia

Và rồi, theo đúng dự định của người chèo lái hợp tác xã, sau hơn một năm ra mắt đi vào hoạt động thì cái tên Hợp tác xã Pha Đin đã trở nên thân quen với hầu hết người trồng cà-phê trong huyện Tuần Giáo cùng nhiều xã thuộc huyện Điện Biên Đông. Ngoài việc thu mua, cung cấp hạt giống ươm cây, Chủ nhiệm Sùng A Dia còn được nhiều người tìm đến nhờ hướng dẫn kỹ thuật ngâm hạt, ủ mầm, chọn cây cấy vào bầu.

Tin tưởng cách làm và sự tận tình của Dia, cuối năm 2024 triển khai hỗ trợ hạt giống cho các hộ dân đã đăng ký trồng cà-phê, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo đã đề nghị Sùng A Dia hỗ trợ cán bộ kỹ thuật đến từng bản tuyên truyền, hướng dẫn và làm mẫu. Theo phương pháp hướng dẫn lý thuyết và thực hành tại vườn ươm, lại có cả phiên dịch viên tiếng H’Mông là Sùng A Dia nên đồng bào dân tộc H’Mông các bản thuộc xã vùng cao, như Nà Tòng, Pú Xi đã dễ dàng làm theo. Nhờ đó việc triển khai ươm, trồng cà-phê của Tuần Giáo thuận lợi hơn rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuần Giáo, nói rằng: Kế hoạch huyện dự kiến năm 2025 sẽ trồng khoảng 2.300 ha cà-phê bằng cách ươm hạt làm tum bầu, thế nhưng tại thời điểm này con số dự kiến đã tăng lên 3.000 ha bởi bà con rất tích cực thực hiện. Có được kết quả đó là nhờ có sự tham gia nhiệt tình của Sùng A Dia, Chủ nhiệm Hợp tác xã Pha Đin - người đã tự nguyện đồng hành với cán bộ trung tâm suốt thời gian triển khai chương trình mà không đòi hỏi một đồng công thực hiện.

Còn riêng với bà con dân tộc H’Mông ở Tuần Giáo và bà con dân tộc H’Mông ở xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông), thì Sùng A Dia đã không chỉ là người đồng hành mà còn là người thầy đã không quản gian khó khi đã lặng lẽ vượt nắng vượt gió trên từng cung đèo để về từng nương đồi hướng dẫn bà con cách đào hố, trộn phân, ủ hạt trồng cây…

Có thể bạn quan tâm

Đón đọc Thời Nay số 1732, phát hành thứ năm, ngày 20/8

Đón đọc Thời Nay số 1732, phát hành thứ năm, ngày 20/8

Sau khi có kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở một trường ở Tuyên Quang, nhiều ý kiến bày tỏ thái độ vì số điểm không cao như kỳ trước. Nhưng đối với các em học sinh, chắc hẳn tình yêu của cha mẹ, gia đình với đứa con bé bỏng chẳng hề vơi bớt. Đó mới là điều mà các cháu cần, nhất là trong thời điểm một số người đang coi kỳ thi lại như một tấm gương để soi xét học sinh về đạo đức. Trẻ con không có lỗi, góc nhìn trong mục Thời đàm.

Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút sáng 5/9/2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai chương trình Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp.

Hai anh em Anh Minh (bên trái) và Bảo Minh tại Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Hành trình hiện thực hóa ước mơ của cặp song sinh

Cánh cửa Trường đại học Y Hà Nội vừa mở ra với anh em song sinh Dương Bảo Minh và Dương Anh Minh (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) với số điểm đều đạt 28,63. Hai anh em đang tích cực hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ chuyên về răng hàm mặt.

Lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn tặng SGK mới cho học sinh khó khăn.

Lan tỏa tri thức, tiếp sức đến trường

Trước thềm năm học mới 2026-2027, tại TP Đà Nẵng, nhiều hoạt động tiếp sức đến trường được triển khai rộng khắp. Từ những bộ sách giáo khoa (SGK), đồ dùng học tập trao đi, đến những tủ sách dùng chung được xây dựng, tất cả nhằm giúp học sinh khó khăn vững tin bước vào năm học mới, đồng thời góp phần chống lãng phí và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Đừng đợi đến già mới lên kế hoạch

Buổi sáng, quán cà-phê đầu ngõ đông khách hơn thường lệ. Hai người đàn ông trung niên vừa nhấp cà-phê vừa đọc tin tức trên điện thoại. Một người bật cười, chìa màn hình sang bạn:

Ra mắt CLB Niềm tin số tỉnh Quảng Ninh.

Chung tay xây dựng “Niềm tin số”

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng trở thành môi trường kết nối, chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, mặt trái của sự bùng nổ thông tin cũng đặt ra không ít thách thức.

Hành trình 10 tỷ bước chân

Hành trình 10 tỷ bước chân

Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an vừa khởi động chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” với chủ đề “10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”, hướng tới biến mỗi bước chân thành một hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng và lối sống xanh.

Người lao động làm việc trên cao trong thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: BẮC SƠN

Lao động ngoài trời trước sức ép biến đổi khí hậu

Nắng nóng, mưa lớn, ngập lụt, giông bão và ô nhiễm không khí đang trở thành những rủi ro ngày càng rõ đối với người lao động làm việc ngoài trời. Thế nhưng, lao động tự do như lái xe công nghệ, bán hàng rong, bốc vác, xây dựng... lại đang đứng trước khoảng trống về chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp và an sinh xã hội.

Đón đọc Thời Nay số 1731, phát hành thứ hai, ngày 17/8

Đón đọc Thời Nay số 1731, phát hành thứ hai, ngày 17/8

Du lịch Việt Nam bước vào chặng nước rút, với hàng loạt giải pháp được triển khai để mở rộng thị trường, nâng chất lượng trải nghiệm và tăng sức hút với du khách quốc tế. Chặng nước rút hút khách quốc tế, bài trang nhất.

Phòng thí nghiệm Robotics tại Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo cực xuất sắc từ đại học tinh hoa

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của phát triển, Việt Nam cần những cơ sở giáo dục đại học đủ sức đào tạo nhân tài, tạo ra tri thức mới và tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Chủ trương xây dựng đại học tinh hoa vì thế đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dàn trải sang tập trung nguồn lực, hình thành những cực xuất sắc có khả năng dẫn dắt và cạnh tranh quốc tế.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ. Ảnh ban tổ chức cung cấp

Người trẻ góp lời giải cho phát triển bền vững

Từ việc làm xanh, khởi nghiệp xã hội đến công nghệ, môi trường, hơn 40 sáng kiến tại “Ngày Quốc tế Thanh niên 2026” vừa qua cho thấy, những người trẻ đang chủ động tìm lời giải các vấn đề của chính cộng đồng mình.

Ứng dụng RehaTex đang phát huy hiệu quả trong phục hồi chức năng từ xa.

Nối dài hành trình điều trị bằng công nghệ Việt

Từ bài toán duy trì phục hồi chức năng sau khi người bệnh trở về nhà, một nhóm bác sĩ, chuyên gia và kỹ sư Việt Nam đã phát triển giải pháp số nhằm kết nối người bệnh với nhân viên y tế, đưa chỉ định điều trị từ bệnh viện vào từng buổi tập hằng ngày.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Quy Nhơn Nguyễn Quốc Thịnh nêu đề xuất tại hội nghị.

Thắp sáng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với thanh niên năm 2026, nhiều ý tưởng, giải pháp mang tính đột phá về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và bảo tồn văn hóa đã được đoàn viên, sinh viên sôi nổi đề xuất, thể hiện tinh thần “Tư duy mới-Khát vọng mới-Hành động mới” của thế hệ trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1730, phát hành thứ năm ngày 13/8

Đón đọc Thời Nay số 1730, phát hành thứ năm ngày 13/8

Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, yêu cầu đưa nghiên cứu, đào tạo ra khỏi “ngăn kéo”, hướng vào những bài toán thực tiễn của đất nước ngày một cấp thiết. Các địa phương và doanh nghiệp đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với các trường đại học. Không chờ cử nhân, doanh nghiệp bước thẳng lên giảng đường là nội dung bài trang nhất.

Người trẻ tìm hiểu về gốm ở không gian Bảo tàng Gốm cổ sông Hương.

Bảo tàng tư nhân thu hút người trẻ

Cùng với hệ thống bảo tàng công lập, các bảo tàng tư nhân ở Huế đã trở thành điểm đến trên bản đồ tìm kiếm, bổ sung kiến thức của giới trẻ. Đó là nơi những người trẻ tìm hiểu, khám phá văn hóa theo những cách riêng.