Đây là nhận định từ công trình nghiên cứu “Chuyển đổi từ già hóa thụ động sang già hóa tích cực của người cao tuổi Việt Nam” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố.
Thời Nay có cuộc trao đổi với TS Đặng Thị Việt Phương (Trưởng phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), đại diện nhóm nghiên cứu về vấn đề này.
Phóng viên (PV): Thưa bà, công trình có phải là lời nhắc chúng ta ý thức hơn nữa về tốc độ, tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam?
TS Đặng Thị Việt Phương: Vâng, đúng thế. Già hóa dân số là quá trình dịch chuyển cơ cấu tuổi của dân số theo hướng tăng số lượng và cơ cấu người cao tuổi trong dân số. Năm 2014, theo chuẩn quốc tế, dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 7% tổng dân số.
Đáng nói là chỉ số già hóa ở nước ta tăng rất nhanh, đến năm 2019 đã tăng hơn gấp đôi hai thập niên trước và dự báo tốc độ già hóa đạt 100% vào năm 2035. Điều này khiến nước ta trở thành quốc gia có tốc độ già hóa cao nhất khu vực. Hai thập niên qua, có thể nhận thấy quá trình chuyển đổi từ già hóa thụ động sang già hóa tích cực của người cao tuổi Việt Nam.
PV: Vâng, tôi cũng tò mò muốn tường tận khái niệm “già hóa tích cực”, nhất là trong giai đoạn thú vị này?
TS Đặng Thị Việt Phương: “Già hóa tích cực” được hiểu là quá trình tối ưu hóa các cơ hội về sức khỏe, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống khi chúng ta già đi. Nó không chỉ là về sự chủ động, tích cực của chính người cao tuổi khi đón nhận tuổi già, mà còn là sự chuẩn bị về nhiều mặt ở tầm quốc gia trước sự gia tăng mạnh mẽ của “làn sóng bạc”. Đó là khả năng đón nhận, thích ứng và chuyển hóa nguồn lực người cao tuổi, xem đây như một lợi thế hơn là hạn chế, để đóng góp cho sự phát triển của bản thân người cao tuổi nói riêng và cho quốc gia nói chung.
PV: Chắc hẳn trên thế giới có nhiều mô hình chủ động thích ứng với già hóa dân số để cho chúng ta các tham chiếu, thưa bà?
TS Đặng Thị Việt Phương: Nhiều nước đã chủ động đối với vấn đề này. Có thể kể đến “nền kinh tế bạc” ở Trung Quốc, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ đặc thù dành cho người cao tuổi. Hay như việc thành lập Trung tâm Già hóa chủ động và Đổi mới ASEAN (ACAI) tại Thái Lan, nhằm nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi và chuẩn bị cho các nước ASEAN sẵn sàng với một xã hội già hóa trong tương lai.
Các nước có dân số già như Đức gần đây đã ban hành chính sách khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. Còn Nhật Bản đã triển khai chiến lược xây dựng xã hội học tập suốt đời hướng tới lối sống 100 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng chính sách và thực tiễn để đón 1/3 dân số bước vào tuổi già và ngày càng sống thọ.
PV: Tôi đặc biệt chú ý đến những kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ tích cực của người cao tuổi hiện nay so 20 năm trước?
TS Đặng Thị Việt Phương: Nhìn tổng thể thì sự chuyển đổi của tuổi già trong hơn hai thập niên qua cho thấy nhiều điểm sáng tích cực.
Về đời sống gia đình, họ chủ động trong sắp xếp nơi ở với con cái, chăm sóc và kết nối với các thành viên; chăm sóc sức khỏe bản thân, tham gia các hoạt động thể chất. Họ cũng tích cực tham gia lao động để khẳng định giá trị bản thân và duy trì sự độc lập về kinh tế.
Đáng chú ý là sự dịch chuyển không gian hoạt động của người cao tuổi, từ phạm vi gia đình sang địa hạt xã hội, như việc tham gia phong trào khuyến học, vận động xây dựng gia đình văn hóa, tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, tham mưu xây dựng chính sách cho địa phương… Những kết quả nghiên cứu đó đóng góp bằng chứng khoa học làm cơ sở xây dựng chính sách, nhằm tận dụng tích cực “làn sóng bạc” đang lan rộng.
PV: Từ những chuyển động tích cực này, các chuyên gia đưa ra giải pháp gì để thích ứng già hóa dân số theo hướng phát huy “lợi thế”, thưa TS?
TS Đặng Thị Việt Phương: Thứ nhất, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động như một giải pháp tất yếu để họ tự bảo đảm an sinh, trong điều kiện độ bao phủ của bảo hiểm xã hội còn thấp và tỷ lệ người cao tuổi đang tăng nhanh.
Thứ hai, tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó chú trọng yếu tố phòng ngừa, bảo vệ, đi đôi với khám chữa bệnh, nhằm duy trì tình trạng già hóa khỏe mạnh của dân số.
Thứ ba, phát huy vai trò của người cao tuổi như một nguồn lực dồi dào về tri thức và kinh nghiệm, nhằm khuyến khích người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động tại địa phương.
PV: Trân trọng cảm ơn TS!