Châu Âu chạy đua ứng phó với khủng hoảng khí hậu

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại lục địa này tăng nhanh gấp đôi mức trung bình thế giới, kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, thiệt hại kinh tế nặng nề và sức ép ngày càng lớn đối với các chính sách chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu (EU).

Nhiệt độ ngoài trời ở mức 41 độ C tại Bucharest, thủ đô của Romania, ảnh chụp tháng 7/2022. (Ảnh: XINHUA)
Nhiệt độ ngoài trời ở mức 41 độ C tại Bucharest, thủ đô của Romania, ảnh chụp tháng 7/2022. (Ảnh: XINHUA)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đây là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình quan sát Trái Đất Copernicus của châu Âu, do khoảng 100 nhà khoa học thực hiện.

Theo báo cáo trên, năm 2025 nằm trong nhóm 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Khoảng 95% diện tích lục địa này có nhiệt độ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Tình trạng nóng lên thậm chí lan tới cả Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thời điểm vượt ngưỡng 30 độ C tại các khu vực nằm phía trên Vòng Bắc Cực - điều từng bị xem là khó tưởng tượng trước đây.

Các nhà khoa học cho rằng nhiều yếu tố đang khiến châu Âu nóng lên nhanh hơn phần còn lại của thế giới, trong đó có vị trí địa lý, những biến đổi trong tuần hoàn khí quyển và các “vòng xoáy khí hậu” tự khuếch đại. Ngoài ra, việc chất lượng không khí được cải thiện tại châu Âu cũng vô tình làm giảm lượng hạt bụi phản xạ ánh nắng trong khí quyển, khiến bề mặt Trái Đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn.

Báo cáo cho thấy các sông băng trên khắp châu Âu đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Riêng Greenland đã mất khoảng 139 tỷ tấn băng trong năm 2025, tương đương khối lượng của khoảng 100 bể bơi Olympic biến mất mỗi giờ. Khi các bề mặt phủ băng trắng thu hẹp, khả năng phản xạ nhiệt giảm xuống, khiến quá trình nóng lên tiếp tục tăng tốc.

Không chỉ trên đất liền, nhiệt độ bề mặt biển tại châu Âu cũng đạt mức cao chưa từng có. Khoảng 86% diện tích vùng biển châu Âu đã trải qua các đợt nắng nóng trên biển ở mức mạnh hoặc cực đoan, gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Biến đổi khí hậu cũng đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trái ngược nhau tại châu Âu. Trong khi nhiều khu vực đối mặt hạn hán kéo dài và thiếu nước nghiêm trọng, nhiều nơi khác lại hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Nắng nóng và khô hạn kéo theo cháy rừng trên diện rộng, với hơn 1 triệu ha rừng bị thiêu rụi trong năm 2025 - mức cao kỷ lục. Các vụ cháy này không chỉ phá hủy các “bể hấp thụ carbon” tự nhiên, mà còn tiếp tục thải thêm khí CO2 vào khí quyển, tạo thành vòng luẩn quẩn nguy hiểm.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, hơn 24.000 người đã tử vong do nắng nóng trong mùa Hè năm 2025, sau khi châu Âu ghi nhận hơn 62.000 ca tử vong liên quan nhiệt độ cực đoan vào năm trước đó. Giai đoạn 2021-2024, các thảm họa khí hậu gây thiệt hại kinh tế từ 40-50 tỷ euro mỗi năm (tương đương khoảng 45,2-56,5 tỷ USD). EU cảnh báo các hiện tượng khí hậu cực đoan có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối giảm khoảng 5 điểm phần trăm vào năm 2030.

Dù EU được đánh giá là một trong những khu vực đi đầu trong cắt giảm khí thải, song các chuyên gia cho rằng những nỗ lực hiện nay vẫn chưa đủ nhanh so với tốc độ biến đổi khí hậu. Kể từ năm 1990, châu Âu đã giảm đáng kể lượng phát thải và hiện chỉ chiếm khoảng 6% tổng lượng khí thải toàn cầu. Tuy nhiên, châu lục này vẫn mang trách nhiệm lịch sử lớn do là một trong những khu vực công nghiệp hóa sớm nhất thế giới nhờ sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

EU hiện đặt mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040 so với mức năm 1990. Tuy nhiên, nhiều nội dung trong “Thỏa thuận xanh châu Âu” gần đây đã bị nới lỏng dưới sức ép chính trị và kinh tế, như việc xem xét lại lộ trình chấm dứt xe động cơ nhiệt vào năm 2035 hay miễn trừ một số quy định về thuế carbon.

Cuộc xung đột tại Trung Đông cũng làm lộ rõ sự phụ thuộc lớn của châu Âu vào năng lượng nhập khẩu. EU hiện phải nhập khoảng 95% lượng dầu mỏ và gần 90% khí đốt tiêu thụ. Dù năng lượng tái tạo đã sản xuất khoảng 46% điện năng của châu Âu trong năm 2024, vượt xa tỷ trọng 28% của nhiên liệu hóa thạch, song thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là điện hóa lĩnh vực giao thông, xây dựng và công nghiệp.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc giảm phát thải khí nhà kính thôi là chưa đủ, bởi nhiều tác động của biến đổi khí hậu hiện đã không thể đảo ngược. Hội đồng Khoa học tư vấn về khí hậu của châu Âu cho rằng các chính sách thích ứng hiện nay của EU vẫn còn rời rạc, mang tính đối phó nhiều hơn là phòng ngừa dài hạn.

Theo các nhà khoa học, châu Âu hiện không còn đứng trước câu hỏi “có nên hành động hay không”, mà là liệu lục địa này có đủ nhanh để tự chuyển đổi nhằm bảo vệ an ninh, chủ quyền và đời sống người dân trước cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng hay không.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc sự kiện.(Ảnh: TTXVN)

Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tại Áo: Khẳng định vị thế công nghệ Việt trên trường quốc tế

Sự kiện “Ngày Công nghệ Robot Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với VinRobotics tổ chức đã giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, góp phần quảng bá năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, đồng thời mở rộng kết nối hợp tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đan Mạch thành lập chính phủ liên minh 4 đảng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019 và 2022.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Châu Âu đạt bước ngoặt về chính sách di trú

Ngày 1/6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về Quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp thu hút số tiền đầu tư nước ngoài kỷ lục

Ngày 1/6, Hội nghị xúc tiến đầu tư “Choose France” (Chọn nước Pháp) 2026 khai mạc tại Cung điện Versailles, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.

Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU khó 'bứt tốc' kịp thời hạn giảm phát thải mục tiêu

Các nền kinh tế chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành các cam kết mang tính ràng buộc pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030, trong bối cảnh thời gian thực hiện các mục tiêu này ngày càng thu hẹp và tiến độ chuyển đổi năng lượng giữa các quốc gia thành viên không đồng đều.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

Giải pháp tăng cường du khách Nga tới Việt Nam

Nhấn mạnh Việt Nam và Nga đang chứng kiến một làn gió mới trong hợp tác du lịch, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, nhằm tiếp tục tăng cường lượng du khách tới hai nước của nhau, trong đó có mở thêm đường bay, tăng cường các sản phẩm du lịch, đưa các đoàn KOL (người có sức ảnh hưởng) tới trải nghiệm.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan và doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Bulgaria phát triển hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Cao ủy Nauru tại Australia Camilla Solomon cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nauru

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nauru sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương; giúp hai bên tăng cường tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.