NATO công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu

Ngày 7/7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, chi tiêu quốc phòng cốt lõi của châu Âu và Canada đã tăng 11% trong năm 2026, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để các đồng minh thực hiện cam kết tăng ngân sách.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng trước hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Để duy trì sức mạnh của liên minh xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong NATO”. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng trước hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Để duy trì sức mạnh của liên minh xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong NATO”. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Các số liệu mới nhất được công bố khi lãnh đạo 32 nước thành viên NATO gặp Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). NATO ước tính chi tiêu của châu Âu và Canada trong năm 2026 sẽ đạt 634 tỷ USD, tăng so với mức 571 tỷ USD của năm 2025, song vẫn thấp hơn nhiều so với chi tiêu quân sự của Mỹ. Mức tăng này cũng thấp hơn so với mức tăng khoảng 19% trong giai đoạn 2024-2025.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu các đồng minh của Washington đẩy nhanh việc thực hiện cam kết nâng chi tiêu liên quan an ninh lên 5% GDP vào năm 2035.

Theo NATO, trong năm nay đã có 5 nước, trong đó có Ba Lan và các nước Baltic, đạt mục tiêu này. Litva đứng đầu, với tỷ lệ 5,33% GDP, tiếp đến là Estonia 5,10%, Latvia 4,92% và Ba Lan 4,68%. Tuy nhiên, một số nước vẫn tụt lại khá xa, với Slovenia đứng cuối danh sách khi chi tiêu quốc phòng cốt lõi chỉ ở mức 1,61% GDP.

Về quy mô tuyệt đối, Mỹ vẫn duy trì khoảng cách rất lớn với các đồng minh. NATO ước tính Mỹ chi khoảng 850,2 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2026, cao hơn tổng mức 633,9 tỷ USD của tất cả các thành viên NATO còn lại.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025, các nước thành viên đã thống nhất mục tiêu muộn nhất từ năm 2035 dành 3,5% GDP hằng năm cho chi tiêu quốc phòng theo nghĩa truyền thống. Nếu tính cả đầu tư cho hạ tầng và các lĩnh vực liên quan an ninh, mức chi dự kiến đạt 5% GDP. Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara lần này được tổ chức nhằm đánh giá tiến độ triển khai cam kết của các nước thành viên.

Cùng ngày, tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng đầu tiên của NATO bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Ankara. NATO đã khởi động một sáng kiến mới nhằm thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh liên minh này tìm cách bổ sung nguồn tài chính thương mại cho ngân sách nhà nước đang chịu nhiều sức ép. Sáng kiến "Call to Action" (tạm dịch: Kêu gọi Hành động) kêu gọi các định chế tài chính thương mại tăng cho vay và đầu tư vốn cổ phần vào hoạt động sản xuất quân sự và an ninh.

Tổng Thư ký Mark Rutte cho biết, động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của NATO nhằm chuyển một phần lớn hơn gánh nặng tài chính trong sản xuất quân sự sang các thị trường thương mại, thông qua các mô hình đồng đầu tư công-tư.

Theo sáng kiến này, các đồng minh NATO dự kiến sẽ tạo thuận lợi cho các cơ chế tài chính trong nước nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi trên, trong đó nhiều định chế tài chính lớn của phương Tây gồm Barclays, Citi và Deutsche Bank tham gia khuôn khổ này.

Liên quan nỗ lực riêng của từng nước thành viên, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, NATO công bố số liệu của Chính phủ Đức cho thấy mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 124,7 tỷ euro (142,27 tỷ USD) trong năm 2026, tăng 25,5% so với mức khoảng 99,3 tỷ euro của năm 2025. Mức tăng tuyệt đối khoảng 25,4 tỷ euro của Đức cũng là mức cao nhất ghi nhận trong lịch sử gần đây. Với quy mô này, Đức chỉ đứng sau Mỹ về tổng chi tiêu quốc phòng trong NATO.

Theo cách tính đã điều chỉnh theo lạm phát và tỷ giá hối đoái của NATO, chi tiêu quốc phòng của Đức năm 2026 sẽ tương đương 2,69% GDP, tăng đáng kể so với tỷ lệ 2,22% của năm 2025. Theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Đức hiện đứng thứ tư thế giới về chi tiêu quốc phòng, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Tương tự, Cộng hòa Séc đang đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng để đáp ứng các cam kết của NATO, đồng thời cân nhắc điều chỉnh hình thức hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh ngân sách nhà nước chịu nhiều sức ép.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, NATO công bố ước tính mới cho thấy Cộng hòa Séc sẽ chi khoảng 2,01% GDP cho quốc phòng trong năm nay, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2% mà liên minh yêu cầu đối với các nước thành viên.

Phát biểu trước khi lên đường dự hội nghị, Thủ tướng Andrej Babiš cho biết chính phủ dự kiến tăng thêm 36 tỷ CZK (khoảng 1,5 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng năm 2027, nâng tổng chi lên khoảng 190 tỷ CZK nhằm tiếp tục hiện đại hóa quân đội, trong đó ưu tiên tăng cường năng lực phòng không, hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV), tuyển quân và thực hiện các cam kết với NATO.

Theo ông Babiš, ngân sách quốc phòng của Séc năm 2026 hiện ở mức 154,79 tỷ korun, tương đương khoảng 1,8% GDP.

Về Ukraine, Thủ tướng Babiš khẳng định Séc sẽ không phản đối các sáng kiến hỗ trợ của NATO nhưng chưa có kế hoạch đóng góp thêm ngân sách nhà nước vào gói hỗ trợ tài chính mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Petr Macinka cho biết, Praha đang xem xét chuyển một phần kinh phí từ các chương trình hỗ trợ hiện có sang Sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO điều phối, cho phép các nước đồng minh mua vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ để viện trợ Ukraine.

Theo ông Babiš, ưu tiên hiện nay của chính phủ là bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện các cam kết quốc phòng trong NATO, đồng thời tiếp tục sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine do Séc khởi xướng với nguồn tài chính chủ yếu từ các nước đối tác.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

Gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới tại Hội báo Avante 2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tôn vinh cuộc đời và tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội báo Avante 2026

Ngày 5/9, tại Hội báo Avante 2026 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha diễn ra các hoạt động lan tỏa những giá trị tư tưởng và văn hóa Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo và nhiều bạn bè quốc tế khẳng định tấm gương sáng ngời của Người luôn là sức mạnh để cùng hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo UNESCO và Đại sứ các nước thành viên đánh giá cao việc thông qua nghị quyết. (Ảnh: UNESCO)

Lãnh đạo UNESCO và Đại sứ các nước hoan nghênh Nghị quyết Liên hợp quốc về Thập kỷ quốc tế về văn hóa

Ngày 4/9, ngay sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam, Cyprus, Italia, Lào, Qatar, Saint Kitts và Nevis thúc đẩy, Lãnh đạo UNESCO, Đại sứ các nước thành viên đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho quan hệ song phương và nâng tầm vị thế quốc tế

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn tạo xung lực mới cho quan hệ song phương, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xử lý những vấn đề chung và định hình tương lai của quản trị toàn cầu.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các đại biểu nghe thuyết minh về trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam”, tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Bồ Đào Nha

Chiều 3/9, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng và tình hữu nghị giữa hai nước.

Văn kiện được Phó Tổng Giám đốc VIMC Lê Quang Trung và Tổng Giám đốc FESCO Pyotr Ivanov ký tại Vladivostok ngày 3/9. (Ảnh: THANH THỂ)

Mở rộng kết nối vận tải Việt Nam-Liên bang Nga

Bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 tại Vladivostok, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn vận tải FESCO của Nga đã ký thỏa thuận, tăng cường hợp tác giữa cảng Sài Gòn (đơn vị thành viên của VIMC) và cảng thương mại biển Vladivostok (đơn vị thuộc FESCO).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH TRAI)

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy tăng cường kết nối Đông Nam Á với các đối tác Á-Âu

Tại Phiên thảo luận ngày 2/9 về hợp tác liên vùng Á-Âu, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026, các đại biểu cho rằng việc tăng cường liên kết giữa các khu vực, địa phương và nền kinh tế sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy các chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực Á-Âu.