Ám ảnh tâm lý từ những vụ bạo hành
Hoạt động được triển khai trong bối cảnh nhiều vụ bạo lực liên quan trẻ em liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng và gây nhức nhối dư luận xã hội.
Theo thống kê, chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng.
Đơn cử như: Vụ bé trai 2 tuổi ở xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành dã man, gây bức xúc dư luận. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Dù bé đã ổn định, có thể ăn uống và sinh hoạt nhẹ nhưng những vết đau về thể chất, tinh thần sẽ là ký ức buồn của em.
Tiếp đó, vụ bé trai 13 tuổi ở phường Dĩ An bị cha dượng bạo hành cũng khiến người dân phẫn nộ, lên án mạnh mẽ.
Nghiên cứu của UNICEF cho thấy, có tới 72,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần hoặc trải qua các hình thức “kỷ luật bạo lực”.
Theo thống kê giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng xử lý khoảng 2.000 vụ xâm hại trẻ em hằng năm, trong đó gần 20% vụ việc liên quan đến không gian mạng. Các hình thức xâm hại ngày càng phức tạp, từ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy xuyên biên giới đến thao túng tâm lý, kích động hành vi tiêu cực và ý định tự tử ở trẻ.
Chiến dịch hướng tới thay đổi hành vi xã hội trong bảo vệ trẻ em, khuyến khích cộng đồng nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị tổn thương, biết cách báo tin đúng nơi, can thiệp đúng cách và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ từ gia đình, trường học, khu dân cư đến không gian mạng.
Qua đó lan tỏa thông điệp: “Mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu”.
Cùng chung tay hành động vì tương lai của trẻ
Phát biểu tại lễ phát động, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ cho biết: “Chiến dịch được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên cả nước.
Chúng tôi mong muốn chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, mà sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội, để việc bảo vệ trẻ em trở thành phản xạ của cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường liên quan trẻ nhỏ”.
Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý, nhà quản lý đã cùng trao đổi về các nguy cơ trẻ em đang đối mặt hiện nay như: bạo lực gia đình, bạo hành học đường, xâm hại trên môi trường mạng; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc bảo vệ trẻ em hiện nay cần một hệ thống hỗ trợ đa tầng, đa ngành, trong đó phát hiện sớm, hỗ trợ tâm lý, kết nối y tế, giáo dục và cơ quan chức năng đóng vai trò rất quan trọng nhằm ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng cảnh báo: "Các đối tượng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ để dựng các kịch bản lừa đảo, như giả danh nhà trường hoặc bệnh viện báo tin con gặp sự cố nhằm yêu cầu chuyển tiền".
Ngoài ra, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và xã hội.
Theo các chuyên gia, tâm lý khi trẻ em bị tấn công trên mạng thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo âu, trầm cảm hoặc sang chấn tâm lý kéo dài.
Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn có tâm lý che giấu vì sợ ảnh hưởng danh tiếng khiến trẻ bỏ lỡ “thời điểm vàng” để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, đội ngũ bảo vệ trẻ em ở cơ sở hiện còn mỏng, thiếu kinh nghiệm và phải kiêm nhiệm nhiều công việc gây khó khăn trong việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Trẻ em có tới 25 quyền cơ bản, tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại là chính trẻ em và nhiều người lớn vẫn chưa nhận thức đầy đủ về các quyền này.
Các chuyên gia cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, đặc biệt ở các gia đình trẻ. Việc tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giáo dục quyền công dân trước hôn nhân được xem là cần thiết để thay đổi quan niệm “thương cho roi cho vọt”.