Hành trình hiến tặng mô, tạng ở Việt Nam

Bài 3: Bài học quốc tế và gợi mở chính sách về hiến-ghép tạng cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc phát triển hệ thống hiến-ghép tạng thành công không chỉ dựa vào y học hiện đại mà còn phụ thuộc rất lớn vào nền tảng pháp lý, cơ chế quản lý và sự đồng thuận xã hội.

Mô hình điều phối quốc tế: nhiều cách tiếp cận, một mục tiêu chung

Ở châu Âu, Tây Ban Nha được xem là quốc gia có hệ thống hiến-ghép tạng thành công và hiệu quả nhất, nhiều năm liền dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người hiến tạng.

Quốc gia này áp dụng một mô hình tổ chức chuyên biệt, do Tổ chức Quốc gia về Ghép tạng (ONT-được thành lập năm 1989, một cơ quan trực thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha) điều phối, theo hướng tập trung và phối hợp chặt chẽ. Mạng lưới này gồm ba cấp: quốc gia, vùng tự trị và bệnh viện. Ở cấp bệnh viện, điều phối viên thường là bác sĩ hồi sức tích cực, phụ trách nhận diện người hiến tiềm năng và liên hệ với gia đình.

screenshot-2025-09-16-at-104910.png
Website của Bộ Y tế Tây Ban Nha.

ONT đóng vai trò hoạch định chính sách, điều phối nguồn tạng, đào tạo và giám sát chất lượng. Chính mô hình này, cùng với sự đầu tư vào nhân lực, đào tạo, và truyền thông xã hội, đã đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về hiến và ghép tạng trong nhiều thập kỷ.

Tại Tây Ban Nha, nguyên tắc "đồng thuận ngầm" được áp dụng từ năm 1979, theo đó mọi công dân đều được mặc định là người hiến tạng sau khi qua đời, trừ khi có đăng ký từ chối. Tuy nhiên, trên thực tế, các bác sĩ, điều phối viên luôn xem xét liệu người hiến có từng để lại ý nguyện về hiến tạng hay không, đồng thời phỏng vấn gia đình để xác nhận hoặc tìm hiểu mong muốn của người đã mất. Nếu gia đình từ chối, quá trình hiến sẽ dừng lại.

Chính vì vậy, thành công của Tây Ban Nha trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ đến từ luật “đồng thuận ngầm" mà còn nhờ hệ thống điều phối chặt chẽ, đội ngũ điều phối viên chuyên nghiệp và chiến dịch truyền thông xã hội rộng khắp, tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng.

Thực tế cho thấy tỷ lệ hiến tạng chỉ tăng rõ rệt sau một thập kỷ kể từ khi luật được ban hành, trùng với thời điểm triển khai “Mô hình Tây Ban Nha”. Do đó, cơ chế đồng thuận ngầm có đóng góp vai trò tuy nhiên không phải là chìa khóa quyết định sự thành công chung của hệ thống.

Đánh giá kết quả này với Báo Nhân Dân, bà Beatriz Domínguez-Gil González, Tiến sĩ Y khoa (MD, PhD), Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc gia về Ghép tạng Tây Ban Nha (ONT) chia sẻ: “Thành công của Tây Ban Nha là tổng hòa của hệ thống gồm khung pháp lý rõ ràng; mô hình tổ chức ba cấp với sự hiện diện của điều phối viên chuyên trách tại bệnh viện; cam kết chính trị và sự hỗ trợ ổn định từ Nhà nước cùng với công tác đào tạo và truyền thông xã hội liên tục. Kinh nghiệm cho thấy, yếu tố quyết định không phải chỉ là luật đồng thuận ngầm mà chính là tổ chức, đào tạo và nguồn lực con người”.

fotonoticia-20241126151502-1200-7895.jpg
Bà Beatriz Domínguez-Gil, Tổng giám đốc Tổ chức Quốc gia về Ghép tạng Tây Ban Nha (ONT). (Ảnh: Gabriel Luengas/Europa Press)

Còn tại châu Á, Nhật Bản, một quốc gia có nhiều nét tương đồng văn hóa với Việt Nam trong quan niệm truyền thống về cái chết và thân thể nguyên vẹn lại xây dựng hệ thống hiến-ghép tạng dựa trên nguyên tắc đồng thuận hiển thị.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, Bộ Y tế Lao động và phúc lợi Nhật Bản cho biết, hiện Nhật Bản đang áp dụng Luật về cấy ghép tạng (ban hành năm 1997) nhằm bảo đảm các hoạt động hiến và ghép tạng diễn ra minh bạch, phù hợp và có sự đồng thuận xã hội.

Luật này khẳng định ba nguyên tắc cơ bản: tôn trọng ý muốn của người hiến tạng, bảo đảm tính tự nguyện và cơ hội công bằng cho người nhận. Chính phủ và chính quyền địa phương có trách nhiệm nâng cao nhận thức của người dân, trong khi các bác sĩ phải thực hiện điều trị và giải thích với sự thận trọng cao nhất.

Việc lấy tạng chỉ được phép khi người đã mất từng bày tỏ ý định hiến bằng văn bản và gia đình không phản đối, hoặc khi không có ý kiến phản đối từ trước và gia đình đồng thuận.

Từ tháng 3/2025, Nhật Bản đã cho phép bệnh nhân được đăng ký tại nhiều cơ sở khác nhau nhằm tránh tình trạng bị hoãn ghép do một cơ sở quá tải. Đồng thời, dữ liệu về số ca ghép và số bệnh nhân chờ ghép tại từng bệnh viện được công khai, giúp bệnh nhân có cơ sở lựa chọn.

Luật về cấy ghép tạng tại Nhật Bản:

Nghiêm cấm mọi hình thức mua bán tạng, vi phạm có thể bị phạt tù và phạt tiền.

Cá nhân muốn hoạt động điều phối phải có giấy phép của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Nhật Bản khuyến khích công dân thể hiện nguyện vọng hiến tạng trên giấy tờ tùy thân như bằng lái hoặc thẻ My Number, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.

Còn tại Hoa Kỳ, hệ thống hiến-ghép tạng vận hành theo nguyên tắc đồng ý rõ ràng, nghĩa là cá nhân phải chủ động đăng ký hoặc tuyên bố mong muốn hiến khi còn sống, thay vì giả định đồng thuận như ở Tây Ban Nha. Trong trường hợp người mất không để lại ý nguyện, quyền quyết định thuộc về đại diện hợp pháp của gia đình.

Song song với đó, Đạo luật Cấy ghép Tạng Quốc gia (National Organ Transplant Act-1984) quy định nghiêm cấm mọi hình thức mua bán hay chuyển giao tạng có yếu tố thanh toán kinh tế, đồng thời đặt nền tảng cho hệ thống quản lý và phân bổ tạng thống nhất toàn quốc.

“Sau khi hiến tạng, tôi bất tử”: sự hài hước nghiêm túc của người trẻ

Trên thực tế, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trong những năm qua khi ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam lựa chọn đăng ký hiến tạng và không ngần ngại chia sẻ quyết định của mình trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông bằng sự hài hước nghiêm túc, như chia sẻ mà bài viết nhận được, đó là: “Sau khi hiến tạng tôi bất tử”.

Sau khi hiến tạng tôi bất tử.

Trần Hoàng Hải

Chính sự thẳng thắn và dí dỏm ấy đang mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn, giúp hiến-ghép tạng không còn là vấn đề xa lạ mà trở thành lựa chọn nhân văn, đáng tự hào trong đời sống cộng đồng.

54b9fa68-ac27-44ff-b95e-a8e7ae8d4284-2.jpg

Bạn Trần Hoàng Hải (công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ rằng đã tự tìm hiểu và đưa ra quyết định, không qua tham khảo ý kiến người khác hay gia đình.

Hoàng Hải nói vui nhưng đầy ý nghĩa: “Sau khi hiến tạng tôi bất tử” bởi quan niệm sự sống và giá trị cá nhân sẽ tiếp tục tồn tại thông qua nhịp sống của những người nhận.

Hải cũng nhắn nhủ rằng hiến tạng hoàn toàn là lựa chọn cá nhân; không hiến không phải là không tốt đẹp nhưng biết đâu một ngày nào đó chính chúng ta lại cần được nhận tạng để duy trì sự sống.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Hương Giang, Á khôi sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ đăng ký ký hiến tạng của mình từ năm 19 tuổi, coi đó như món quà dành cho cộng đồng. Hương Giang chia sẻ với báo chí: “Mình đã đăng ký hiến tạng vào ngày sinh nhật và đó cũng chính là ngày ý nghĩa nhất trong tuổi 19 của mình cũng như là món quà mình dành tặng cho mọi người”.

Dù từng đối mặt với sự e ngại từ gia đình và bạn bè vì quan niệm truyền thống “phải giữ thân thể nguyên vẹn”, Giang vẫn kiên định với lựa chọn bởi tin rằng hiến tạng là cách để chia sẻ sự sống và lan tỏa tình yêu thương.

ndo_bl_213.jpg
Nguyễn Ngọc Bích (công tác tại Công an TP. Hà Nội) đi đến quyết định hiến tạng sau quá trình suy nghĩ kéo dài nhiều năm.

Nguyễn Ngọc Bích (công tác tại Công an TP. Hà Nội) đi đến quyết định hiến tạng sau một quá trình suy nghĩ kéo dài nhiều năm, được củng cố bởi trải nghiệm gia đình. Khi gia đình thực hiện “sang cát” cho ông nội, tất cả đều nhận ra sau cái chết chỉ còn lại nắm xương tro nhưng tình thương và ký ức về người thân vẫn còn nguyên vẹn.

Từ đó, Bích tự nhủ: “Vậy tại sao mình không tiếp nối những sự sống khác, những cuộc đời khác” và quyết định đăng ký hiến tạng. Với Bích, thay đổi quan niệm “nguyên vẹn” để cứu được nhiều người là điều xứng đáng, và việc cho đi cơ hội sống cũng đồng nghĩa với việc làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn, ngay cả khi không còn hiện diện.

Tuyên truyền xã hội: chìa khóa để thúc đẩy hiến-ghép tạng

Trong quá trình phát triển hệ thống hiến-ghép tạng, nhiều quốc gia tiên tiến đã chứng minh rằng, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở hành lang pháp lý hay cơ chế điều phối, mà còn ở cách xã hội được truyền thông, thuyết phục và đồng hành.

Khi cộng đồng hiểu đúng, tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến tạng, chính sách mới có thể đi vào đời sống, tạo thành động lực để người dân tự nguyện đăng ký.

Vì vậy, công tác tuyên truyền xã hội được xem là chìa khóa quan trọng, góp phần mở rộng nhận thức, thay đổi quan niệm và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.

header-title.jpg
Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, Cục Y tế và Sức khỏe, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức xã hội triển khai nhiều hoạt động đồng bộ: phát hành tài liệu đến học sinh, tổ chức tập huấn cho giáo viên, sử dụng internet và mạng xã hội để lan tỏa thông tin, đồng thời tạo dấu ấn với sự kiện Tháng nâng cao nhận thức về cấy ghép tạng, trong đó các công trình biểu tượng được thắp sáng màu xanh lá.

Quan trọng hơn, Nhật Bản đặc biệt chú trọng yếu tố cảm xúc và sự đồng thuận xã hội thông qua hỗ trợ tâm lý, thư cảm ơn và các hoạt động gắn kết gia đình người hiến-người nhận.

Cùng là những quốc gia tiên tiến, nhưng chính sách hiến-ghép tạng vẫn có sự khác biệt. Điểm chung giữ vai trò then chốt ở mọi mô hình là sự đồng thuận của người hiến và gia đình.

Ở Tây Ban Nha, truyền thông cũng giữ vai trò trung tâm, không chỉ cung cấp thông tin chính xác mà còn khuyến khích đối thoại trong gia đình và lan tỏa các câu chuyện truyền cảm hứng. Nhờ vậy, hiến tạng được nhìn nhận như một giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho hệ thống ghép tạng.

Như vậy, có thể thấy cùng là những quốc gia tiên tiến, nhưng chính sách hiến-ghép tạng vẫn có sự khác biệt. Điểm chung ở mọi mô hình là sự đồng thuận của người hiến và gia đình.

Từ những kinh nghiệm này, Việt Nam có thể lựa chọn những yếu tố phù hợp nhất, kết hợp linh hoạt giữa các nguyên tắc quốc tế, để xây dựng chính sách hiến-ghép tạng vừa bảo đảm tính nhân văn, minh bạch, vừa phù hợp với đặc thù xã hội và điều kiện thực tiễn trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes-ANDV) đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.