Hành trình hiến tặng mô, tạng ở Việt Nam

Bài 1: Từ những ca hiến “dũng cảm” đến khoảng trống pháp lý và văn hóa

Hàng chục nghìn bệnh nhân Việt Nam vẫn mòn mỏi chờ ghép tạng mỗi năm, trong khi vô số nguồn tạng quý giá từ người chết não chưa được tận dụng. Có gia đình đồng thuận hiến, mở ra cơ hội cứu sống cho nhiều người, nhưng cũng không ít trường hợp chỉ một ý kiến phản đối đã khiến cả ca ghép dừng lại.

Những nghịch lý ấy phơi bày khoảng cách lớn giữa tiềm năng và thực tế, cũng như những rào cản về pháp lý, văn hóa và tâm lý mà công tác hiến-ghép tạng đang phải đối diện.

Đồng thuận gia đình - chìa khóa trong hiến tạng sau chết não

Tháng 3/2025, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh N.M.H., 44 tuổi, trú tại Hà Nội, không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết não. Trong thời khắc khó khăn, vợ anh là chị V.T.D., 38 tuổi, mẹ của ba con nhỏ, đã đồng ý hiến tạng của chồng. Các bác sĩ tiến hành chẩn đoán chết não theo quy trình, rồi thực hiện ca lấy-ghép tạng.

img6684-17418509114701831285431-9484.jpg
Các Bác sĩ tri ân người hiến tại Bệnh viện Việt Đức trước khi thực hiện ca mổ.

Cũng trong tháng 3, tại Việt Đức đã ghi nhận thêm hai gia đình đồng thuận hiến tạng người thân chết não. Trong ba ngày 10, 12 và 13/3, ba ca hiến-ghép tạng liên tiếp đã được tiến hành.

Nhờ những quyết định này, nhiều bệnh nhân khác có thêm cơ hội sống. Những câu chuyện trên cho thấy ý chí nhân văn vượt lên trên nỗi đau cá nhân, mở ra cơ hội cứu sống người khác từ mất mát, để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, cứu sống những bệnh nhân khác.

Đây là những quyết định không hề dễ dàng, bởi gia đình vừa phải đối diện mất mát vừa phải vượt qua nhiều trở ngại về tâm lý và thủ tục. Chỉ cần một thành viên không đồng ý, quy trình có thể dừng lại. Việc chẩn đoán chết não cũng thường kéo dài khiến một số gia đình lo lắng hoặc thay đổi ý định.

Và không phải trường hợp nào cũng có thể thành công đi đến quyết định hiến tạng.

Từng có trường hợp ngay trong một gia đình, khi người em trai chết não còn người anh trai suy thận giai đoạn cuối, cần thận ghép để duy trì sự sống. Các bác sĩ đã tiếp cận, tư vấn hiến tạng, người mẹ và nhiều thân nhân đồng thuận, nhưng người cha đã…không đồng ý.

Và ca ghép không thể thực hiện, người anh tiếp tục phụ thuộc cuộc sống của mình với máy chạy thận, chất lượng cuộc sống vì thế mà suy giảm nghiêm trọng.

afdgewg-4098.png
Chị V.T.D., 38 tuổi, mẹ của ba con nhỏ, đã đồng ý hiến tạng của chồng là anh N.M.H. không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết não.

Chỉ một sự phản đối trong gia đình đã đủ khiến cơ hội cứu sống bị bỏ lỡ.

Điều này cũng cho thấy, nếu ngay cả giữa những người ruột thịt còn khó đạt được sự thống nhất thì việc vận động hiến tạng trong cộng đồng xã hội rộng lớn lại càng đối diện nhiều trở ngại hơn.

Từ đây, có thể thấy những khó khăn và rào cản mà hoạt động hiến-ghép tạng ở Việt Nam đang phải đối diện như: yêu cầu sự đồng thuận của gia đình, quy trình chẩn đoán chết não phức tạp cùng với các yếu tố văn hóa và tâm lý đặc trưng.

Nguồn tạng hiến: Dư địa lớn nhưng vẫn vướng "nút thắt" cơ chế

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 4.000 người đang trong danh sách chờ ghép, chủ yếu là ghép thận và gan.

Trong khi đó, số ca hiến từ người chết não hoặc sau khi qua đời vẫn còn rất ít, chỉ đạt 41 trường hợp trong năm 2024, con số này mặc dù là “kỷ lục” nếu so với các năm về trước, nhưng vẫn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Tính trung bình, Việt Nam mới đạt khoảng 0,1 người hiến tạng sau khi chết/triệu dân, thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha (40), Mỹ (25), Hàn Quốc (11).

Hơn 90% số ca ghép hiện nay vẫn phụ thuộc vào người hiến sống, thường là người thân trong gia đình, khiến khả năng mở rộng nguồn tạng bị giới hạn nghiêm trọng. Trong khi đó, mỗi ngày vẫn có hàng trăm ca chết não tại bệnh viện nhưng phần lớn nguồn tạng quý giá này không được tận dụng.

Ở chiều ngược lại, công tác vận động hiến tặng đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, số ca ghép đã tương đương cả năm 2024; riêng năm 2024, số ca ghép tăng hơn 170 lần so với năm 2023.

img-7232.jpg
Việt Nam đang từng bước trở thành một trung tâm ghép tạng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam cũng đã ghi nhận những ca ghép đa tạng thành công, từng bước trở thành một trung tâm ghép tạng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đạt mốc hơn 1.000 ca ghép mỗi năm, trở thành một trung tâm ghép tạng hàng đầu Đông Nam Á với những thành tích có thể coi là thuộc top đầu thế giới.

Kết quả này cho thấy dư địa, cơ hội thay đổi nhận thức trong cộng đồng cũng như cơ hội điều trị cho người bệnh và người hiến là rất lớn.

Những con số này cho thấy sự thay đổi về mặt nhận thức của người dân trong hiến tặng mô, tạng người thân khi qua đời; những nỗ lực trong công tác vận động và thành công của những ca ghép một tạng, ghép đa tạng của Việt Nam gần đây.

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam bắt đầu thực hiện ca ghép tạng đầu tiên từ năm 1992. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn 1992-2006, tốc độ phát triển của công tác hiến-ghép tạng còn rất chậm.

Nguyên nhân chính là khi đó chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, chưa có quy định cụ thể để ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa bệnh nhân và bác sĩ trong hoạt động hiến-ghép tạng. Đặc biệt, việc không thể lấy tạng từ người chết não đã khiến nhiều nguồn tạng quý bị bỏ phí.

ndo_br_z6746383557463-774a600cd09a78734af456b6e139c8e7.jpg
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội thảo “Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác”.

Bước ngoặt đến khi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ 1/7/2007.

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, đạo luật này được xây dựng trên quan điểm nhân đạo, hoàn toàn không vì mục đích thương mại. Luật đã tạo cơ sở pháp lý để mỗi cá nhân có thể chủ động đăng ký hiến mô, tạng hoặc hiến xác, đồng thời cho phép các cơ sở y tế thực hiện ghép nhằm cứu chữa và duy trì sự sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh suy mô, tạng.

19 năm hành trình hiến-ghép tạng: Thành tựu đáng ghi nhận và khoảng trống cần điều chỉnh

19 năm thực thi, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (ban hành năm 2006) đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, các quy định về hiến tặng mô, tạng được luật hóa, mở đường cho việc lấy tạng từ người chết não, nguồn tạng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân cùng lúc. Nhờ đó, Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật: từ ghép thận, sau đó tiến tới ghép tim, gan, phổi, tụy và thậm chí thực hiện thành công các ca ghép đa tạng phức tạp như tim-phổi, tim-gan.

Lần đầu ghép thành công đồng thời tim-phổi cho bệnh nhân suy đa tạng tại Việt Nam, ca bệnh thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau gần hai thập kỷ, nhiều quy định của luật đã không còn theo kịp thực tiễn. Cơ chế tài chính cho toàn bộ chuỗi hoạt động hiến-lấy-vận chuyển-bảo quản-ghép tạng vẫn thiếu đồng bộ.

Quy trình chẩn đoán chết não còn phức tạp, kéo dài, chưa có quy chuẩn thống nhất nên khó áp dụng rộng rãi.

Tỷ lệ hiến từ người chết não rất thấp, trong khi hơn 90% ca ghép hiện nay vẫn dựa vào người hiến sống, đặt ra thách thức về đạo đức và pháp lý. Hoạt động tư vấn, điều phối chưa được luật hóa đầy đủ, thiếu chính sách đào tạo và đãi ngộ. Thủ tục đăng ký hiến tạng chưa thân thiện, khiến nhiều người dân khó tiếp cận.

Nguyên nhân của những vướng mắc trong hiến-ghép tạng đến từ nhiều phía, trong đó nổi bật là pháp lý, văn hóa và hệ thống.

Về pháp lý, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (2006, sửa đổi 2018) vẫn còn khoảng trống. Quy trình xác định “chết não” chưa được chuẩn hóa, khiến nhiều bệnh viện lúng túng.

ndo_br_z6746374130980-d42d3fe4e3526bfbbc811fb08184cc8f.jpg

Rào cản văn hóa, tâm lý cũng là một yếu tố không nhỏ.

Quan niệm “nguyên vẹn” vẫn phổ biến, cộng thêm nỗi lo “bị lấy tạng khi chưa thực sự tử vong” khiến nhiều người ngần ngại đăng ký. Vì yếu tố này, Việt Nam vẫn áp dụng mô hình “opt-in” (chỉ hiến khi có đăng ký) thay vì “opt-out” (mặc định hiến nếu không từ chối).

Hệ thống điều phối cũng còn hạn chế. Mặc dù Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia vẫn “miệt mài” kết nối và mở rộng mạng lưới của mình, hoạt động vẫn chủ yếu theo “sự vụ”, thiếu một hệ thống lưu trữ, bảo quản và phân phối đồng bộ.

Công tác truyền thông, vận động tuy đã có bước tiến nhưng chưa đủ chiều sâu và tính bền vững. Câu chuyện hiến-ghép tạng dù được biết đến nhiều hơn, tuy nhiên vẫn còn xa lạ với nhiều người. Thủ tục đăng ký hiến tạng, dù trực tiếp hay trực tuyến nhưng còn phức tạp; hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý, điều phối, báo cáo còn hạn chế; quy trình kỹ thuật, khung giá, cũng như cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế vẫn nhiều bất cập.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.