NSND Thu Huyền trong tiết mục chèo "Đào Liễu" được phối lại của "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: Yeah1)
NSND Thu Huyền trong tiết mục chèo "Đào Liễu" được phối lại của "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: Yeah1)

Âm nhạc cất cánh từ truyền thống

Chương trình âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” như một cú hích, để âm nhạc truyền thống trở lại trong sự bùng nổ, với những sắc thái thật đặc biệt. Đã có những sự trở về với nguồn cội thật đẹp trong âm nhạc, để từ đó, âm nhạc tiếp tục cất cánh.

Những sản phẩm âm nhạc được “khoác tấm áo mới”

Với những ai được chứng kiến phần tiết mục nhóm ở vòng công diễn 4 của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, thì đây đúng là một “bữa tiệc” thịnh soạn về âm nhạc, với những chất liệu âm nhạc cổ truyền từ bắc vào nam được kết hợp tài tình trong nhiều tiết mục, khiến khán giả ngỡ ngàng và bất ngờ trước vẻ đẹp của âm nhạc dân gian khi được khoác một chiếc áo mới.

Tiết mục “Mưa trên phố Huế”. (ẢNh: Yeah1)
Tiết mục “Mưa trên phố Huế”. (ẢNh: Yeah1)

“Mưa trên phố Huế” của các anh tài Chín Muồi gồm Neko Lê, Thiên Minh, Kay Trần, Bùi Công Nam, BB Trần, ST Sơn Thạch, Liêm Bỉnh Phát và Tăng Phúc. “Mưa trên phố Huế” có sự kết hợp giữa một vài đoạn của ca khúc, phần X-part do các anh tài sáng tạo, và màn trình diễn nhạc cụ độc đáo kết hợp với vũ đạo có sử dụng điệu múa chén đặc trưng của Huế. Rất nhiều yếu tố truyền thống và hiện đại hòa trộn với nhau tạo nên một tiết mục chất lượng cao đến nỗi nhiều khán giả nhận xét rằng, họ khó có thể nghe và xem “Mưa trên phố Huế” như bình thường được nữa.

Các nghệ sĩ múa chén kết hợp với vũ đạo. (Ảnh: Yeah1)
Các nghệ sĩ múa chén kết hợp với vũ đạo. (Ảnh: Yeah1)

Đạo diễn Ninh Quang Trường của VTV từng nhận xét rằng, “Mưa trên phố Huế” là sự kết hợp đỉnh cao và hoàn hảo giữa âm nhạc, màn hình nền, sân khấu, vũ đạo và phần trình diễn nhạc cụ của các nghệ sĩ tham gia chương trình, chuẩn và đẹp đến từng chi tiết, từ ánh sáng màu tím phối hợp với sắc tím nhiều sắc độ trên trang phục của các nhạc công Nhã nhạc cung đình Huế, của các anh tài tham gia chương trình, của đạo cụ và của màn hình Led.

Các nghệ sĩ khách mời gồm NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ cũng góp phần vào thành công của tiết mục. (Ảnh: Yeah1)

Các nghệ sĩ khách mời gồm NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ cũng góp phần vào thành công của tiết mục. (Ảnh: Yeah1)

Phần kết hợp giữa nhạc điện tử với chất liệu truyền thống làm nền cho vũ đạo của các nghệ sĩ, được xây dựng trên điệu múa nón và múa chén truyền thống của Huế đã tạo nên sự sôi động, vui tươi và hấp dẫn bất ngờ cho tiết mục, mặc dù bản gốc “Mưa trên phố Huế” là một ca khúc mang âm hưởng buồn man mác.

Các nghệ sĩ trẻ chơi nhạc cụ dân tộc kết hợp với màn vũ đạo bay trên dây. (Ảnh: Yeah1)

Các nghệ sĩ trẻ chơi nhạc cụ dân tộc kết hợp với màn vũ đạo bay trên dây. (Ảnh: Yeah1)

Điểm bùng nổ nhất của “Mưa trên phố Huế” là phần trình diễn nhạc cụ dân tộc của ba anh tài Bùi Công Nam, Tăng Phúc và Neko Lê. Bùi Công Nam chơi đàn nguyệt, Tăng Phúc chơi đàn thập lục và Neko Lê chơi tỳ bà. Để có được đoạn biểu diễn chỉ vài phút ngắn ngủi này, cả ba anh tài đều đã phải theo học và luyện tập nhạc cụ dân tộc với các giáo viên ở ngoài. Tất cả những điều này đã biến “Mưa trên phố Huế” thành một tiết mục gây ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả và cho đến nay, MV này trên kênh Youtube đã vượt qua mốc 1,8 triệu lượt xem.

Tiết mục "Đào Liễu". (Ảnh: Yeah1)

Tiết mục "Đào Liễu". (Ảnh: Yeah1)

“Mưa trên phố Huế” chỉ là một trong số những tiết mục “khoác áo mới” cho âm nhạc dân gian và được khán giả vô cùng yêu thích, cùng với “Đào Liễu”, “Dạ cổ hoài lang” và “Chiếc khăn piêu”... Ở “Đào Liễu”, khán giả được thấy các rapper Binz, Đinh Tiến Đạt và Quốc Thiên hát chèo cùng với NSND Thu Huyền, cùng với những đoạn X-part và vũ đạo bùng nổ của cả nhóm. Cũng như “Mưa trên phố Huế”, “Đào Liễu” đã mang một màu sắc hoàn toàn khác, sôi động, rộn rã nhưng không kém phần mượt mà, duyên dáng và trữ tình.

NSND Tự Long, các nghệ sĩ trẻ Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn trong “Trống cơm”. (Ảnh: Yeah1)

NSND Tự Long, các nghệ sĩ trẻ Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn trong “Trống cơm”. (Ảnh: Yeah1)

Tuy nhiên, tiết mục được nhắc đến nhiều nhất của “Anh trai vượt ngàn chông gai” là “Trống cơm” với sự thể hiện của NSND Tự Long, các nghệ sĩ trẻ Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn. Từ một bài hát dân ca, các nghệ sĩ đã thực sự thổi hồn đương đại vào đó, đem đến không khí hào hùng, mạnh mẽ của những chàng trai lên đường với khát vọng đem vinh quang trở về. Trên nền bài dân ca “Trống cơm”, các nghệ sĩ đã sử dụng phần X-part nhạc điện tử đầy sáng tạo và để đưa bài hát đến gần hơn với công chúng trẻ, kết hợp cùng những động tác vũ đạo đi từ mềm mại dịu dàng đến mạnh mẽ, khoáng đạt. Các nghệ sĩ cũng mặc bộ trang phục áo dài khăn đóng được cải tiến cho phù hợp với các động tác vũ đạo để thể hiện tiết mục này.

Soobin chơi đàn bầu trong "Trống cơm". (Ảnh: Yeah1)
Soobin chơi đàn bầu trong "Trống cơm". (Ảnh: Yeah1)

Bùng nổ nhất là đoạn chơi đàn bầu của Soobin Hoàng Sơn. Vốn được học đàn bầu từ nhỏ và đã từng ngần ngại, xấu hổ trước bạn bè vì điều này, ngày nay, một Soobin Hoàng Sơn trưởng thành đã đem sức sống mới, độc đáo, hấp dẫn cho cây đàn bầu lên trước hàng nghìn khán giả. Tiếng đàn bầu “bùng cháy” của Soobin kết hợp với âm nhạc điện tử đã thực sự đưa “Trống cơm” lên một tầm cao mới, rất gần gũi với khán giả trẻ nhưng không hề mất đi tính truyền thống duyên dáng.

Lan tỏa những giá trị nguồn cội

Những tiết mục lấy cảm hứng và chất liệu từ âm nhạc dân gian kể trên đã có một sức sống và sức lan tỏa mạnh mẽ, ngay cả sau khi chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã khép lại. Trên kênh Youtube, “Trống cơm” đã vượt qua mức 10 triệu lượt xem, “Đào Liễu” vượt 4,5 triệu lượt xem, “Chiếc khăn piêu” với chất liệu dân gian Tây Bắc đã vượt 4,8 triệu lượt xem, còn “Mưa trên phố Huế” vượt qua mốc 1,8 triệu lượt xem, chưa kể lượt xem trong các list nhạc tổng hợp.

Tại hai concert sau chương trình ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, công chúng đã vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh hàng chục nghìn khán giả hòa giọng hát cải lương, chèo, hò Huế, hò Nam Bộ… cùng nghệ sĩ trên sân khấu. Đó là điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ chương trình nghệ thuật quy mô lớn nào.

Các tiết mục truyền thống này còn được các nghệ sĩ đem đi trình diễn ở nhiều sự kiện văn hóa, và tiếp tục sáng tạo, biến đổi cho phù hợp. “Mưa trên phố Huế”, “Thuận nước đẩy thuyền”… được trình diễn ở lễ trao giải thưởng Mai Vàng 2024 của Báo Người Lao Động.

“Thuận nước đẩy thuyền”, ca khúc lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống của ST. Sơn Thạch. (Ảnh: Yeah1)

“Thuận nước đẩy thuyền”, ca khúc lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống của ST. Sơn Thạch. (Ảnh: Yeah1)

“Thuận nước đẩy thuyền”, ca khúc giành giải Mai Vàng 2024 được ST Sơn Thạch thể hiện lại ở một live mini concert của Shopee với phần vũ đạo hoàn toàn mới. Đây là ca khúc lấy cảm hứng từ ca trù, chèo, thể hiện hình tượng người con trai ra chiến trường, hẹn ước ngày trở về với người con gái mình yêu. Bài hát do ST Sơn Thạch sáng tác chung với Thanh Hưng và Andiez.

Liên khúc “Đào Liễu” - “Mưa trên phố Huế” và “Trống cơm” được phối lại tại lễ trao giải Wechoice Awards 2024. (Ảnh: We Choice Awards)

Liên khúc “Đào Liễu” - “Mưa trên phố Huế” và “Trống cơm” được phối lại tại lễ trao giải Wechoice Awards 2024. (Ảnh: We Choice Awards)

Ở lễ trao giải Wechoice Awards 2024, liên khúc “Đào Liễu” - “Mưa trên phố Huế” và “Trống cơm” đã làm bùng nổ sân khấu khi được phối lại và trình diễn trong một concept sân khấu tuyệt đẹp với tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống và nghệ thuật khảm trai truyền thống. Các nghệ sĩ còn trình diễn cả 3 tiết mục trong trang phục áo ngũ thân cổ truyền với các họa tiết rất đẹp do nhóm Bách Hoa bộ hành thực hiện.

ANh tài Jun Phạm trong MV "Sơn Thủy Khúc". (Ảnh: FB NV)

ANh tài Jun Phạm trong MV "Sơn Thủy Khúc". (Ảnh: FB NV)

Không chỉ là sự lan tỏa các tiết mục trong chương trình, mà chính sức sống của chất liệu dân gian đã gợi cảm hứng cho những sản phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ. “Nổ súng” đầu tiên là Jun Phạm với MV “Sơn Thủy Khúc”, ca khúc do Jun viết chung cùng APJ với chất liệu chèo, xẩm, ca trù và câu chuyện truyền thuyết “Sơn Tinh Thủy Tinh”. MV hiện đã đạt hơn 637 nghìn lượt xem trên Youtube. Jun Phạm cho biết, anh bắt đầu có ý tưởng thực hiện MV từ những dẫn dắt của NSND Tự Long trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Chính NSND Tự Long là người đã khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo với chất liệu dân gian đối với nhiều nghệ sĩ trẻ qua chương trình.

Việt phục trong tiết mục "Một vòng Việt Nam" của Phan Đinh Tùng. (Ảnh: Yeah1)

Việt phục trong tiết mục "Một vòng Việt Nam" của Phan Đinh Tùng. (Ảnh: Yeah1)

Sự lan tỏa của truyền thống trong âm nhạc còn tác động đến công chúng trẻ ở những khía cạnh khác mà có thể sẽ ít người ngờ tới. Ở các concert Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều khán giả mặc Việt phục, áo dài đi dự. Bản thân các nghệ sĩ cũng lựa chọn Việt phục khi tham dự những sự kiện giải trí, văn hóa… Ở concert sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả ở các fandom của các anh tài đã bắt đầu rủ nhau mặc Việt phục đi dự. Có thể nói những giá trị truyền thống đang trở lại với giới trẻ và góp phần kết nối, tạo ra những lớp khán giả văn minh, trân trọng truyền thống.

Như NSND Tự Long từng nói, không phải khán giả trẻ không yêu truyền thống, họ rất yêu, nhưng điều quan trọng là làm cho họ hiểu: “Văn hóa là bản chất, là cội nguồn, là dân tộc. Câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn kể là tiếp nối giá trị của truyền thống, muốn những người trẻ hôm nay hiểu hơn, tiếp cận nhiều hơn nữa để yêu hơn những giá trị truyền thống đó của dân tộc. Những gì chúng tôi làm là giữ nguyên sự nguyên sơ của truyền thống, làm mới ở những phần được sáng tạo, để tiếp cận tới nhiều khán giả trẻ hơn nữa, và để làm giàu thêm kho tàng văn hóa của Việt Nam”.

Những giá trị truyền thống là một kho tàng, là nền tảng vững chắc để các nghệ sĩ đặt sự sáng tạo của mình lên đó. Khi được khơi gợi, dẫn dắt đúng hướng, những tác phẩm mang chất liệu dân gian không chỉ đẹp đẽ, đầy sức hút, mà còn mang tính kết nối mạnh mẽ, kết nối nghệ sĩ với khán giả, nhất là khán giả trẻ, kết nối nghệ sĩ các thế hệ, kết nối sự sáng tạo, và quan trọng hơn, kết nối cả khán giả và nghệ sĩ với một tầm cao mới trong nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.