Làng Tương Bình Hiệp xưa được mô tả “chỉ có vài ngôi nhà nhỏ chuyên nghề cưa, xẻ gỗ rồi phủ sơn lên và vẽ thêm hình cây cảnh, biển, trời, sông nước, con người...” để phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa của người dân địa phương. Dần dà, theo thời gian, nhiều lớp người đã đến đây học, làm nghề và định cư, đưa làng nghề trở nên uy tín khắp xứ Nam Bộ. Những năm 1990, quy mô sản xuất của làng rất lớn, gần như 100% hộ dân trong vùng đều tham gia làm nghề. “Công việc lúc đó đông vui đến mức cả giáo viên hay nhân viên văn phòng cũng tranh thủ thời gian rảnh hoặc buổi tối để làm thêm sơn mài nhằm tăng thu nhập”, nghệ nhân sơn mài Lê Bá Linh, người sáng lập thương hiệu sơn mài Tư Bốn nhớ lại.
Nhưng nay, nhu cầu thị trường đối với tranh sơn mài không còn lớn, lại gặp cạnh tranh của những mặt hàng mới giá rẻ. Làng nghề hao hụt dần, lớp trẻ hiện nay không mặn mà khiến bài toán bảo tồn đứng trước nhiều thách thức.
Một hướng đi đã được xác định cho Tương Bình Hiệp, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất hàng công nghiệp, làng đang theo đuổi định hướng phát triển du lịch xanh, mở ra không gian vừa bảo tồn, vừa trình diễn. Ở Tương Bình Hiệp ngày nay, một số nghệ nhân lớn tuổi đã lập ra phòng trưng bày mô phỏng làng nghề xưa, các xưởng còn hoạt động cũng cố gắng lưu giữ lại hình ảnh khu vực quậy sơn, ủ sơn… đặc trưng của nghề sơn mài. Theo nghệ nhân Tư Bốn, cần có thêm đầu tư, hỗ trợ bài bản cho những khu vực tham quan nơi các nghệ nhân có thể trực tiếp thực hiện và hướng dẫn du khách tham gia vào các quy trình kỹ thuật độc đáo như cẩn trứng, cưa ốc, khảm xà cừ và vẽ tranh. Việc du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật làm nghề sẽ góp phần lưu giữ văn hóa hiệu quả hơn hẳn so với việc chỉ nhìn qua hình ảnh. “Chúng tôi cũng đang hướng tới mô hình sản xuất xanh, sử dụng các vật liệu và quy trình ít tác động tiêu cực đến môi trường mà vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật của sản phẩm”, nghệ nhân Tư Bốn chia sẻ.
Ông Trần Thành Danh, một họa sĩ sơn mài với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm, đề xuất: “Chúng tôi mong rằng sẽ có một không gian cho nghệ nhân lớn tuổi, nơi xây dựng các câu lạc bộ hoặc không gian làm việc để các nghệ nhân cao tuổi, những người vẫn còn tâm huyết nhưng sức khỏe đã giảm sút có nơi để vẽ tranh, sáng tác và giao lưu”. Thông qua du lịch, làng nghề có thể kích thích niềm đam mê của thế hệ trẻ, tạo điều kiện để họ học hỏi và sáng tạo dựa trên các kỹ thuật truyền thống đã có từ hàng trăm năm. Bởi vậy, bảo tồn làng nghề đã nuôi sống bao thế hệ người dân giúp con cháu học hành thành đạt và có công ăn việc làm ổn định, đang được địa phương dần hiện thực hóa thành những nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể.
Nâng tầm giá trị nghề sơn mài truyền thống
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với khai thác du lịch văn hóa. Đồng thời, địa phương đang xúc tiến các thủ tục để đưa Tương Bình Hiệp tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, qua đó nâng tầm giá trị nghề sơn mài truyền thống.