Hơn cả sửa sách
Có lẽ sẽ không gặp được ông Rạng nếu chuyến bay về nhà không bị hoãn tới 18 giờ hôm đó. Vì thế, thay cho việc sắp xếp đồ đạc ra sân bay, chúng tôi quyết định trở lại nhà ông một lần nữa sau khi đã đến đây một ngày trước đấy nhưng không gặp ông.
Từ đầu con hẻm số 152 Lý Chính Thắng, quận 3 vào nhà ông Rạng phải đi bộ một đoạn đường khá dài, nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ là ông đã ngồi bên bàn làm việc từ bao giờ. Đấy dường như là một thói quen mà ông đã giữ trong nhiều năm qua, lúc nào cũng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, như ông kể, bởi sau đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân. Hoặc ông gặp bạn bè, hoặc ông sẽ ngồi uống một cốc bia ở đâu đó, trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Có cảm giác, ông chẳng bận tâm đến khiếm khuyết của cơ thể mình hay sự cô đơn của người đàn ông không có gia đình giờ đã ở tuổi lục tuần.
Ông Rạng tâm sự, ngay khi mới biết đi, một cơn sốt bại liệt đã khiến hai chân của ông bị teo, đi lại khó khăn. Mặc dù vẫn học đến lớp 12 nhưng rồi sức khỏe không bảo đảm đã buộc ông phải từ bỏ giấc mơ trở thành một thầy giáo dạy Văn. Thế rồi cơ duyên đưa ông đến nghề phục hồi sách cũ tại gia đình của một người bạn chỉ vì nó phù hợp với thể trạng của ông. Tuy vậy, có lẽ ông Rạng cũng không thể nghĩ rằng, cái nghề này đã theo ông đến tận bây giờ, với hơn 40 năm miệt mài bên những cuốn sách. Như ông chia sẻ thì “nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Tôi không được dạy chữ thì cũng là sửa chữ, âu cũng là cái duyên…”.
Thực tế là không chỉ sửa chữ bởi nhờ cái nghề này, ông được đọc, được tiếp xúc với những cuốn sách giá trị như “Chinh Phụ Ngâm”, “Lục Vân Tiên”, “Lý Thường Kiệt”... mà chúng tôi đã tận mắt thấy trên bàn. Bởi ngày ít ngày nhiều, trung bình ông nhận từ 5 đến 10 cuốn sách, từ sách cổ, sách cũ cho đến sách mới đều có. Mỗi cuốn sách lại có cách xử lý, cách khôi phục khác nhau tùy theo mức độ bị rách, bị hỏng. Theo ông Rạng, dù là sách nào thì cái khó nhất của người khôi phục sách vẫn là khâu tháo sách. Sách xưa giấy mỏng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như ở miền nam thường rất dễ giòn, dễ gãy. Tách bìa, tháo chỉ từng tay sách, để từng trang giấy không bị rách thêm đã là một thành công, còn việc bồi giấy, khâu lại và hoàn chỉnh với ông chỉ là chuyện đơn giản.
Ấy thế mà có quan sát, chúng tôi đều nhận thấy đây là một công việc không hề dễ dàng. Bìa hay gáy rách sẽ được ông bôi hồ và bồi bằng giấy ngà, rồi phơi khô vài giờ đồng hồ mà không được dùng máy sấy. Tiếp đó, ông sẽ dùng kéo cắt từng đường chỉ, tháo từng tay sách ra. Nếu các trang chỉ bị sứt chỉ thì không có gì nhưng nếu bị rách, đồng nghĩa ông sẽ phải mất thêm công đoạn bồi giấy, xếp tay sách lại. Sau đấy là khâu đục lỗ lại với những tay sách có lỗ quá rộng, không bị rách hoặc khâu ngay nếu lỗ còn nguyên.
Hỏi ông Rạng sao mỗi lần khâu lại lấy ra một cuộn chỉ, ông nói ngay, tùy theo độ dày của sách, mức độ hỏng mà ông có những cách khâu khác nhau. Tính ra cũng bốn, năm kiểu khâu, nhẹ là những cuốn sách mỏng, còn khó và mất nhiều thời gian là những cuốn từ điển dày hàng trăm trang. Khâu xong, gáy sách sẽ được ông phết hồ, trước khi ghép bìa vào.
Lại nói chuyện bìa. Bìa có thể được bồi giấy để giữ lại bìa gốc, còn nếu mất sẽ được đóng lại bằng bìa da tổng hợp có in chữ mạ vàng trên đó. Đây là cách đơn giản mà ông Rạng vẫn làm, còn nếu kỳ công hơn như anh Nguyễn Đức Khuynh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) thì những cuốn sách sẽ được đóng bìa da, nổi gân, khảm phù điêu trên chất liệu lụa, gấm…
Sau khi sách được khâu, đóng bìa, ông Rạng có thể xén ba cạnh cho sách nhìn mới hơn. Ngược lại, có những người chơi sách không thích xén các cạnh vì theo họ, sách giữ được nguyên bản bao nhiêu càng có giá trị bấy nhiêu. Đương nhiên, những cuốn sách cũ nếu đã được đem đi làm lại bìa, gáy sẽ không giá trị bằng những cuốn sách nguyên bản, trừ khi chúng quá hiếm.
Sau này còn ai?
Với mỗi cuốn sách phục hồi, ông Rạng cho biết, tiền công vào khoảng 50 nghìn đồng. Nhẩm tính với trung bình 5-10 cuốn sách mỗi ngày, thu nhập như thế là đủ cho một mình ông sinh hoạt trong căn phòng rộng khoảng 9 m². Căn phòng này thực tế chẳng có gì giá trị ngoài chiếc máy xén sách cùng chiếc đàn guitare của người anh trai. Ông Rạng tiết lộ thêm, trước đây, người anh trai cũng làm nghề như ông nhưng do bị bệnh gút khiến hai bàn tay đau nhức, người anh giờ đã từ bỏ công việc này.
Việc một mình làm nghề phục hồi sách giữa trung tâm sách lớn như TP Hồ Chí Minh thật sự mang lại nhiều cơ hội cho ông Rạng khi các chủ cửa hàng sách cũ, người chơi sách đều tìm đến ông. Nhưng rồi chúng tôi tự hỏi, nếu sau này không còn ông, ai sẽ là người thực hiện tiếp công việc đó. Thanh niên theo đuổi đam mê này giờ có lẽ chỉ còn anh Khuynh ở TP Nha Trang nhưng như thế vẫn là quá ít so nhu cầu cần sửa gáy, sửa bìa, phục hồi hay đóng mới cho hàng nghìn, hàng chục nghìn cuốn sách nằm trong các tủ sách của nhiều nhà sưu tập rải rác từ Hà Nội đến Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang…
Rời con hẻm nhỏ vào lúc gần giờ nghỉ trưa, chúng tôi nghĩ rằng, rõ ràng số phận không thể nào lấy đi của ông Rạng tất cả. Bởi nếu không, làm sao còn ai đó giữ lại cho người đọc những cuốn sách lành lặn, giá trị, có tuổi đời hàng trăm năm đến tận bây giờ.