Hoạt động vỉa hè là một phần của văn hóa đô thị
Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm. Hàng vạn người dân đã vui mừng khi nghe tin thành phố dự tính cho người dân thuê vỉa hè để kinh doanh với giá 45.000 đồng/m2 mỗi tháng.
Khi thành phố siết chặt quản lý vỉa hè, phần lớn những người từng mưu sinh phải ngừng kinh doanh, hoặc “co cụm” trong phạm vi được phép của gia đình. Thực tế ở nhiều nơi, sau khi dẹp chợ cóc và hàng quán, không gian vỉa hè trở nên hoang hóa, bị biến thành nơi đỗ ô-tô, xe máy. Tại khu vực Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), vì các quầy hàng nhỏ ở vỉa hè không được phép hoạt động nên nhiều học sinh, sinh viên, người dân gặp khó khăn khi mua đồ ăn sáng. Bởi, chỉ những quán bún, phở mới có mặt bằng (diện tích trong nhà) để kinh doanh, trong khi giá thực phẩm tăng, không phải ai cũng đủ điều kiện tiếp cận những quán hàng này. Anh Bùi Chung Tính, một hộ kinh doanh trà đá bày tỏ: “Rất nhiều quầy hàng nhỏ, hàng trà đá tồn tại hàng chục năm, nuôi sống nhiều hộ gia đình mong được thuê để buôn bán ổn định”.
Trước vấn đề này PGS, TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, cho rằng: “Trước đây, việc quản lý vỉa hè ở Hà Nội có nhiều bất cập, khiến trật tự đô thị lộn xộn, nhếch nhác. Việc Hà Nội lập lại trật tự mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè trong thời gian qua đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, nhưng cũng có phần tác động đến nền kinh tế vỉa hè. Do đó, thành phố nghiên cứu cho thuê, bảo đảm kinh tế phát triển, mà vẫn giữ được mỹ quan đô thị là điều nên làm”.
Đồng quan điểm, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết thêm: “Chúng ta phải chuyển từ tư duy “cấm hay cho thuê” sang tư duy quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý không gian công cộng hiệu quả hơn. Trước hết, cần hiểu rằng, hoạt động vỉa hè là một phần của văn hóa đô thị, đồng thời tham gia trực tiếp vào kinh tế đô thị. Vỉa hè ở nhiều nơi tạo ra sức sống rất đặc biệt cho thành phố, nhất là về đêm. Du khách hay người dân khi đi dạo buổi tối đều có nhu cầu ăn uống, mua sắm, trải nghiệm không khí. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn vỉa hè dưới góc độ trật tự đô thị thì chưa đủ, mà phải nhìn như một không gian phục vụ đời sống cộng đồng, nơi người dân được sống, được hưởng thụ và được tôn trọng”.
Cần rõ ràng, minh bạch
Lo ngại việc cho thuê vỉa hè có thể “biến tướng”, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng: “Đề xuất cho thuê vỉa hè cần được xem xét thận trọng. Phát triển kinh tế đêm là xu hướng đáng quan tâm khi hoạt động thương mại, dịch vụ ban ngày đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc cho thuê không thể chỉ nhìn như một giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, mà cần cùng với đó, phải có cơ chế giám sát chặt chẽ, nếu không nguy cơ tái lấn chiếm, hoặc lợi dụng để sử dụng vỉa hè vào mục đích làm chỗ gửi xe là rất lớn”.
Cũng theo ông Ánh, muốn cân đối việc cho thuê vỉa hè, trước hết phải xác định nguyên tắc: “Ưu tiên cho người đi bộ; chỉ những tuyến phố có mặt cắt đủ rộng, mật độ giao thông phù hợp mới được xem xét khai thác; phần diện tích dành cho kinh doanh phải được giới hạn cụ thể, có vạch kẻ, khung giờ và ngành nghề phù hợp”.
Chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần về điều này, bà Bùi Thị An, kiến nghị: “Thành phố cần xây dựng tiêu chí rõ ràng. Vỉa hè rộng bao nhiêu thì mới cho thuê, công khai phố nào cho thuê, cho ai thuê, giá bao nhiêu, thời gian thuê, kinh doanh mặt hàng gì. Còn lại các phố không đủ tiêu chí thì không cho thuê và phải quản lý thật tốt. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp của các cơ quan chức năng để xây dựng một “bản đồ vỉa hè” bằng công nghệ số, khoanh vùng chính xác những khu vực ưu tiên cho người đi bộ, những khu vực có thể khai thác thương mại”.
Một vấn đề khác, phải tính toán cơ chế thuê vỉa hè theo thời gian sử dụng: Ban ngày và ban đêm sẽ có mức khác nhau, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội. Vỉa hè không phải tài sản riêng của các hộ mặt phố. Họ có quyền tiếp cận thuận lợi, nhưng không có nghĩa mặc nhiên chiếm dụng toàn bộ phần không gian phía trước nhà mình. Đây thực chất là câu chuyện tái thiết cách sử dụng không gian đô thị mà các cơ quan chức năng thành phố cần tính toán ■
“Một đô thị xanh, hiện đại và hội nhập quốc tế không phải đô thị “xóa sạch hàng quán”, mà biết cách tổ chức không gian sống hài hòa, hợp lý. Ngay tại Paris (Pháp) hay nhiều thành phố châu Âu, quảng trường trung tâm vẫn có quán sách, quán cà-phê, các hoạt động đường phố diễn ra rất sôi động. Chính điều đó tạo nên cảm giác thân thiện và sức sống cho đô thị”.
KTS Phạm Thanh Tùng