Phụ nữ và trẻ em dân tộc Hà Nhì trong trang phục truyền thống.
Phụ nữ và trẻ em dân tộc Hà Nhì trong trang phục truyền thống.

Vẻ đẹp bản sắc qua trang phục phụ nữ Hà Nhì

Xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), miền nơi cực tây Tổ quốc là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì với nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong đó, trang phục, tập quán, vẻ đẹp của những người phụ nữ đã góp phần làm nên điểm nhấn nổi bật.

Thời điểm này, dù Tết của người Hà Nhì đã qua nhưng không khí xuân trên mảnh đất biên cương ấy dường như còn kéo dài đến tận bây giờ bằng không khí lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi.

Phụ nữ người Hà Nhì rất khéo thêu thùa, may vá.

Phụ nữ người Hà Nhì rất khéo thêu thùa, may vá.

Cuộc sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì luôn gắn liền với bản sắc văn hóa đậm đà. Vẻ đẹp của phụ nữ nơi đây vừa thể hiện qua chân dung, công việc lao động hằng ngày, vừa tỏa sáng trong mọi dịp lễ hội, nhất là khi họ khoác lên mình bộ trang phục truyền thống rực rỡ, được thêu thùa tỉ mỉ.

Trang phục truyền thống đầy sắc mầu, hình khối.

Trang phục truyền thống đầy sắc mầu, hình khối.

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Hà Nhì có mầu đỏ là mầu sắc chủ đạo, thể hiện sự kết nối giữa con người với thiên nhiên; sức sống mãnh liệt và niềm hy vọng, sự may mắn, tự hào dân tộc. Một bộ trang phục đầy đủ phải có mũ đội đầu, áo dài, áo ngắn và quần.

Phụ nữ dân tộc Hà Nhì có vẻ đẹp hiền hòa, tươi tắn.

Phụ nữ dân tộc Hà Nhì có vẻ đẹp hiền hòa, tươi tắn.

Mỗi phần của bộ trang phục đều được may công phu, chứa đựng các biểu tượng của yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Đặc biệt, mũ đội đầu của phụ nữ luôn là điểm nhấn nổi bật. Mũ được làm từ các chi tiết, như: vòng quấn giữ tóc (tro pà) với đường chỉ màu sắc, khăn hình vuông khâu các lớp vải màu đan xen, viền khăn là những tua xâu hạt cườm nhiều màu sắc.

Với bản tính siêng năng, kiên trì họ may vá bất cứ khi nào rảnh rỗi.

Với bản tính siêng năng, kiên trì họ may vá bất cứ khi nào rảnh rỗi.

Áo dài của phụ nữ Hà Nhì thiết kế với kiểu dáng xẻ ngực, xẻ tà và cài khuy, tay áo được chắp ghép thành các đường viền nhiều màu sắc. Áo ngắn khoác ngoài được đính cúc bạc và các trang sức hình hoa, hình núi, nổi bật trên nền vải đen tạo nên sự hài hòa, trang trọng mà cũng đầy nổi bật.

Trong trang phục truyền thống, mũ đội đầu rất công phu.

Trong trang phục truyền thống, mũ đội đầu rất công phu.

Nét nổi bật trên trang phục vừa khiến họ nổi bật, vừa phô diễn sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ bởi đó không phải những bộ đồ mua sẵn mà chủ yếu đều tự làm. Mỗi bộ trang phục không đơn thuần là sản phẩm may mặc mà còn góp vào đời sống tinh thần của cộng đồng.

Người Hà Nhì luôn tự hào về bản sắc qua trang phục.

Người Hà Nhì luôn tự hào về bản sắc qua trang phục.

Với phụ nữ, trang phục là niềm tự hào trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc mình, tôn là thước đo của sự trưởng thành và uy nghiêm. Chia sẻ về trang phục, chị Pờ Mỳ Lế, người ở xã Sín Thầu, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé là gương mặt nổi bật trong bảo tồn văn hóa truyền thống, cho biết: "Đối với phụ nữ Hà Nhì, trang phục gắn với văn hóa, truyền thống nên được làm rất công phu, nhiều công đoạn, tốn nhiều thời gian.

Những vẻ đẹp đôn hậu, mộc mạc miền biên giới.

Những vẻ đẹp đôn hậu, mộc mạc miền biên giới.

Chị Pờ Mỳ Lế nhẩm tính, trung bình, một người phụ nữ phải mất hơn 3 tháng để hoàn thành một bộ trang phục. Chị cũng chia sẻ thêm, nếu ai quá bận rộn hoặc chưa đủ khéo léo, kiên trì để tự may thì có thể mua của chính đồng bào mình làm, nhưng giá khá cao, khoảng 6-7 triệu đồng/bộ, một con số không nhỏ đối với người dân vùng cao.

Phụ nữ Hà Nhì giờ đây đã tích cực làm kinh tế, du lịch.

Phụ nữ Hà Nhì giờ đây đã tích cực làm kinh tế, du lịch.

Tuy nhiên, theo phụ nữ Hà Nhì, giá trị của mỗi bộ trang phục không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở ý nghĩa tinh thần. Đó là nét đặc sắc không thể thiếu trong mỗi dịp lễ, tết của đồng bào, khi mỗi người phụ nữ đều diện bộ quần áo đẹp nhất để thể hiện sự tôn kính với tổ tiên, với đất trời và với cộng đồng.

Các bé gái từ khi còn nhỏ đã được trao truyền về văn hóa truyền thống.
Các bé gái từ khi còn nhỏ đã được trao truyền về văn hóa truyền thống.

Theo quan niệm của đồng bào nơi đây, phụ nữ rất nhiều trọng trách. Nhà có đàn bà con gái, nhìn đống củi to, xếp đặt gọn gàng là biết ngay tính nết phụ nữ hay lam hay làm. Tết đến, họ lo cỗ bàn, đón khách, có khi chờ khách gần ăn xong mới ngồi vào mâm.

Bàn tay siêng năng ít khi ngơi nghỉ.

Bàn tay siêng năng ít khi ngơi nghỉ.

Trong cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở Sín Thầu, có rất nhiều gương mặt phụ nữ nổi bật. Có thể kể tới bà Su Lò De - một trong số ít người Hà Nhì còn thuộc các điệu hát, múa cổ.

Bà kể, xưa kia, cứ dịp Tết, khi không bận cỗ bàn, lễ lạt thì người Hà Nhì sẽ hát múa cùng nhau, xong xuôi cả bản cùng làm mâm cơm cúng, cầu may mắn trong năm. Nhiều lần bà được đi biểu diễn ở các hội thi trong nước, giao lưu với nước bạn, và bây giờ vẫn truyền dạy cho các cháu học sinh.

Vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nhì biểu hiện ở nhiều góc độ đời sống.

Vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nhì biểu hiện ở nhiều góc độ đời sống.

Kỷ niệm bà nhớ nhất là cách đây rất nhiều chục năm, khi còn trẻ, bà tham gia văn nghệ dưới huyện. Ngày ấy, đường chưa thông, đi đường mòn hết năm ngày, cứ đi một đoạn lại thấy nai hoẵng chạy ra, hát xong lại đi bộ về. "Vẫn biết đường xa, chân mỏi, nhưng hát múa rồi cái bụng rất vui", bà bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm một thời.

Những căn nhà bản sắc thế này đã được sử dụng làm homestay và phụ nữ Hà Nhì đang rất tích cực phát triển kinh tế du lịch.

Những căn nhà bản sắc thế này đã được sử dụng làm homestay và phụ nữ Hà Nhì đang rất tích cực phát triển kinh tế du lịch.

Trong những cuộc chuyện trò, phụ nữ Hà Nhì cũng không quên nhắc đến một điều đặc biệt trong văn hóa của đồng bào mình, đó là từ khi mới biết đi, các bé gái đã được khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống do bà, mẹ làm cho. Điều đó mang tinh thần của sự tiếp nối, gìn giữ bản sắc văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong mùa hoa biên giới.

Trong mùa hoa biên giới.

Trang phục truyền thống của người Hà Nhì được trao truyền, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Phụ nữ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm trong các gia đình luôn nỗ lực truyền lại kỹ năng may vá cho thế hệ trẻ để không làm mai một bản sắc.

Trang phục cũng phản ánh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ dân tộc Hà Nhì.

Trang phục cũng phản ánh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ dân tộc Hà Nhì.

Ở xã biên giới Sín Thầu, hình ảnh những người phụ nữ ngồi khâu vá, thêu thùa trong mỗi buổi tối khi việc nhà đã vãn mang đậm dấu ấn thân thương, trở thành biểu tượng của sự đảm đang, kiên trì, tận tụy.

Họ được ví như những bông hoa rừng giàu sức sống.

Họ được ví như những bông hoa rừng giàu sức sống.

Nét độc đáo trong trang phục còn thể hiện ở sự linh hoạt theo độ tuổi và từng giai đoạn của cuộc đời người phụ nữ. Trang phục của các thiếu nữ thường có màu sắc tươi sáng, tựa những bông hoa đang bung nở, khoe sắc, căng tràn sức sống giữa núi rừng. Với những phụ nữ trung niên, lớn tuổi, trang phục sẽ có màu sắc trầm hơn, thể hiện sự trưởng thành, nền nã.

Niềm lạc quan là giá trị quan trọng của phụ nữ Hà Nhì.

Niềm lạc quan là giá trị quan trọng của phụ nữ Hà Nhì.

Trong mỗi dịp lễ tết hay khi tham gia vào các nghi thức văn hóa, tín ngưỡng, phụ nữ Hà Nhì luôn diện những bộ trang phục đẹp nhất trong không gian văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Những ngày lễ, như: Tết mùa mưa (Dế Khù Chà), mừng cơm mới (Chế Sự Chà), hay lễ cúng bản (Gạ Ma Thú)... trang phục cũng thể hiện sự tôn kính và mong cầu những điều tốt lành trong cuộc sống.

Mỗi khi Đồn Biên phòng A Pa Chải có sự kiện quan trọng, phụ nữ Hà Nhì đều hăng say góp lời ca, tiếng hát chúc mừng.

Mỗi khi Đồn Biên phòng A Pa Chải có sự kiện quan trọng, phụ nữ Hà Nhì đều hăng say góp lời ca, tiếng hát chúc mừng.

Những ngày Tết của người Hà Nhì, vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Từ trước Tết, họ vừa cắt may, thêu thùa bộ áo dài truyền thống, vừa nuôi gia súc, gia cầm để chuẩn bị nguồn thực phẩm dồi dào ăn Tết.

Năm mới, trước khi mổ lợn làm cỗ, bao giờ phụ nữ trong mỗi nhà cũng sẽ làm bánh trôi dâng cúng tổ tiên, cầu mong niềm vui, sức khỏe cho năm mới. Ngày thứ hai, họ giã bánh dày, vừa dâng cúng vừa đãi khách. Khách đến chơi ngày Tết, lúc ra về luôn được tặng gói thịt, gói bánh mang về.

Những hình ảnh này thường gặp trong mùa lễ hội, trở về với cuộc sống thường ngày, phụ nữ Hà Nhì sẽ mặc trang phục lao động theo bản sắc dân tộc mình.

Những hình ảnh này thường gặp trong mùa lễ hội, trở về với cuộc sống thường ngày, phụ nữ Hà Nhì sẽ mặc trang phục lao động theo bản sắc dân tộc mình.

Trong những bộ trang phục ấn tượng, phụ nữ Hà Nhì tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, hát dân ca, múa hát dân gian... thể hiện tình yêu quê hương, đất đai, mùa màng; góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp truyền thống.

Cuộc sống ngày càng phát triển, việc gìn giữ trang phục truyền thống của phụ nữ Hà Nhì càng được đánh giá cao về tầm quan trọng. Đặc biệt khi nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023 đã góp phần làm nổi bật hơn nữa vai trò trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa thông qua trang phục.

Đời sống đồng bào dân tộc hòa mình trong vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

Đời sống đồng bào dân tộc hòa mình trong vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

Với sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi, trang phục truyền thống của người Hà Nhì đã và đang được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm giàu thêm kho tàng văn hóa, làm tươi mới đời sống cộng đồng trong nhịp sống hiện đại.

Bộ đội biên phòng là điểm tựa để bà con phát triển đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Bộ đội biên phòng là điểm tựa để bà con phát triển đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Ở các xã biên giới của huyện Mường Nhé, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cũng đang tích cực hỗ trợ, khuyến khích thế hệ trẻ học và gìn giữ nghề may mặc truyền thống, giúp những bộ trang phục dân tộc không bị mai một theo thời gian.

Qua từng sợi chỉ, từng họa tiết thêu, người Hà Nhì đã gửi gắm vào trang phục tình yêu thương, niềm tự hào và khát vọng gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc. Dù cuộc sống có thay đổi, nét đẹp ấy vẫn như những ngọn lửa bập bùng giữa đại ngàn thăm thẳm, trong khát vọng tồn tại vững bền.

Có thể bạn quan tâm

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp Nà Bủng trên địa bàn xã biên giới Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa "đốc thúc" tiến độ, song nhiều công trình xây dựng trường nội trú liên cấp ở Điện Biên vẫn còn chậm tiến độ. Diễn biến thời tiết bất thường cùng với biến động giá nguyên vật liệu hiện nay càng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án trên địa bàn.

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn

Chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chi phí cho các hộ chăn nuôi bò vỗ béo, trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bò, sử dụng chất thải của bò ủ thành phân hữu cơ bón cho ngô sinh khối, cây trồng và nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung cho gà, vịt, lợn...

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra, đôn đốc tiến độ tuyến đường liên xã Sơn Lộ-Yên Thổ.

Tạo động lực phát triển trên vùng đất khó

Các xã ở khu vực phía tây tỉnh Cao Bằng sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do xa trung tâm, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa hình độ dốc cao, ít đất sản xuất, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương, kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại Tuyên Quang đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những công trình dân sinh thiết thực, các mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người yếu thế.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 5 cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.

Giữ màu xanh những cánh rừng nguyên sinh

Hạt Kiểm lâm khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng ngày đêm bám rừng, bám địa bàn để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động vật, thực vật phong phú, đa dạng.