Vài ý kiến về vấn đề thoát nước và xử lý nước thải ở Hà Nội

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong một cuộc phỏng vấn với báo chí gần đây, cho rằng tình trạng ngập lụt ở Hà Nội là do "thời tiết cực đoan". Ông cho rằng mưa lớn và dồn lại một điểm như vậy thì đến cả những nơi có cơ sở hạ tầng tốt như Mỹ và châu Âu cũng không tránh được việc bị ngập.
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ bì bõm sau trận mưa lớn. Ảnh: Thành Đạt
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ bì bõm sau trận mưa lớn. Ảnh: Thành Đạt

Học hỏi từ cách làm của Hà Lan

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong một cuộc phỏng vấn với báo chí gần đây, cho rằng tình trạng ngập lụt ở Hà Nội là do "thời tiết cực đoan". Ông cho rằng mưa lớn và dồn lại một điểm như vậy thì đến cả những nơi có cơ sở hạ tầng tốt như Mỹ và châu Âu cũng không tránh được việc bị ngập.

Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn tình trạng ngập lụt ở Hà Nội, nguyên nhân khách quan như Bộ trưởng đã nói nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chính. Thành phố chưa có kế hoạch thoát nước tổng thể mà chỉ làm vài dự án lẻ tẻ như để đối phó với dư luận.

Đường ống dẫn nước cũ bị tắc do các công trình xây dựng mới lấp, người dân vứt rác làm lấp miệng cống và tắc cống, không còn liên thông tạo nên hệ thống thoát nước thống nhất cho thành phố. Rồi các vỉa hè hay đường vào nhà hay vườn đều bị bê-tông hóa nên mưa xuống là nước tràn ra đường...

Tuy vậy, để làm được việc quy hoạch tổng thể cần có bản đồ độ cao, tỷ lệ 1:2000 để biết được nước chảy về chỗ trũng nào khi mưa, bản đồ loại đất để biết khả năng thấm nước của từng khu vực, bản đồ tỷ lệ 1:500 về hiện trạng hệ thống thoát nước bao gồm cống rãnh, máy bơm, hồ điều hòa, sông hồ tự nhiên..., số người dân sống trong từng lưu vực và nhật ký lượng mưa trong thành phố khoảng 100 năm mà Hà Nội không có.

Bản đồ số là một trong những bài toán cơ bản giúp vấn đề quy hoạch, thiết kế và xây dựng... nhưng của ta còn rất sơ sài, các ban ngành tự mình làm, rồi không có tích hợp trở thành bản đồ số toàn quốc. Kinh phí cũng không có để cập nhật những bản đồ có sẵn và làm bản đồ mới.

Tuy vậy, cách làm của nước bạn Hà Lan thì không nhất thiết tất cả đường ống dẫn nước mưa hay nước thải phải lắp theo chiều dốc mà lắp ngang, rồi dùng máy bơm nước hút về các hồ điều hòa và đổ ra sông. Cách làm này không cần bản đồ độ cao, không phải đào sâu, tạo dốc nghiêng cho nước chảy, có thể làm nhanh được và không tốn kém đào hay diện tích ống phải làm to dần đoạn cuối nhưng sẽ tốn năng lượng bơm nước.

Hàng trăm năm trước, Hà Lan đã dùng các cối xay gió để bơm nước ra khỏi khu vực trũng. Hiện nay, họ dùng máy bơm điện để bơm nước ra, dùng điện gió và điện mặt trời cộng với máy bơm thông minh giảm hay tăng công suất nhờ những cảm biến đo lượng nước trong cống và tự động điều chỉnh công suất máy bơm. Thiết nghĩ, cách làm này có thể áp dụng cho địa hình đồng bằng trũng như Hà Nội, có thể xây dựng nhanh và giảm bức xúc của người dân trong những ngày "khí hậu thất thường".

Các đường phố và vỉa hè ở Hà Lan đều lót gạch hay đá trên nền cát, không có bê-tông, sẽ thấm được một phần nước mưa và dễ thay các đường ống khi có sự cố.

Xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính, thu gom nước thải từ các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Ảnh: Giang Huy

Xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính, thu gom nước thải từ các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Ảnh: Giang Huy

Trả lại mầu xanh cho sông Tô Lịch

Khi làm việc tư vấn kiến trúc CNTT cho Mobifone, tôi sống ở trong một khu căn hộ cao cấp nhưng bước ra ngoài là mùi hôi cống rãnh đập vào mũi rất khó chịu và tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân thì biết tất cả nước thải được dẫn ra con mương sau khu đó, rồi ra sông Tô Lịch. Tôi thật sự ngạc nhiên và hoàn toàn bị sốc khi biết tất cả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra sông hồ nên đều có màu xanh đen và mùi hôi thối.

Buồn nhất là con sông Tô Lịch nước đen kịt, sủi bọt, rác đủ loại trôi lềnh bềnh, tôm cá không sống nổi... và mùi hôi nồng nặc bốc lên. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện nay trung bình mỗi ngày đêm, sông Tô Lịch phải tiếp nhận khoảng 150.000 m³ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra dòng sông thông qua hơn 300 cống xả thải. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng xả rác xuống dòng sông gây ô nhiễm môi trường nặng nề và mất mỹ quan đô thị.

Trên thế giới, khi xây dựng thành phố, người ta đã quy hoạch đường dây điện, ga, nước uống, nước mưa, nước thải... vào các mương, cống dẫn riêng dựa trên số người dân sẽ về sống trong khu vực đó. Các kỹ sư xây dựng thường dùng phần mềm Mô hình số (DTM - Digital Terrain Model) 3D để thiết kế các đường cống dẫn nước thải theo độ dốc nhất định để nước chảy về nhà máy xử lý xử lý nước thải.

Tuy vậy, ở những nước đồng bằng hay có vùng dưới mặt nước biển như Hà Lan người ta chỉ để ống dẫn nước thải thấp hơn nền nhà khoảng 1 mét, chứ không đào sâu để tạo độ nghiêng và dùng máy bơm hút về các nhà máy xử lý nước thải. Rác được lọc ra qua các lưới chặn, bùn cát được lắng trong các hồ, nước thải được xử lý bằng nhiều phương pháp: lý học, hóa học, sinh học... đến khi hoàn toàn sạch rồi mới thải nước ra môi trường.

Có nhiều nơi đã có phần mềm với các thuật toán AI - trí tuệ nhân tạo, dự đoán mức độ dòng chảy trong thời tiết khô hạn và tải trọng đầu vào cũng như sản xuất bùn. Những dự đoán này có thể hoàn toàn tự động hóa và kiểm soát dòng chảy qua mạng, tối đa hóa việc sử dụng mạng lưới cống và tối ưu hóa đường dẫn bùn, để giảm sự cố ô nhiễm và biến chất thải thành năng lượng tái tạo.

Thành phố Hà Nội đã dùng nhiều phương pháp xử lý nước thải nhưng chưa có phương pháp nào giải quyết tận gốc. Thứ nhất nói về dùng hóa chất Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội tốn nhiều tiền, kết quả rất khiêm tốn, mùi vẫn còn nhiều, chưa kể đến hóa chất giết chết môi sinh trong nước. Bùn, rác vẫn còn nguyên trong sông hồ.

Thứ hai về phương pháp vi sinh của người Nhật, đạt được một số kết quả nhất định nhưng chỉ giải quyết một phần nước thải chung quanh sông Tô Lịch, nhưng những chỗ khác vẫn ô nhiễm, bùn, rác vẫn còn đó và chỉ là công đoạn cuối trong giải pháp tổng thể như đã nói ở trên.

Đầu tháng 10/2016, thành phố Hà Nội khởi công Dự án Hệ thống Xử lý nước thải Yên Xá, bao gồm một nhà máy có công suất 270.000 m3/ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng 4.874ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng. Đường ống nằm dọc sông là ý tưởng rất hay vì không đào bới trong khu dân cư nhưng rất tốn kém và mất thời gian.

Sông Tô Lịch đã có được bờ kè đẹp nhưng nay lại đang bị phá đi để làm cống dẫn nước thải. Như trình bày ở trên, 300 cống dẫn nước thải vào sông Tô Lịch là cống hỗn hợp dẫn nước mưa và nước thải nên lượng nước sẽ lớn nếu không tách riêng ra, chu vi của các cống khổng lồ, rồi âm sâu xuống, tạo độ dốc tới 19m, tốn kém mất thời gian, chưa kể công suất của nhà máy phải vận hành với lượng nước mưa trộn lẫn nước thải sẽ lớn, tốn năng lượng và các phụ liệu khác.

Khi mưa nhiều, nước ở tuyến cống sẽ lại tràn ra sông hay khu phố và vẫn bị ô nhiễm. Khi không có mưa hay mưa ít thì sông sẽ trơ đáy trông rất xấu vì nước chui hết vào tuyến cống mới.

Vì vậy, xin kiến nghị một số điểm như sau:

Cần có quy hoạch tổng thể về phát triển thành phố, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, minh bạch hóa cho người dân biết và đóng góp ý kiến.

Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng và hệ thống cống gom tất cả nước thải riêng về nhà máy để xử lý, trước khi trả về sông hồ.

Đặt tuyến cống thu nước thải hay nước mưa nằm ngang và dùng bơm hút như Hà Lan đã làm, trường hợp tuyến cống dọc theo các sông chỉ cần đăt mặt đáy lòng sông là đủ. Nếu cần thiết, Hội Tri thức Việt Nam tại Hà Lan mà tôi làm trong ban quản trị, có thể làm cầu nối cho thành phố và doanh nghiệp xây dựng Hà Lan.

Thu phí thoát nước và xử lý nước thải như trên thế giới đã làm vì việc đầu tư tuyến cống dẫn nước thải, nước mưa riêng biệt và các nhà máy xử lý nước thải sẽ tốn nhiều tiền và cần kinh phí vận hành nhà máy, phí tính theo lượng nước sạch đã dùng theo chỉ số đồng hồ nước.

Quốc hội cần có luật bắt buộc những cơ quan xây dựng căn hộ hay cơ quan trong khu vực đã có dân cư đông đúc trả tiền mở rộng hệ thống thoát nươc và dẫn nước thải. Còn trong khu vực mới thì tất cả các doanh nghiệp và công ty như xây dựng, điện lực, viễn thông, cung cấp nước và thoát nước đều phải tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng trước, theo quy hoạch của thành phố vì họ là những người bán dịch vụ cho người sống và làm việc ở đó sau này.

Quốc hội cần có điều luật quy định rõ ràng trách nhiệm và phạt hành chính người dân trong việc ném rác bừa bãi, lấp các cống rãnh thoát nước hay doanh nghiệp xây dựng san lấp bít cống thoát nước, phạt tù thật nặng các công ty cố tình đổ nước thải ra môi trường cùng với cơ quan chức năng kiểm tra tại khu vực đó.

Nước thải công nghiệp có thể phải xử lý riêng tùy theo là loại gì, trước khi đẩy vào hệ thống cống thoát nước mưa chung. Bộ Tài nguyên và Môi trường nên có danh sách công khai những công ty có chất thải công nghiệp nguy hại đến môi trường để người dân giúp giám sát và kiểm tra.

Tôi tin rằng, nếu lãnh đạo thành phố Hà Nội có quyết tâm chính trị cao và vào cuộc quyết liệt thì sẽ làm được, trả lại mầu xanh cho sông Tô Lịch huyền thoại một thời.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Đinh Dương Tùng Anh nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Ngọn lửa yêu nghề

Vào một chiều cuối năm ở thành phố cảng Hải Phòng, tại căn phòng làm việc với những chiếc tủ ngập tràn hồ sơ, số liệu, tôi gặp bác sĩ Đinh Dương Tùng Anh, Trưởng bộ môn Nhi, khoa Y, Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Anh vừa được nhận học hàm Phó Giáo sư ngành Y năm 2025, đánh dấu một mốc mới trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu.

Siêu thị Go! Thăng Long tăng lượng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Ðề cao giá trị thực và cuộc đổ bộ về nông thôn


Tết Bính Ngọ 2026 đang đến theo một cách rất khác, người Việt không còn mua theo quán tính hay cảm xúc nhất thời. Giỏ hàng Tết được cân nhắc kỹ hơn, hướng về sự thiết thực, tiện lợi và giá trị sử dụng dài lâu.

Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Quà tặng thời gian

Ngày áp năm, con gái nhắn tin, ông ngoại ơi có lịch bàn đẹp mang về cho Ong nhé. Ong là cô cháu ngoại đang học lớp 2.

Ông Trần Công Thành bên chiếc ghe nhỏ dùng để cứu người trong lũ dữ.

Dùng ghe cắt cỏ cứu 41 người trong lũ dữ

Khi nước lũ tràn về xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Trần Công Thành dùng chiếc ghe nhỏ của mình cứu hơn 40 người khỏi những ngôi nhà đang bị ngập. Giữa dòng nước xiết và bóng đêm, ông kiên trì chèo nhiều chuyến, đưa từng gia đình đến nơi an toàn, biến chiếc ghe nhỏ thành điểm tựa cứu sinh cho cả xóm làng.

Nhân viên y tế tư vấn cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Mở rộng quyền lợi cho bệnh nhân bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi danh mục và tỉ lệ thanh toán thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần điều chỉnh quy mô lớn, tác động trực tiếp đến quyền lợi điều trị của hàng chục triệu người tham gia.

Ảnh | GETTY

AI và bản quyền tác phẩm nghệ thuật

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đem lại nhiều tiến bộ vượt bậc cho con người. Nhờ sự hỗ trợ của AI những công việc vốn phải thực hiện trong nhiều năm, nhiều tháng đã có thể hoàn thành trong vài tuần, thậm chí vài phút.

Cô Lô Thị Minh Huế, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Long (Tuyên Quang) dạy tiếng Anh cho học sinh.

Lớp học “trong mây” & giấc mơ hội nhập

Giữa đêm vùng cao, ánh đèn lớp học tiếng Anh ở Mèo Vạc (Tuyên Quang) vẫn le lói trong sương núi. Từ Mậu Long, Tà Lủng đến Sà Phìn, những tiếng “How are you?” vang lên giữa núi rừng - giản dị mà chất chứa khát vọng vươn ra thế giới.

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV" tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân.

Nhịp sống

Ra mắt Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”

Chị Hồ Phương Thảo phát cháo cho bệnh nhân nghèo.

Những nẻo đường của “Trái tim nhân ái”

Hơn hai mươi năm qua, từ những nồi cháo tình thương ở Viện Bỏng quốc gia cho đến những chuyến xe hàng trĩu nặng vượt lũ về miền trung, dấu chân của chị Hồ Phương Thảo chưa từng dừng lại.

Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Chí Phèo thời 4.0

Nếu chọn một truyện ngắn hay nhất thế kỷ XX, cá nhân tôi và có lẽ không chỉ mình tôi đều xướng tên “Chí Phèo” của cụ Nam Cao và nếu chọn một nhân vật “tiêu biểu, xuất sắc” nhất, tôi cũng không ngần ngại mà gọi tên: Chí Phèo.

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

1 tỷ bước chân cùng Việt Nam tiến bước

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đường làng khang trang, sạch đẹp.

“Làng tôi dáng một câu ca”

“Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước vào tuổi lục tuần, tôi thường nhớ về làng mình, một nỗi nhớ mơ hồ, man mác nhưng sâu lắng dù tôi chỉ sống ở làng 14 năm thời thơ ấu. Từ khi xa làng đi học rồi đi làm, thỉnh thoảng tôi mới về mà lần dài nhất cũng chỉ 2-3 ngày.

Nhịp sống

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sư Thích Đàm Ngoan và các bé ở Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Với tấm lòng bao dung, nhân hậu, sư thầy Thích Ðàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long (Thanh Hóa) đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh, bị bỏ rơi, hướng tới tương lai tươi sáng.

Cuốn sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam” được trưng bày tại buổi lễ.

Nhịp sống

Chiều 5/6, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam”.

Anh Sùng A Cải chia sẻ trải nghiệm, nâng cao nhận thức về trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh tại Trường Liên cấp Wellspring Hà Nội.

Bền bỉ góp sức vì một Việt Nam xanh

Sau nhiều nỗ lực, như sức sống của những mầm non bật lên từ hốc núi, từ một vài cá nhân đơn lẻ như Sùng A Cải, người dân tộc Mông ở xã Suối Bu (Văn Chấn, Yên Bái) giờ đây đã có một cộng đồng chuyên trồng cây gây rừng được hình thành, ngày một lớn mạnh. Những người sống với triết lý, rằng rừng là cha, đất là mẹ, rừng che chở ta khi ta còn sống, đất đón ta về khi ta lìa đời, họ vẫn bền bỉ kiên trì trồng cây mỗi ngày để có những cánh rừng xanh trong tương lai. “Mỗi ngày một cây, 365 ngày 365 cây, mỗi người một cây, triệu người triệu cây”, như điều A Cải vẫn tâm niệm và không ngừng truyền thông mỗi ngày.

Bứt phá tiềm năng tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43

Từ ngày 17 đến ngày 26/5 tại Cung thể thao Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng), Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC với gần 200 VĐV đến từ 21 đoàn bóng bàn chuyên nghiệp, trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh như: Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quân đội, Công an T&T...
Hẻm 181 đường Bình Thới (Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh).

Sài Gòn nghĩa tình từ những con hẻm nhỏ

Vùng đất mà nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn xưa vun đắp và bảo vệ trăm năm qua, đã chứng kiến bao cuộc kháng chiến huyền thoại. Vùng đất sản sinh những con người không bao giờ biết khuất phục nhưng luôn bao dung, nhân ái, nghĩa tình, chở che những phận người nghèo khó, những mảnh đời tha hương. Vùng đất hun đúc và hình thành rõ tính cách của người Nam Bộ, người Sài Gòn-Chợ Lớn-TP Hồ Chí Minh.