Thật khó có thể gọi Y. là một vùng nông thôn nghèo. Đường đi như bàn cờ vuông vắn, tinh tươm. Nhà mới mọc lên đều đặn (và rất giống nhau: mái nhọn, tường trắng toát...). Vào giờ tan học trường mẫu giáo, xe hơi đón con nối nhau cả một quãng đường, dù thị trấn cũng bé thôi, có thể đi bộ mà thong thả dẫn trẻ về.
Nhưng ta cũng không thể gọi Y là một nông thôn giàu. Trong rất nhiều những căn nhà trắng xinh đẹp ấy tuyệt không có gì nhiều ngoài đồ điện thiết yếu và một bộ xô-pha rất to. Bữa ăn thường sơ sài, thức ăn quanh đi quẩn lại là kho là luộc, nhiều khi để nguyên trong nồi cứ thế đặt vào giữa mâm mà ăn. Thức ăn tinh thần lại càng không có. Hầu như chẳng nhà nào có tủ sách. Báo giấy đã không lưu hành trong vùng từ rất lâu rồi. Đàn không, giá vẽ không. Trong vùng không có tay chơi nghệ nhân nghệ sĩ nào. Nhiều nhất chỉ là những tay chơi bạc.
Vào mùa đông, cái “không có gì” ấy càng lộ rõ. Mùa hè quán xá đông vui, chỗ này karaoke, chỗ kia đá bóng, thể dục nhịp điệu... Nhưng cứ đến mùa đông (cũng là mùa mưa của miền trung), mưa liên miên, đất nhão nhoét, muỗi ra đầy. Không có việc, cánh đàn ông rảnh rỗi cùng nhau đánh bài rồi nhậu và karaoke. “Lành mạnh” hơn là đi câu cá, xong rồi lại cũng quay về nhậu... Đàn bà không đi thể dục cũng không biết làm gì ngoài việc nhà căn bản, rồi giết thời gian bằng xem điện thoại. Ngoài vườn, cây cối sũng sượi không ra hoa ra quả. Tất cả như ngừng lại, người ta cảm giác như không có việc gì để làm và đáng làm, đặc biệt là những việc để rèn kỹ năng và làm vui bản thân như làm bánh, làm vườn, may vá hay đọc sách.
*
Cái nghèo lớn nhất phải chăng là khi người ta dư thừa về thời gian và ngoài kiếm tiền thì không biết làm gì. Nếu cho quản lý một vùng như Y, ta sẽ làm gì? Có khi ta sẽ phải tìm cách để người làng thấy thiếu thời gian, thấy có quá nhiều thứ hay ho cần mở mang, cần thử nghiệm, tức là làm cho cuộc sống của họ sinh động lên bằng những thứ có sẵn, không tốn nhiều tiền.
Nhưng ở Y, Hội phụ nữ không có những lớp dạy làm bánh và cắt may (đơn giản) cho các cô gái, Đoàn thanh niên không có những lớp dạy về điện nước và mộc (sơ cấp) cho các cậu trai. Hội Người cao tuổi không ai đứng ra dạy dưỡng sinh (căn bản) cho các cụ già. Không ai bên hội Khuyến nông dạy cách chiết ghép cây... Bên làng có con sông to và dữ, nhưng chưa từng có lớp phổ cập bơi cho trẻ nhỏ, chỉ có các ông bố thỉnh thoảng dạy con.
Tất cả các kỹ năng đều là học lóm nhau, hoặc tự mò mẫm nên hay hỏng rồi nản chí. Biết là trên mạng đầy những video để học, nhưng có thầy bằng người thật thì vẫn hay hơn. Nhà thi đấu có đấy, nhưng giá như năm nào cũng có chuyên gia về dạy một vài buổi về kỹ thuật bóng đá với cầu lông... Đất đai nhiều đấy, giá như thỉnh thoảng có chuyên gia về dạy cách chiết cây với làm vườn... Được thế, người ở Y sẽ bớt cảm giác bị bỏ quên, sẽ thấy mình có mối dây liên kết với “trên”, được “trên” quan tâm - là thứ cảm giác rất quan trọng với người vùng sâu vùng xa.
Có vẻ như các bộ, ngành đã quên mất Y. Đường dây bộ, ngành đến Y thì mất dấu. Hiện tại ở Y, chỉ điện lực và ngân hàng là hai ngành gần gũi nhất, một phần trong thị trấn rất nhiều cậu trai vào làm cho sở điện. Ngân hàng thì có lạ gì: nhà nào cũng vay không ít thì nhiều, để xây nhà hoặc mua xe.
*
Con người ta vừa thích tự đi, vừa muốn có được hoa tiêu chỉ lối. “Ngôi sao dẫn đường” lúc này tại Y là chị hiệu trưởng trường mầm non. Chị ấy đang bình thường bỗng giàu lên rất nhanh. Chị và con gái mỗi người lái một chiếc xe đắt tiền đi dạy và đi chợ. Chị lại mở một nhà hàng tiệc cưới như cái bánh kem khổng lồ, thỉnh thoảng tổ chức hội nghị cho một công ty với toàn người lạ từ đâu về. Chị rủ mọi người hãy như chị, góp vốn với công ty ấy “để cùng thịnh vượng”. Lãi suất cao hơn hẳn ngân hàng, trả đúng trả đều như vắt chanh...
Có người nói khéo với thôn nên tổ chức nói chuyện với dân về các hình thức góp vốn và đầu tư lừa đảo. Nhưng rồi có người bảo không nên, trên mạng nói đầy ra rồi, thôi ta cứ đợi “trên”. Chừng nào “trên” về phổ biến hẵng hay, còn bây giờ ta không nên đụng chạm...