Sau những ngày mưa dầm dề, nắng lại tỏa rạng trên cát trắng. Bầu trời rộng mở. Một màu xanh trong veo, sâu thẳm và thanh khiết phủ lên dòng sông Thạch Hãn, lên đôi bờ Hiền Lương, lên những cánh đồng Triệu Phong đang vào mùa lúa trổ, lên cả quê hương Hậu Kiên - nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc, Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Tôi đứng lặng nhìn khoảng trời ấy và chợt nhớ đến câu thơ của Tế Hanh về màu xanh của bầu trời quê hương. Phải rồi, trời vẫn xanh. Một màu xanh rất riêng của Quảng Trị. Màu xanh đã đi qua bom đạn, qua chia cắt, qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh để hôm nay vẫn nguyên vẹn như một lời khẳng định về sức sống của mảnh đất này.
Chiều xuống rất chậm. Con đường dẫn về Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tháng Bảy này như rộn rã hơn, Ai cũng mang trong mình một niềm thành kính để cùng đến dâng hương nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa (10/7/1986-10/7/2026) và để dự đêm nghệ thuật "Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn" vào tối 10/7, một chương trình mang nhiều ý nghĩa, chứa trọn trong đó tình cảm của các văn nghệ sĩ và đông đảo nhân dân Quảng Trị và các miền đất nước.
Giữa bầu trời xanh sau những ngày mưa gió, sân khấu dựng lên ngay trên quê hương của đồng chí Lê Duẩn như một đóa hoa tri ân. Ánh đèn chưa kịp sáng, nhưng trong lòng mỗi người đã có một ngọn lửa. Đó là ngọn lửa của ký ức, của lòng biết ơn và của niềm tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Nhiều người dân Quảng Trị bảo tôi rằng, chỉ một hai ngày nữa thôi, đúng vào ngày kỷ niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, họ đang háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương của đất nước trên chính vùng đất ông đã sinh ra và lớn lên. Sau nghi lễ trang trọng, khi từng đoàn người thành kính vào dâng hương trước anh linh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, khi màn đêm buông xuống trên miền quê Hậu Kiên cũng là lúc sân khấu sẽ bừng sáng.
Đêm nghệ thuật ấy sẽ không mở đầu bằng những lời diễn thuyết dài. Nó sẽ bắt đầu bằng chính tiếng nói Quảng Trị mộc mạc mà da diết, bằng những câu hò, điệu hát mang hồn quê Quảng Trị, bằng hơi thở của đất đai đã nuôi lớn một con người làm nên lịch sử, bằng tiếng gió từ dòng Thạch Hãn miên man thổi qua khu nhà tuổi thơ của ông như mang theo ký ức của cả một thế kỷ.
Rồi từ tất cả những thanh âm ấy, Quảng Trị sẽ cất tiếng hát. Không chỉ là tiếng hát của nghệ sĩ trên sân khấu, mà là tiếng hát của quê hương, của lòng biết ơn và niềm tự hào dành cho người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Trong đêm tháng Bảy, giữa bầu trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị, quê hương sẽ kể câu chuyện về Bác Ba Lê Duẩn bằng âm nhạc, bằng thi ca, bằng ký ức và bằng tình yêu chưa bao giờ vơi cạn của nhân dân.
Đứng giữa không gian của đêm nghệ thuật trên quê hương Bác Ba, tôi chợt nhớ đến một đêm khác.
Ba năm trước, cũng vào những ngày tháng Bảy, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã lặng người theo dõi chương trình nghệ thuật tưởng niệm 37 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa. Đó là một đêm diễn đầy xúc động. Mười bốn tiết mục ca múa nhạc, được dàn dựng công phu bởi Đoàn Văn công Quân khu 7 và Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đã tái hiện một cách sinh động cuộc đời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Đêm ấy, thơ và nhạc đã đưa khán giả đi qua những năm tháng lao tù của thực dân, những ngày hoạt động bí mật ở Nam Bộ, những chặng đường đầy gian lao của cuộc kháng chiến và cả khát vọng cháy bỏng về một nước Việt Nam thống nhất. Tôi vẫn nhớ những hồi ức của Đại tá Lê Hãn kể về người cha của mình, những câu chuyện bình dị mà lay động, để rồi từ đó những ca khúc như Người chiến binh mang tên dòng Thạch Hãn, Ba Đình một sớm thu xa và nhiều tác phẩm khác ngân lên như những bản trường ca của lòng yêu nước.
Ba năm sau, cũng những giai điệu ấy, cũng những vần thơ ấy lại vang lên. Nhưng, lần này không phải ở một nhà hát lớn giữa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng trở về nơi đã sinh ra Bác Ba. Trở về với Hậu Kiên, với Triệu Phong, với dòng Thạch Hãn, với bầu trời xanh của Quảng Trị.
Có lẽ vì thế mà mỗi lời ca đều mang một rung động khác. Những câu hát không chỉ được cất lên bởi kỹ thuật biểu diễn, mà còn bằng ký ức và tình yêu quê hương của những người nghệ sĩ.
Tôi đã gặp ở đây Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Hồng Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị, người rất trách nhiệm cùng Phó đoàn Thái Song và ê-kip chỉ đạo nghệ thuật miệt mài nhiều tháng qua để làm nên chương trình.
Tôi gặp những nghệ sĩ trẻ, những gương mặt trong trẻo và đầy nhiệt huyết của đoàn. Có người sinh ra trên đất Quảng Trị, có người đến từ quê hương Quảng Bình sau ngày hai tỉnh chung một mái nhà hành chính. Họ khác nhau về nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng khi bước lên sân khấu tập luyện chuẩn bị cho chương trình, dường như tất cả đều chung một nhịp đập.
Trong tiếng hát của họ, tôi như nghe thấy tiếng nước sông Thạch Hãn đang lặng lẽ chảy qua đêm. Dòng sông đã chứng kiến bao lớp người ngã xuống vì Tổ quốc, vì sự nghiệp thống nhất giang sơn và hôm nay lại mang theo những giai điệu tri ân một người con ưu tú của quê hương.
Mỗi câu hát như được chắt ra từ phù sa của dòng sông, từ gió Lào, từ cát trắng, từ những năm tháng đạn bom chiến tranh và từ một Quảng Trị luôn biết gìn giữ ký ức bằng âm nhạc. Tôi có cảm giác dường như không phải những người nghệ sĩ đang hát mà chính Quảng Trị đang cất tiếng hát của mình.
Không chỉ có những nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Truyền thông Quảng Trị, tôi còn gặp ở đây nhiều gương mặt đến từ khắp mọi miền đất nước, như những dòng sông cùng chảy về nguồn trong đêm tri ân Bác Ba Lê Duẩn.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra là Thạc sĩ âm nhạc Võ Thanh Tâm. Anh mang theo hai ca khúc đầy cảm xúc: Ba Đình một sớm thu xa và đặc biệt là Bài hát về Bác Ba Lê Duẩn, (thơ Châu La Việt, nhạc Ngọc Khuê). Tôi đã từng nghe nhiều giọng ca thể hiện tác phẩm ấy, nhưng chính giữa quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn, bên dòng Thạch Hãn và dưới bầu trời Quảng Trị, bài hát dường như có thêm một chiều sâu khác. Mỗi câu hát như được trả về đúng nơi nó đã được sinh ra.
Từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, ca sĩ Cẩm Tú vừa kết thúc chuyến biểu diễn phục vụ quân và dân nước bạn Lào đã lập tức có mặt tại Quảng Trị. Chị mang đến chương trình ca khúc Đời đời khắc ghi Bác Ba Lê Duẩn (thơ Lê Khánh Hưng, nhạc Ngọc Khuê). Giọng hát đằm thắm, giàu nội lực của người nghệ sĩ quân đội khiến bài ca tri ân trở nên vừa trang trọng, vừa tha thiết như một lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã làm nên lịch sử.
Rồi tôi gặp Hoàng Hiệp, giọng ca trẻ vừa đoạt giải cao tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng khi cất lên Người chiến binh mang tên dòng Thạch Hãn, em đã hát bằng tất cả sự rung cảm của một thế hệ sinh ra trong hòa bình luôn trân trọng trước lịch sử, biết ơn các thế hệ ông cha đi trước. Tiếng hát ấy trong trẻo, mạnh mẽ và đầy hy vọng, như nhịp cầu nối quá khứ với hôm nay.
Và tôi cũng rất xúc động với sự xuất hiện của nghệ sĩ Bạch Trà, một người con Quảng Trị đang sinh sống tại Hà Nội. Chị trở về quê hương chỉ để được đứng trên sân khấu của đêm tưởng niệm này.
Không cần những kỹ xảo cầu kỳ, chỉ bằng giọng hát mộc mạc mà nồng nàn, chị đã đưa khán giả trở về với những miền ký ức qua chùm ca khúc về Quảng Trị, trong đó có Nhớ Quảng Trị và Anh có về với Quảng Trị quê em. Những giai điệu ấy vang lên giữa chính mảnh đất đã sinh ra Tổng Bí thư Lê Duẩn, khiến nhiều người lặng đi. Đó không chỉ là lời ca về một vùng đất, mà còn là tiếng gọi của quê hương, của ký ức và của lòng biết ơn.
Nhìn những nghệ sĩ đến từ nhiều miền Tổ quốc cùng đứng trên một sân khấu, tôi chợt nhận ra rằng đêm nghệ thuật này không chỉ là một chương trình biểu diễn. Đó là cuộc hội ngộ của những trái tim. Mỗi người mang đến một giọng hát, một phong cách, một hành trình riêng, nhưng khi những giai điệu cất lên, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Tình yêu dành cho Quảng Trị. Hướng tới đêm nghệ thuật ngày mai, những người đến với Quảng Trị không chỉ mang theo hành lý của một chuyến đi, mà còn mang theo cả những giai điệu.
Tôi chợt hiểu, điều làm nên sức sống của đêm nghệ thuật không chỉ nằm ở sân khấu, ánh sáng hay âm thanh. Điều còn ở lại chính là những con người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để mang tiếng hát về với Quảng Trị. Họ đến từ nhiều miền đất khác nhau, nhưng trong đêm tháng Bảy ấy, tất cả đều chung một quê hương trong trái tim mình. Đó là quê hương của Bác Ba Lê Duẩn.
Đêm nghệ thuật rồi cũng sẽ khép lại. Những tràng pháo tay rồi cũng lắng xuống. Chỉ còn dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ chảy qua quê hương Bác Ba, và trên cao, bầu trời Quảng Trị vẫn xanh một màu xanh như tôi đã gặp khi vừa trở về. Có những màu xanh không chỉ thuộc về thiên nhiên. Đó là màu xanh của ký ức, của niềm tin và của một quê hương suốt đời biết gìn giữ và tôn vinh những người con đã làm nên lịch sử. Đó còn là màu xanh của nỗi nhớ chưa bao giờ phai nhạt, của tình yêu và lòng biết ơn mà quê hương vẫn thủy chung gìn giữ dành cho người con ưu tú của mình.
Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, nhưng trong lòng người dân Quảng Trị, Bác Ba chưa bao giờ vắng mặt, vẫn hiện diện trên dòng Thạch Hãn trong xanh, trong những hàng phi lao đón gió, trong những mùa lúa chín của cánh đồng Triệu Phong, trong tiếng nói mộc mạc của quê hương và trong những câu hát ngân lên mỗi độ tháng Bảy về.