Làm thế nào để chạy đua với thời gian mà tuyệt đối không hạ chất lượng vì tiến độ, không để xảy ra tình trạng “đăng ký nhiều rồi lại xin lùi, xin rút” làm ảnh hưởng đến kỷ cương lập pháp, lập quy?
Đó là chưa kể, sau cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kết luận số 230/KL-UBTVQH16 ngày 4/9/2026, theo đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/11.
Quyết tâm chính trị trong việc tái thiết thể chế là rất lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về năng lực hấp thụ, xử lý và ban hành văn bản mới của các cơ quan quản lý nhà nước trong một quỹ thời gian vô cùng eo hẹp.
Góp phần giải bài toán hóc búa này, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - phiên họp thường kỳ tháng 9 - nhiều ý kiến thành viên Ủy ban nhấn mạnh nguyên tắc tối quan trọng trong phương pháp luận lập pháp: Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải luôn gắn liền với việc tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tuyệt đối không cải cách một cách cực đoan, vội vàng, dẫn đến buông lỏng quản lý hoặc tạo ra các khoảng trống pháp lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảnh báo, đã có những thí dụ luật hóa một cách máy móc những nội dung của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng Nghị quyết này ra đời nhằm tháo gỡ những khó khăn mang tính nhất thời, ngắn hạn và chỉ có hiệu lực giới hạn đến ngày 1/5/2027. Trong khi đó, việc sửa đổi, ban hành luật là để phục vụ tầm nhìn dài hạn, mang tính chiến lược và sự ổn định lâu dài của quốc gia. Việc vội vã đưa các giải pháp tình thế, ngắn hạn vào các đạo luật có tính bền vững cao cần phải được cân nhắc cực kỳ thận trọng và kỹ lưỡng để tránh tình trạng luật vừa ban hành đã lỗi thời.
Sự cần thiết của một tầm nhìn dài hạn và quy trình lập pháp thận trọng được minh chứng rõ nét qua trường hợp của Luật Đất đai 2024. Dù là một đạo luật lớn, mới được thông qua và nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện những yêu cầu phải sửa đổi một cách khá căn bản.
Bên cạnh đó, một vấn đề kỹ thuật lập pháp khác cũng cần được đặc biệt lưu ý là xu hướng “dùng một luật sửa nhiều luật”. Phương thức này tuy giúp xử lý nhanh các mâu thuẫn, chồng chéo trước mắt, nhưng lại dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống, gây khó khăn cho việc tra cứu và áp dụng. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần sớm hoàn thành các văn bản hợp nhất ngay sau khi sửa đổi hàng loạt luật, nghị định, bảo đảm tính minh bạch, dễ tiếp cận và dễ thực thi cho cả người dân, doanh nghiệp lẫn các cơ quan quản lý.
Đúng như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tổng kết, khi và chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần “đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm, theo đến cùng”, hệ thống pháp luật Việt Nam mới thật sự trở thành bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.