Tổ chức Festival gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai

Việc tổ chức Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai được kỳ vọng góp phần giữ gìn, phát huy giá trị quý của gốm Biên Hòa, vốn đang bị mai một những năm qua.
Sản phẩm dòng gốm đất đen truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai.
Sản phẩm dòng gốm đất đen truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai.

Ngày 8/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc tổ chức Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai.

Dự kiến, Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai sẽ được tổ chức với các chuỗi hoạt động triển lãm giới thiệu các sản phẩm gốm nghệ thuật đặc sắc có giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng cao của các nghệ nhân trong cả nước.

Đây là dịp để đánh giá những thành tựu, thuận lợi, khó khăn của ngành gốm; đồng thời, liên kết các nghệ nhân gốm truyền thống, các làng nghề, nhằm thúc đẩy sự phát triển làng nghề gốm, hội nhập quốc tế.

Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai còn để người yêu nghệ thuật gốm truyền thống tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm gốm nghệ thuật của Biên Hòa- Đồng Nai cũng như cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, phần việc cụ thể để tổ chức Festival Gốm truyền thống Biên Hòa- Đồng Nai thành công.

Từng sở, ngành, Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng sự kiện để có sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai bảo đảm chất lượng, mang lại kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch, Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức vào tháng 4/2025.

Gốm mỹ nghệ Biên Hòa với hoa văn, kiểu dáng truyền thống được phục chế.

Gốm mỹ nghệ Biên Hòa với hoa văn, kiểu dáng truyền thống được phục chế.

Theo lịch sử ghi lại, từ thế kỷ 17, nghề thủ công gốm đã xuất hiện và hình thành tại Cù Lao Phố (Biên Hòa-Đồng Nai) do cư dân bản địa và người Việt, người Hoa vào khai khẩn.

Đến nửa cuối thế kỷ 19, nhiều lò gốm Tân Vạn hình thành do số thợ gốm người Hoa phải di chuyển qua bên kia sông sau khi Cù Lao Phố bị tàn phá những năm trước.

Sau đó, năm 1903, Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa (nay là Trường cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai) được người Pháp thành lập và một trong những hiệu trưởng của trường là ông Robert Balick đã tạo được nét đặc trưng, hướng đi riêng của gốm Biên Hòa như ngày nay.

Đó là, những sản phẩm gốm trang trí nhiều mầu, chạm khắc chi tiết hoa văn. Cũng vì thế mà sau này, Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa đã đào tạo được nhiều thế hệ nghệ nhân gốm nổi tiếng, qua đó giúp nghề gốm mỹ nghệ Biên Hòa phát triển rất mạnh từ những năm 60 của thế kỷ 20.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội gốm mỹ nghệ Đồng Nai Vòng Khiềng, lịch sử hình thành và phát triển của gốm Biên Hòa-Đồng Nai xuất phát từ sự giao thoa của các dòng gốm Việt, Chăm, Hoa trên địa bàn, cộng với kỹ thuật tạo tác, pha chế men mầu của phương Tây.

Từ đó, đã hình thành một quy trình sản xuất gồm các công đoạn rất riêng như: phối liệu đất (tạo ra các loại đất in, đất xoay và đất rót), tạo hình sản phẩm, chạm khắc, chấm men và nung sản phẩm.

Gốm mỹ nghệ Biên Hòa với hoa văn, kiểu dáng truyền thống được phục chế.

Gốm mỹ nghệ Biên Hòa với hoa văn, kiểu dáng truyền thống được phục chế.

Đáng chú ý, men mầu xanh đồng trổ bông là đặc trưng tiêu biểu và tinh hoa của dòng gốm Biên Hòa-Đồng Nai nếu so với gốm hoa lam Bát Tràng, gốm đen Phù Lãng hay gốm xanh Bình Dương.

Thậm chí, trong nghệ thuật làm gốm ở Việt Nam, chỉ có mầu men tại Biên Hòa có danh xưng quốc tế là Vert de Bienhoa.

Thế nhưng, những hào quang quá khứ cũng nhanh chóng biến mất với gốm Biên Hòa trong hơn 20 năm qua.

Số lao động nghề gốm ở các cơ sở tại Biên Hòa đều đã lớn tuổi, chưa có lao động thay thế theo kiểu người đi trước truyền nghề cho người đi sau.

“Việc tổ chức Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận, hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gốm ở Biên Hòa, thay vì chỉ tiếp sức như trên giấy những năm qua.

Cùng với đó, là nguồn động viên tinh thần đối với những người làm nghề gốm và doanh nghiệp sản xuất gốm tiếp tục gắn bó và quan trọng nhất là giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của gốm Biên Hòa”, ông Vòng Khiềng nói.

Có thể bạn quan tâm

Ca sĩ Thu Sang thể hiện ca khúc "Cây đàn cha để lại" trước các chiến sĩ hải quân. (Ảnh: BTC cung cấp)

“Cây đàn cha để lại” - Khúc hát tri ân những người lính đã nằm lại vì bình yên Tổ quốc

Ca khúc “Cây đàn cha để lại” do nhạc sĩ Tuấn Ngọc soạn dựa trên phần lời của các tác giả Đinh Công Thủy-Trần Nam được ca sĩ Thu Sang giới thiệu đúng dịp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, với ý nghĩa tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

[Trực tiếp] Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim mùa 2

[Trực tiếp] Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim mùa 2

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý độc giả không thể tham dự sự kiện, có thể theo dõi trực tiếp trên nền tảng số của Báo Nhân Dân cùng các kênh chính thức của "Tổ quốc trong tim”. 

Tái hiện lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) của đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tái hiện lễ hội Thắk Côn tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 23/8, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức tái hiện lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) của đồng bào Khmer Nam Bộ thành phố Cần Thơ. Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Về miền tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”. 

Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nhạc sĩ An Hiếu và cuộc thử sức viết 10 ca khúc cho vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”

Từ ký ức với tiểu thuyết của nhà văn Phùng Quán, nhạc sĩ An Hiếu bước vào một thử thách mới: viết âm nhạc cho vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” với khoảng 10 tác phẩm. Với anh, đây không chỉ là một bài toán về kỹ thuật sáng tác mà còn là cơ duyên để trở lại với những nhân vật đã từng đi qua tuổi thơ của mình.

Ẩm thực Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về những món sợi ngon nhất theo bảng xếp hạng của TasteAtlas. (Ảnh: HÀ NAM)

Sức mạnh mềm từ ẩm thực

Việt Nam có không ít món ăn được các chuyên trang ẩm thực uy tín bình chọn vào nhóm hấp dẫn nhất thế giới. Du khách quốc tế cũng thường xuyên ca ngợi phở, bánh mì, cà-phê trứng, bún chả… của nước ta như những trải nghiệm khó quên trên các diễn đàn du lịch.

Cảnh trong vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” .

“Tuổi thơ dữ dội” qua ngôn ngữ nhạc kịch

Gần 40 năm, kể từ khi tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán ra mắt, lần đầu tiên, nhiều thế hệ độc giả có cơ hội được gặp lại những nhân vật mình yêu mến trên sân khấu nhạc kịch đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Ông Vũ Đình Mạnh (bên trái) giới thiệu tác phẩm cho khách tham quan.

Gốm sứ kể chuyện lịch sử

Bộ tác phẩm “Gốm sứ kể chuyện lịch sử” với hơn 50 tác phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo công phu của nhóm nghệ nhân gốm Bát Tràng.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam: Phát triển năng lực sáng tạo, phát huy giá trị truyền thống và thích ứng chuyển đổi số”. (Ảnh: BTC)

Đổi mới giáo dục nghệ thuật trong kỷ nguyên số

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận nghệ thuật, đòi hỏi giáo dục nghệ thuật cũng phải được đổi mới mạnh mẽ để vừa thích ứng với thời đại số, vừa bảo đảm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại biểu và người dân tham quan Đường sách Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tiếp sức đến trường, lan tỏa văn hóa đọc ở đường sách

Trước thềm năm học mới, Đường sách Cao Lãnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trở nên rộn ràng hoạt động trao sách và dụng cụ học tập tặng học sinh khó khăn, cùng sự ra mắt hiệu sách và không gian đọc sách miễn phí. Những hoạt động thiết thực đã góp thêm sức sống cho đường sách, từng bước thu hút bạn đọc và lan tỏa văn hóa đọc.

Nghề dệt truyền thống góp phần nuôi dưỡng bản sắc và tạo thêm sinh kế cho người dân. (Ảnh: THI PHONG)

Bản sắc văn hóa tạo đà cho phát triển

Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bản Lặn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) vẫn giữ được vẻ yên bình, nguyên sơ, đậm bản sắc dân tộc Thái giữa đại ngàn hùng vĩ. Nơi đây, trong những nếp nhà sàn ấm cúng,vẫn còn đó tiếng thoi đưa.