Tiềm năng du lịch văn hóa của vùng lõi Huế

Phường Phú Xuân vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường nội và ngoại thành Huế, bao trọn Hoàng thành, Tử Cấm thành và phố cổ Đông Ba, Gia Hội. Đây là khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa.

Cần tháo nút thắt giao thông ở Kinh thành Huế.
Cần tháo nút thắt giao thông ở Kinh thành Huế.

Ký ức vàng son

Nằm giữa lòng thành phố, Kinh thành Huế, trung tâm quyền lực của nhà Nguyễn một thời vẫn giữ được dáng vẻ trầm mặc, uy nghiêm. Bao quanh bởi hào nước, tường thành và trục kiến trúc truyền thống, nơi đây mang đậm dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

Ra khỏi cổng thành, bên kia bờ sông Đông Ba là phố cổ Gia Hội. Khu phố được hình thành từ thời các chúa Nguyễn và trở thành trung tâm mua bán sầm uất vào đầu thế kỷ XIX, nơi giao thương của người Hoa, Ấn Độ, Tây Ban Nha... Họ không chỉ mang đến hàng hóa, mà còn để lại dấu ấn văn hóa trên nhiều công trình kiến trúc trong khu phố. Khu phố cổ còn là nơi hội tụ của các phủ đệ hoàng thân, quan lại triều Nguyễn, xen lẫn với lớp lớp nhà rường truyền thống. Đây cũng là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư chủ yếu là người Huế gốc, với nhiều nghề truyền thống. Những ngôi chùa cũ tôn nghiêm cũng hiện diện trong khu vực. Có thể nói, Gia Hội là một “Huế thu nhỏ”, có sự hiện diện của văn hóa cung đình, dân gian và tôn giáo. Gia Hội ngày nay vẫn có thể xem như một bảo tàng ký ức đô thị Huế.

Hoàng thành, hay còn được biết đến dưới tên dân dã là Đại Nội vẫn là điểm đến quan trọng mỗi khi du khách ghé thăm Huế. Tuy nhiên, phần lớn khách du lịch chỉ dạo một vòng tham quan rồi rời đi, ít người ở lại khám phá sâu không gian Kinh thành. Bên cạnh lý do dịch vụ còn hạn chế, nhiều phế tích vẫn đang chờ được trùng tu... thì giao thông trong Kinh thành chưa thật sự thông thoáng; không gian di tích và đời sống đô thị thiếu sự tương tác rõ rệt.

Phường Phú Xuân, nơi vừa hình thành từ việc sáp nhập các phường cũ là địa bàn bao trọn khu vực này. Tuy nhiên, việc quản lý và tổ chức không gian sống, không gian di sản ở đây nhiều năm trước đó vẫn còn rời rạc. Khoảng cách giữa di tích và cộng đồng dân cư chưa được nối liền. Vì vậy, chiến dịch làm sạch sông Ngự Hà ngay trước thời điểm cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp là một tín hiệu tích cực. Dòng “sông vua” đi giữa Hoàng thành, nhiều năm bị bồi lắng và ô nhiễm, nay đã được nạo vét, làm sạch đã mang lại mang lại diện mạo mới cho khu vực nội đô.

Tháo điểm nghẽn từ giao thông

Đi trên một chiếc thuyền nhỏ từ sông Đông Ba vào Ngự Hà, một du khách từ Hà Nội nói: “Đi vào Thành nội bằng đường sông thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với đi xe máy hay ô-tô”. Dù rộng hơn 500ha, nhưng Kinh thành chỉ có 10 cửa, mỗi cửa rộng chưa tới 4m. Các cầu như Khánh Ninh, Vĩnh Lợi… đều xây từ thế kỷ XIX, hiện chỉ đáp ứng được xe máy, xe ô-tô nhỏ, khiến áp lực giao thông ngày càng đè nặng lên không gian di tích. Việc đi lại của cư dân luôn bị điều chỉnh bởi sự phân luồng thiếu hợp lý.

z6812423208803-2794804ca9019826093ac6e2aaa4fcb9.jpg
Những chiếc cầu cổ bắc qua Ngự Hà trong Kinh thành Huế.

Kiến trúc sư Trương Hồng Trường, giảng viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học Huế nhìn nhận: “Không nên tìm cách mở thêm đường hay phá cổng, mà tổ chức lại luồng giao thông. Có thể chia khu vực thành các trục lưu thông một chiều, kết hợp với giao thông nhẹ như xe điện, xe đạp”. Anh hướng tay về phía sông: “Nếu phục dựng vài cây cầu nhỏ bắc qua Ngự Hà, thì người dân có thể đi bộ hoặc đạp xe sang bờ bên kia, vừa có thêm kết nối, vừa giữ được cấu trúc không gian xưa”.

Gợi ý này được nhiều người dân trong Thành nội đồng tình. Cô Tuyết Loan, giáo viên tiểu học cho biết: “Nếu các trục chính cấm đỗ xe, vỉa hè thông thoáng thì đi bộ sẽ thoải mái hơn. Xe máy cho đặt trên vỉa hè các tuyến đường ngang một chiều, quy hoạch những bãi đỗ xe ô-tô nhỏ ở khu vực Thành Lồi và những bãi đất chưa có kế hoạch sử dụng, bảo đảm sự tiện lợi cho mọi người”. Chị Phương Mai, một người đang làm dịch vụ lưu trú trên đường Phùng Hưng, chia sẻ: “Khi không gian sạch sẽ, yên tĩnh, người làm dịch vụ cũng phải chỉn chu hơn. Khách đến sẽ có thời gian cảm nhận, chứ không phải ngủ bên kia sông Hương, mua vé vào xem Đại Nội rồi trở về”.

Một không gian sống có tổ chức rõ ràng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho cả người dân và du khách. Nếu được tổ chức hợp lý, khu vực này sẽ dễ sống, dễ đi lại và phát triển dịch vụ.

Khởi đầu giấc mơ di sản sống

Sau khi sáp nhập, phường Phú Xuân trở thành địa bàn trọng yếu của thành phố. Ở đây có di sản thế giới, là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân gắn bó nhiều năm với Kinh thành. Ông Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), hiện điều hành một nhà hàng kiểu Huế rất thành công trong khu vực Kinh thành cho rằng: “Muốn Kinh thành trở thành di sản sống thì phải có sự tham gia của người dân. Nếu có cách tổ chức hợp lý, tôi tin mỗi ngôi nhà, mỗi tuyến phố đều có thể góp phần kể những câu chuyện của Huế”.

z6812393950770-448636dc38a68dc2cf8f1ef26ac60599.jpg
Đông Ba, Gia Hội có thể xem là "thiên đường" ẩm thực Huế.

Muốn giữ chân du khách, phải có nơi lưu trú phù hợp, mang đặc trưng Huế. Ông Nguyễn Xuân Hoa vẫn ấp ủ ý tưởng một ngày nào đó, trong Kinh thành Huế sẽ có những ngôi nhà rường phục vụ khách lưu trú, hoặc khách sạn boutique thấp tầng theo phong cách kiến trúc địa phương. Thậm chí đã đến lúc phải nghĩ đến quy hoạch quỹ đất để phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Lê Đắc Nguyên Quý, từng là chủ một quán bar lớn trên đường Võ Thị Sáu băn khoăn: Nếu có chính sách khuyến khích đầu tư điểm lưu trú trên các tuyến đường ở Gia Hội, rồi kết hợp các quán ăn kiểu cũ, tiệm trà, hàng sách… thì có thể tạo thành một chuỗi dịch vụ mang dấu ấn văn hóa hay không. Trong Kinh thành, trên bờ sông Ngự Hà, có thể tổ chức các phiên chợ nhỏ, nơi người dân bán những món ăn Huế truyền thống. Ở đây du khách có thể ngồi bên cầu, thưởng thức các món ăn đồ uống và cảm nhận sự thân thiện của con người Huế.

ss.jpg
Phố cổ Gia Hội - nơi có thể xem như bảo tàng thu nhỏ về kí ức đô thị Huế.

Trong hơn 150 năm tồn tại, Kinh đô Huế là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân giỏi đến từ các làng nghề trong cả nước. Tuy ngày nay không còn vị thế đó, nhưng hậu duệ của họ vẫn còn. Nếu được khuyến khích tổ chức những phố nghề, làng nghề thủ công để du khách đến trải nghiệm, mua sắm, thì liệu họ có sẵn sàng? Phường Phú Xuân cũng cần phối hợp với các trường, viện và doanh nghiệp văn hóa để tổ chức những tuyến đường nghệ thuật, các lớp học ngắn ngày như vẽ pháp lam, làm hương, may áo dài…

Có một thực tế tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sau giải phóng nơi đây chỉ còn những ngôi nhà cổ trên một số trục đường chính, nhưng mới đây Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Travel+Leisure (T+L), một trong những ấn phẩm hàng đầu thế giới về du lịch và trải nghiệm, bình chọn. Nét đặc biệt ở đây là, mỗi người dân, khi tự mình kể những câu chuyện của di sản, sẽ góp phần gìn giữ và phát triển nó.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh

Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”. 

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: BP)

Lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Sáng 16/8, tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thành Vinh, Nghệ An), lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.