Tạo hình cho kiểng theo lời Bác dạy

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Tiền Giang đã lan tỏa tới từng đơn vị, khu dân cư và trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển toàn diện của địa phương. Trong đó, mô hình tạo hình cho kiểng theo lời Bác dạy được xem là độc đáo, có tính truyền dạy cao đối với  nhiều người.

Cặp kiểng được uốn theo phong cách cổ đã được nghệ nhân Lê Văn Hạnh, xã Thạnh Nhựt (huyện Gò Công Tây) hoàn chỉnh.
Cặp kiểng được uốn theo phong cách cổ đã được nghệ nhân Lê Văn Hạnh, xã Thạnh Nhựt (huyện Gò Công Tây) hoàn chỉnh.

Từ tác phẩm kiểng cổ

Kiểng cổ là những tác phẩm nghệ thuật sống. Nó đã tồn tại khá lâu đời ở vùng đất phương nam. Thông qua những tác phẩm kiểng cổ, nghệ nhân và những người chơi kiểng cổ muốn gửi gắm tình yêu thiên nhiên và những ý tưởng triết lý đạo đức nhân sinh một cách tao nhã và thâm sâu.

Vùng đất Gò Công (tỉnh Tiền Giang) được xem là nơi khởi phát đầu tiên của trường phái kiểng cổ. Tại buổi hội thảo do Hội sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức ở TP Cần Thơ năm 2001, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự như: Long An, Tiền Giang, TP Huế, Bến Tre… đã có những cuộc tranh luận về nguồn gốc của giống kiểng cổ này. Sau khi xem xét dựa trên những luận cứ khoa học, nhà văn Sơn Nam đã kết luận: Kiểng cổ Nam Bộ có nguồn gốc từ xứ Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Kiểng cổ theo các tài liệu giải thích: Kiểng là cây để làm cảnh, chơi cảnh. Cổ là phong cách xưa, theo giáo huấn của người xưa. Cổ ở đây không nhất thiết là cây lâu năm. Những cây kiểng mới được tạo lập theo đường nét, phong cách xưa được gọi là kiểng cổ (kiểng theo lối xưa).

Tạo hình cho kiểng theo lời Bác dạy -0
Một trong những tác phẩm kiểng cổ của nghệ nhân Lê Văn Hạnh. 

Nghệ nhân Lê Văn Hạnh, ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt (huyện Gò Công Tây) là một trong những người chơi kiểng cổ từ khá lâu và cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật được công chúng đón nhận. Dạo quanh vườn kiểng, vừa đi ông vừa tâm sự: “Nghệ nhân chơi kiểng nơi đây tạo ra các tác phẩm kiểng cổ dựa trên những sáng tạo của người xưa”.

Phân chia từng dáng thế, ông Hạnh giải thích một cách tỉ mỉ: “Nếu như kiểng cổ có dáng thế “tam cương ngũ thường” được người dân nơi đây xem là biểu tượng nhân cách của vua Tự Đức thì dáng thế “tam tòng tứ đức” được xem là phẩm hạnh, đạo đức của bà Từ Dũ, với sự thanh cao, chuẩn mực của người phụ nữ phong kiến. Bởi, vùng đất dòng Sơn Quy Gò Công là nơi sinh trưởng của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ (tức là mẹ của vua Tự Đức)”.

Theo các vị chơi kiểng cổ lâu đời của vùng đất Gò Công, kiểng cổ ra đời trong hoàn cảnh nhà Nguyễn kiến thiết đất nước và củng cố triều đình. Thời bấy giờ, nghệ nhân nghĩ và tạo thế cây kiểng theo quan điểm “lão giáo”, “nho giáo” nhằm đề cao đạo đức thánh hiền, giáo dục thần dân đương thời về đạo đức làm người.

Ông Lê Văn Hạnh chia sẻ: “Kiểng cổ người xưa để lại có rất nhiều dáng thế. Tuy nhiên, ngày nay, xã hội chấp nhận và thông dụng hai loại hình kiểng cổ đặc biệt là “tam cương ngũ thường” và “tam tòng tứ đức”. Tam cương là quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang; ngũ thường là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tam tòng tứ đức là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh”.       

Người xưa có để lại cho người chơi kiểng nơi đây là hình dáng cây phải đầu voi, đuôi chuột (đầu to, gốc nhỏ). Nhưng hiện nay thì đầu nhỏ, gốc to để thể hiện trụ cột gia đình vững chắc. Một tác phẩm kiểng hoàn chỉnh và đẹp phải có hai thân: mẫu (cây lớn) và tử (cây nhỏ). Trên thân cây mẫu có năm tàn nhưng quy định từ tàn thứ 3 lên ngọn phải thẳng đứng và chiếu về gốc, biểu trưng cho con người đi đâu cũng nhớ về cội nguồn, không bao giờ mất gốc. Tàn ngọn (đỉnh đầu cây kiểng) phải trực thiên (chữ tín) của bậc trượng phu, bao giờ cũng hiên ngang và ngẩng cao đầu với xã hội, không luồn cúi trước mọi thế lực. Tàn ngọn cây tử phải thấp hơn, không được cao hơn tàn của cây mẫu để thể hiện con cái luôn vâng lời dạy dỗ của cha mẹ”.

Qua bao thế kỷ và những thăng trầm, loại hình kiểng cổ không những để người làm ra nó tu thân, sửa mình mà còn nhắc nhở người ngắm phải sống theo đạo lý thánh hiền, sống sao cho đúng đạo lý của con người; đàn ông có bổn phận và trách nhiệm của một người trong vai trò trụ cột gia đình, người phụ nữ phải làm tròn bổn phận của mình.

Những cái hay của người xưa để lại kết hợp với các tinh hoa của sự sáng tạo ngày nay đã tạo nên cặp kiểng Nam Bộ “tam cương ngũ thường” và “tam tòng tứ đức”. Cập kiểng “tam cương ngũ thường” và “tam tòng tứ đức” đẹp phải có dáng tổng thể trong khuôn của một tam giác cân nhằm thể hiện sự ngay ngắn vững bền của gia đình; thân và gốc to, ngọn nhỏ ngụ ý nói trụ cột gia đình vững chắc, gương mẫu; gốc cây mẫu (gốc cây lớn), cây tử (thấp nhỏ) phải nghiêng 45o so với mặt đất và hợp nhau thành một góc 90o ngụ ý các thành viên trong gia đình có thế đứng cân bằng trong xã hội, nền móng vững chắc trong gia đình.

Mỗi gốc kiểng đều có dáng thế nhất định, cộng với vết tích của thời gian nên khi ta ngắm nhìn và thưởng thức, nó làm cho ta rung động tâm hồn.

Đưa lời Bác dạy vào kiểng cổ

Phát huy những giá trị mà các bậc tiền nhân đã để lại, ngày nay, các nghệ nhân đã sáng tạo những tác phẩm kiểng cổ theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục mình và con cháu mai sau. Những nghệ nhân chơi kiểng đang mong muốn tạo ra những tác phẩm hội tụ giữa đức nho giáo xưa và kiểng cổ đạo đức thời đại Hồ Chí Minh.

Tạo hình cho kiểng theo lời Bác dạy -0
 Cặp kiểng được nghệ nhân Lê Văn Hạnh tạo hình theo lời Bác dạy: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Nghệ nhân Trương Thành Tấn, Chi hội trưởng Chi hội kiểng cổ Tiền Giang cho biết, hiện nay, tỉnh Tiền Giang có năm người tạo tác phẩm kiểng cổ theo lời Bác dạy, trong đó có ông. Dạo quanh vườn kiểng rộng lớn, chúng tôi nhận thấy vườn kiểng cổ của ông Tấn chỉ duy nhất cây mai chiếu thủy (mai nu) và có trăm cây kiểng được tạo hình theo lời Bác dạy; đặc biệt, cây nào cũng có hình ngôi sao, búa liềm trên ngọn.

Mở từng trang tài liệu được ông cùng các hội viên vẽ trên từng trang giấy, rồi ông giải thích: kiểng cổ là những cây mai chiếu thủy có gốc to, ngọn nhỏ; có sáu nhánh phân đều ra hai bên, mỗi bên ba tàn; trái, phải đều ngang nhau. Các tàn này tượng trưng cho: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Còn tàn trên đọt là hình ngôi sao hoặc búa liềm thể hiện tổ quốc và đảng.

Trong những năm qua, ông cùng với các hội viên trong chi hội thực hiện các tác phẩm nghệ thuật và lồng ghép tuyên truyền lời dạy của Bác vào những cuộc hội thảo, khách đến tham quan, sinh hoạt hội viên, uống trà mỗi sáng hay trà dư tửu hậu. Ông Tấn tâm sự: “Qua học tập tấm gương của Bác, mình có suy nghĩ là mình học rồi phải làm sao cho nó đi vào cuộc sống hằng ngày. Từ suy nghĩ đó mình làm bộ kiểng cổ, vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào bộ kiểng cổ. Tôi làm ra những tác phẩm như thế là để răn mình và giáo dục các thành viên trong gia đình”.

Hơn 20 năm qua, ông Tấn đã cho ra đời hơn 40 tác phẩm. Trong đó, đạo đức đảng viên, tấm gương của Bác, lời dạy của Bác được khắc họa vào những tác phẩm kiểng cổ này. “Sau khi tạo ra các tác phẩm, chúng tôi mang đi hội thảo, giao lưu với các tỉnh bạn, nhiều cụ 70 đến 80 tuổi chất vấn: Tác phẩm kiểng của ông được sáng tạo để học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là những gì? Trên cơ sở nghiên cứu khá sâu, tôi trả lời một cách rành mạch và đi sâu vào phân tích từng nội dung Bác dạy cho tác phẩm kiểng của mình, các cụ gật đầu hoan nghênh” - ông Tấn bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Mùa Xuân ở Tây Nguyên thường kéo dài để người dân nghỉ ngơi sau cả năm vất vả.

Xuân an vui trên đại ngàn Tây Nguyên

Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại sự kiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương tái hiện trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9

“Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại thành phố Osaka (Nhật Bản). Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời là hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Đồng bào tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng về ngày hội lớn của đất nước

Với đặc thù là địa điểm văn hóa, du lịch có một số cộng đồng dân tộc lưu trú, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên tập viên Hữu Trí là người viết format và tổ chức sản xuất chương trình "Ting Ting". (Ảnh: VTV)

Biên tập viên Hữu Trí với cách kể chuyện về tài chính cho người trẻ trên VTV3

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, "Ting Ting" trên VTV3 đang trở thành chương trình giáo dục tài chính được thế hệ Gen Z quan tâm. Người đứng sau chương trình, trực tiếp xây dựng ý tưởng, tổ chức sản xuất là biên tập viên Hữu Trí.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người luôn đắm đuối với sân khấu Việt Nam. (Ảnh: BIN LEO)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người “giữ lửa” nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Dù rất bận rộn trên cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, song Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi vẫn miệt mài khẳng định dấu ấn sáng tạo qua nhiều chương trình, vở diễn. Với bà, sân khấu là lẽ sống, và sáng tạo nghệ thuật là cách để tái tạo năng lượng tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Những khoảnh khắc về con người, cuộc sống và sự đổi thay của đất nước đã được ghi lại sinh động qua cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân tổ chức. Mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh nhịp sống phát triển của đất nước mà còn lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương trao tặng.

Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng. Đây là tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.