[Video] Lợi dụng niềm tin tâm linh để “bẫy” người dùng mạng
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận mọi dịch vụ trực tuyến trong đó có cả dịch vụ liên quan tâm linh.
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận mọi dịch vụ trực tuyến trong đó có cả dịch vụ liên quan tâm linh.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, năm 2026 được dự báo là thời điểm tội phạm mạng bước vào giai đoạn gia tăng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng deepfake, voice clone và nhân vật ảo để mạo danh tinh vi hơn qua các video giả, giả danh cán bộ hoặc người thân...
Năm 2025, người Việt Nam mất hơn 6 nghìn tỷ đồng bởi nạn lừa đảo trực tuyến, một con số còn cao.
Lợi dụng tâm lý vui Tết, thích nhận “lì xì online” nhanh, gọn, miễn phí, nhiều đối tượng xấu đã triển khai các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi trên không gian mạng, gây thiệt hại tài sản và đe dọa an toàn thông tin cá nhân của người dân.
Truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu” của Aesop vẫn thường được nhắc đến như lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc nói dối. Cậu bé liên tục báo động giả, lúc sói xuất hiện, không ai còn tin tưởng hỗ trợ cậu nữa và đàn cừu bị ăn thịt.
Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua pháo hoa tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng đã mạo danh đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nhà máy Z121, để rao bán pháo hoa trên mạng xã hội.
Hiện nay, tình trạng “nội dung giả mạo” ngày càng lan rộng và khó kiểm soát. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thay đổi trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội nhưng những thông tin không có thật được tạo ra thông qua AI đang gây nên những hệ lụy xã hội nghiêm trọng.
Có những đứa trẻ không hề tồn tại trong cuộc đời thực với tình cảnh thảm thương nhưng lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook bởi những kẻ đang vận hành mô hình hệ thống lừa đảo mang tên: “Lừa đảo lan truyền” nhằm mục đích xấu.
Quét mã QR là thao tác tiện lợi, nhanh chóng trong đời sống số. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại bị tội phạm mạng lợi dụng, biến mã QR thành “cánh cửa ngầm” dẫn người dùng vào các bẫy lừa đảo tinh vi, khó nhận diện.
Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý cần vé gấp, nhiều đối tượng đã tung ra chiêu trò bán vé xe giả trên không gian mạng, khiến không ít người vừa mất tiền, vừa nhỡ nhàng kế hoạch Tết.
Chị Nguyễn Thị Thu Thương, 43 tuổi, là Giám đốc doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade - nơi tạo việc làm cho người khuyết tật bằng nghề làm tranh cuốn giấy. Mắc bệnh xương thủy tinh, vóc dáng nhỏ bé, nhưng chị luôn vượt lên nghịch cảnh, truyền cảm hứng cho những người cùng hoàn cảnh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang dựng nhiều website mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội, sao chép giao diện dịch vụ công nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Trang dichvucongbaohiem.com là trường hợp điển hình người dân cần tránh.
Tháng 1/2026, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục biến tướng: từ “giải cứu” trá hình, lừa đảo-đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đến các ổ nhóm người nước ngoài hoạt động tại khu đô thị. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu siết chặt trong quản lý, tăng cường phòng vệ không gian mạng.
Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng gây thiệt hại không nhỏ cho những người tham gia.
Lợi dụng tâm lý chủ quan và sự thiếu kinh nghiệm của học sinh khi học trực tuyến, các đối tượng xấu đã triển khai nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Bài viết phân tích một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, giúp học sinh và phụ huynh chủ động phòng tránh.
Dữ liệu cá nhân đang bị sao chép và lưu rải rác ở quá nhiều hệ thống, khiến rủi ro rò rỉ, mua bán, lạm dụng thông tin ngày càng lớn. Định danh tự chủ và các “ví danh tính” được xem như một hướng đi quan trọng để giảm thu thập dư thừa, hạn chế rò rỉ và củng cố niềm tin số.
“Chỉ vài cú nhấp chuột là có tiền trong tay… Nhưng cũng chỉ vài ngày sau, bạn có thể rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát”. Cảnh báo: Tín dụng đen đang bủa vây người dân trên không gian mạng!
Cuối tháng 12/2025, trên mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên người H’Mông vừa khóc vừa kêu gào lăn lộn ở một góc chợ vào buổi tối vì không tin là mình vừa bị lừa toàn bộ tiền vốn làm ăn. Mặc mọi người khuyên can, an ủi và khẳng định cậu đã bị lừa nhưng cậu vẫn không muốn tin điều ấy.
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao hiện nay tăng cường hoạt động, việc yêu cầu cá nhân người dùng tự phân biệt deepfake bằng mắt thường là điều không thực tế. Công nghệ giả mạo đã đủ “sạch” để vượt qua các dấu hiệu kỹ thuật truyền thống.
Lợi dụng thông tin về chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, một số đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Càng cận Tết Nguyên đán, các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì, cúng lễ nhộn nhịp trở lại trên các hội nhóm trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng đã có không ít quảng cáo đổi tiền với mức phí hấp dẫn. Nhưng đằng sau sự “tiện lợi” ấy là những bẫy lừa đảo mà người dân không lường trước được.
Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.
Ngày 5/1 vừa qua, một tài khoản facebook mang tên Nguyễn Thị Tài Linh thông báo mình đã bị lừa 76 triệu đồng một cách rất “ngớ ngẩn”khi mua vàng online. Từ trường hợp mà chính mình là nạn nhân, chị bày tỏ mong muốn mọi người hãy hết sức cẩn thận khi mua vàng.
Trong những ngày gần đây, câu chuyện bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng Zalo trở thành tâm điểm dư luận trên nhiều trang thông tin và mạng xã hội.
Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được ban hành, lần đầu tiên đặt ra khung pháp lý toàn diện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng AI để chiếm đoạt tài sản, thao túng nhận thức xã hội.
Mới đây, một phụ nữ ở TP Huế click vào đường link website để vào tải ứng dụng VNeID từ một kẻ tự xưng công an. Gần như ngay lập tức, tài khoản ngân hàng của chị "bay màu" 524 triệu đồng. Đó là số tiền làm lụng cả năm tích cóp của vợ chồng chị.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.
Chỉ trong vài giây phút, một bức ảnh chân dung có thể trở nên lung linh như phim điện ảnh nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Trào lưu “sống ảo” bằng công nghệ AI này đang lan rộng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Nhưng đằng sau những bức ảnh bắt mắt lại là những rủi ro tiềm ẩn mà người dùng không nên xem nhẹ.
Vụ án khởi tố, bắt tạm giam Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà là minh chứng rõ ràng cho một thực tế đáng báo động: không gian mạng đang bị một số đối tượng biến thành công cụ chống phá có chủ đích, được tổ chức bài bản, khai thác triệt để công nghệ cao và hiệu ứng lan truyền của mạng xã hội.
Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền phong trào ẩn, xóa ảnh đại diện (avatar) để đối phó với việc Facebook rà quét tài khoản ảo hoặc tránh bị hacker tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng khẳng định đây là tin giả (fake news) và người dùng không nên hoang mang, thực hiện theo.