Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sắp tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam, ngày 13/7/2026. (Ảnh: MINH DUY)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam, ngày 13/7/2026. (Ảnh: MINH DUY)

Cộng đồng hơn 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài có vị trí rất đặc biệt. Là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, kiều bào đồng thời cũng là nguồn lực quan trọng về kinh tế, tri thức, khoa học-công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới hợp tác và uy tín ở các nước sở tại. Kiều bào vừa là đối tượng của công tác chăm lo, hỗ trợ và bảo hộ, vừa là chủ thể tham gia thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại, kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu phát triển của quốc gia và của từng địa phương.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, “mọi người con đất Việt - dù sinh sống ở đâu, dù quá khứ thế nào - đều có thể đồng hành, chung sức, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn nhất quán mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói xây dựng, đoàn kết từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài - những người đang góp phần kết nối Việt Nam với thế giới”[1].

Nguồn lực đặc biệt của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày nay, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được quyết định bởi dân số, tài nguyên hay vốn đầu tư, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng tiếp cận tri thức, công nghệ, thị trường và các mạng lưới hợp tác quốc tế. Với phạm vi cư trú trải khắp hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có những lợi thế đặc biệt trong kết nối Việt Nam với thế giới.

Không chỉ đóng góp nguồn lực tài chính với dòng kiều hối ổn định và các dự án đầu tư, kiều bào còn đóng góp tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, thông tin thị trường và khả năng tiếp cận các xu hướng phát triển mới. Đây là những nguồn lực thiết yếu khi Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đóng góp nổi bật của cộng đồng còn nằm ở khả năng hình thành mạng lưới kết nối toàn cầu của người Việt Nam. Mỗi doanh nhân mở thêm thị trường cho hàng hóa Việt Nam, mỗi nhà khoa học chuyển giao tri thức, mỗi chuyên gia kết nối một dự án công nghệ, mỗi trí thức đóng góp sáng kiến chính sách đều góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước.

Đứng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, ngoại giao không chỉ làm cầu nối, mà phải trở thành chất xúc tác gắn kết thế mạnh của kiều bào với những nhu cầu ưu tiên của đất nước, của từng địa phương.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động phát hiện, tập hợp và kết nối doanh nhân, trí thức, chuyên gia và các hội đoàn có tiềm năng. Các địa phương trong nước cần xác định rõ nhu cầu, xây dựng danh mục dự án và cơ chế tiếp nhận phù hợp. Khi hai chiều cung-cầu được kết nối hiệu quả, nguồn lực của kiều bào mới có thể được chuyển hóa thành giá trị phát triển thực chất.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào, cần xác lập rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan trung ương, cơ quan đại diện và địa phương. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải được triển khai thống nhất trong toàn ngành Ngoại giao, đồng thời gắn chặt với chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Chuyển đổi số cần trở thành công cụ quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối chuyên gia, tiếp nhận sáng kiến, cung cấp thông tin và theo dõi hiệu quả hợp tác. Mỗi kết nối cần hướng tới một sản phẩm cụ thể; mỗi hoạt động phải tạo thêm cơ hội đầu tư, thương mại, công nghệ, tri thức hoặc tăng cường quan hệ hữu nghị.

thanh-nien-kieu-bao-minh-duy-13.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026.

Đưa nguồn lực kiều bào về gần hơn với nhu cầu phát triển địa phương

Những năm gần đây, nhiều địa phương đã rất chủ động và tích cực trong công tác đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Địa phương là nơi trực tiếp triển khai các mục tiêu phát triển, tiếp nhận đầu tư, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và chăm lo đời sống nhân dân. Vì vậy, nâng tầm đối ngoại địa phương phải gắn với năng lực huy động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế, trong đó có nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mỗi địa phương có nhu cầu và lợi thế và chiến lược phát triển khác nhau. Để tối ưu hoá nguồn lực, cần tăng cường phối hợp giữa các địa phương với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hội đoàn kiều bào; xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, doanh nhân và đối tác; hình thành các đầu mối đủ năng lực theo dõi, kết nối và hỗ trợ dự án từ khi đề xuất đến khi triển khai.

Đồng thời, các chương trình xúc tiến địa phương cần chuyển từ giới thiệu tiềm năng chung sang cung cấp thông tin cụ thể về dự án, cơ chế, chính sách và đầu mối thực hiện. Điều kiều bào cần không chỉ là lời mời gọi, mà là môi trường minh bạch, thủ tục thuận lợi và sự đồng hành thực chất.

Khi đối ngoại địa phương chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển, nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được huy động đúng địa chỉ, phát huy đúng thế mạnh và tạo ra những kết quả có thể đo lường được.

Nguồn lực để nâng cao vị thế quốc tế, lan tỏa giá trị Việt Nam

Vai trò tiên phong của đối ngoại không chỉ thể hiện trong huy động nguồn lực phát triển, mà còn trong chủ động tạo dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin, mở rộng quan hệ hữu nghị và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Với sự am hiểu Việt Nam và xã hội sở tại, cùng uy tín được tạo dựng trong quá trình học tập, lao động và cống hiến, kiều bào là những cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam với các quốc gia và đối tác. Thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa và hoạt động cộng đồng, đồng bào góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ đối ngoại và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy đối với Việt Nam.

Trong bối cảnh truyền thông số và dư luận xã hội ngày càng tác động mạnh đến quan hệ quốc tế, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài còn có thể trở thành một sứ giả của đất nước. Hình ảnh, thành tựu và tiếng nói của kiều bào góp phần lan tỏa một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới và có trách nhiệm; giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng hơn về đất nước, con người, đường lối và chính sách của Việt Nam.

***

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đặt ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam. Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 nhấn mạnh nhiệm vụ nâng tầm đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ sự gắn kết giữa hai yêu cầu đó.

Ở tầm chiến lược, đây là nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ở tầm triển khai, đây là quá trình kết nối con người, tri thức, công nghệ, vốn, thị trường và quan hệ quốc tế với những nhu cầu phát triển cụ thể của đất nước và từng địa phương.

Trong kỷ nguyên mới, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là thành viên của cộng đồng dân tộc, mà còn có thể là một cầu nối, một sứ giả và một chủ thể tham gia kiến tạo tương lai đất nước. Khơi dậy khát vọng cống hiến, củng cố niềm tin và xây dựng cơ chế để kiều bào đồng hành cùng dân tộc chính là biến sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam toàn cầu thành nguồn lực phục vụ phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

----------

[1]Bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), https://special.nhandan.vn/datnuocVietNamlamot-dantocVietNamlamot/index.html

Có thể bạn quan tâm

Với 100% tem chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự được xử lý trên môi trường số, ngành ngoại giao đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính ngoại giao hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Nâng cao bản lĩnh ngoại giao từ cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện

Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc kiểm tra đất rừng.

Phú Quốc quyết liệt lập lại kỷ cương an ninh trật tự và quản lý đất rừng

Ngày 30/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi, chủ trì làm việc với các lực lượng chức năng trên địa bàn và có hàng loạt chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương, xử lý triệt để trong quản lý đất rừng, quyết tâm đưa “Đảo Ngọc” trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Công tác bảo hộ công dân có sự chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. (Ảnh: TTXVN)

Nâng tầm chiến lược bảo hộ công dân trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy có tình hình địa chính trị thế giới nhiều biến động trong thời gian gần đây, bảo hộ công dân không chỉ là những thủ tục hành chính, mà đã trở thành sự đồng hành vững chắc của mỗi cán bộ ngoại giao dành cho đồng bào xa xứ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu bế mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị sau giám sát đều được thực hiện đến cùng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo; siết chặt việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan trưng bày bên lề Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề "Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì diễn đàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có bài viết "Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng tới bạn đọc.

Phó Thủ tướng: Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật

Phó Thủ tướng: Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật

Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật, vốn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, trong đó ưu tiên giám sát các luật, nghị quyết mới ban hành, các lĩnh vực được phân cấp, phân quyền mạnh và những chính sách có tác động diện rộng.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đà Nẵng: Bảo đảm mỗi nghị quyết thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới

Ngày 30/7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả

Nhấn mạnh không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: Có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.