Phát huy giá trị di tích quán cà-phê Đỗ Phủ-cơm tấm Đại Hàn

Ngôi nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định là một trong số cơ sở bí mật của biệt động bảo đảm chiến đấu A20-A30. Với vỏ bọc là quán cơm tấm, cà-phê, ngôi nhà là địa điểm an toàn, nơi đi lại, liên lạc, chuyển giao thư từ, tài liệu, tiền bạc, thuốc men của các cán bộ chiến sĩ biệt động trong nội đô Sài Gòn-Gia Định.

Nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định. (Ảnh: Linh Bảo)
Nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định. (Ảnh: Linh Bảo)

Cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn

Theo đơn đề nghị xếp hạng của ông Trần Kiến Xương và bà Đoàn Dương Thái Anh, chủ sở hữu nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, “Căn nhà được ông Trần Văn Lai (Năm U-son, Mai Hồng Quế-Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) cùng vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự mua để làm cơ sở bí mật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định hoạt động trong nội đô Sài Gòn-Gia Định.

Với vỏ bọc là thương gia, thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự đã biến nơi đây trở thành quán cà-phê, cơm tấm nhưng thực chất tại căn nhà này ông bà đã xây dựng 2 hộp thư bí mật, 2 căn hầm nổi và lối thoát hiểm. Lợi dụng địa điểm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, ông Đỗ Miễn, bà Nguyễn Thị Sự đã biến nơi đây từ nơi nguy hiểm trở thành địa điểm an toàn, làm nơi đi lại, liên lạc của các chiến sĩ biệt động.

ndo_br_dsc08599.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo cuốn Lịch sử Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định (1945-1975) do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2015 (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân), đến cuối năm 1967, các đơn vị bảo đảm Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã xây dựng được 19 lõm chính trị, bao gồm 325 gia đình ở tất cả các quận trong nội đô.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kháng chiến khối Vũ trang Biệt động Sài Quân khu Sài Gòn-Gia Định cho biết, Biệt Động Sài Gòn-Gia Định là một lực lượng vũ trang đặc biệt. Họ chiến đấu ở một chiến trường đặc biệt với lối đánh đặc biệt và họ cũng lập nên những chiến công đặc biệt.

ndo_br_dsc08685.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên phát biểu tại buổi tọa đàm.

Để có những chiến công đặc biệt đó không thể không nói đến những đóng góp to lớn, âm thầm của những chiến sĩ trong đội quân thầm lặng, những quần chúng yêu nước, những cơ sở cách mạng bí mật được xây dựng, cài cắm sâu trong nội đô Sài Gòn-Gia Định, bất chấp mạng lưới dày đặc của Mỹ-ngụy ngày đêm chà sát, ruồng bố, đánh phá phong trào cách mạng.

“Với những tài liệu mà chúng tôi lưu giữ, trong đó có Huân Chương Kháng chiến Hạng Ba của ông Đỗ Miến, bà Nguyễn Thị Sự cùng những giấy xác nhận về thành tích kháng chiến của hai ông bà đã đủ khẳng định: Nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định là cơ sở bí mật do ông bà Đỗ Miến-Nguyễn Thị Sự làm chủ dưới vỏ bọc quán cà-phê Đỗ Phủ-cơm tấm Đại Hàn và người gầy dựng cơ sở này là ông Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U-son) thuộc đơn vị A.20-A.30”, ông Nguyễn Quốc Độ khẳng định.

Xứng đáng được xếp hạng di tích lịch sử

Tại buổi tọa đàm khoa học Di tích lịch sử Nhà số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, do Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường Tân Định phối hợp tổ chức vào sáng ngày 14/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, việc xây dựng lõm chính trị, hay hòm thư bí mật như ở quán cà-phê Đỗ Phủ-cơm tấm Đại Hàn là hết sức quan trọng. Những gì ghi dấu hoạt động của Biệt động Sài Gòn cho đến nay cần phải lưu giữ, xem đó là một di tích của Biệt động Sài Gòn anh hùng.

ndo_br_dsc08595.jpg
Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ông Đỗ Tấn Cường, người con thứ ba của gia đình ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự, sống tại căn nhà 113A đường Đặng Dung từ nhỏ. Ông kể lại, mục đích mở quán cơm tấm này là ngụy trang tránh tai mắt của lực lượng cảnh sát ngụy kiểm tra che giấu cán bộ giao liên Biệt động thành trao đổi thư từ, hội họp trên căn gác gỗ.

Ông Đỗ Tấn Cường cho biết thêm, ông Trần Văn Lai cùng ba ông còn vận động kết nối được một số bà con quần chúng nhân dân lao động hàng xóm chung quanh như bà Phạm Thị Hoa (Năm Huệ), Tư Chí (sửa xe đạp), bà Trần Thị Cà (chủ hiệu bánh cuốn Tây Hồ, chợ Đa Kao), ông, bà Nguyễn Văn Nhúng (Đỗ Nhúng) và Phạm Thị Hoa có cảm tình với cách mạng… cũng đã đến đây giao nhận thư từ, tài liệu, tiền vàng, thuốc men để vận chuyển ra vùng chiến khu. “Việc gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử căn nhà 113A đường Đặng Dung cũng là trách nhiệm của thế hệ con cháu gia đình cách mạng chúng tôi”, ông Đỗ Tấn Cường cho hay.

ndo_br_dsc08767.jpg
Ông Trần Vũ Bình phát biểu tại buổi tọa đàm.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình vợ chồng ông, bà Đỗ Miễn và Nguyễn Thị Sự tiếp tục sinh sống bán cơm tấm, bánh cuốn, bún riêu, cà-phê tại căn nhà này và sau đó chuyển lại căn nhà này cho ông Trần Văn Lai.

Từ năm 2005, con trai của ông Trần Văn Lai là Trần Kiến Xương (Trần Vũ Bình) đã dành nhiều tâm huyết, công sức phục dựng bảo tồn căn nhà với mong muốn lưu giữ một phần của lịch sử để mọi người tham quan biết đến những cống hiến thầm lặng của các cán bộ giao liên, những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc.

ndo_br_dsc08699.jpg
Ông Đỗ Tấn Cường phát biểu tại buổi tọa đàm.

“Chúng tôi rất tự hào và vinh dự về giá trị di tích lịch sử này. Đây cũng là di tích cách mạng trong Cụm di tích lịch sử của hệ thống Bảo tàng lịch sử lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Trần Vũ Bình chia sẻ.

Theo ông Trần Vũ Bình, hòm thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn-Gia Định tại nhà 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định cũng như lịch sử kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Sài Gòn-Gia Định.

ndo_bl_img-9628.jpg
Du khách nước ngoài khám phá hầm nổi tại quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ý kiến, tham luận tại buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ nội dung, mục tiêu tọa đàm đề ra. Tọa đàm thống nhất đề xuất tên di tích 113A đường Đặng Dung là "Quán cà-phê Đỗ Phủ- cơm tấm Đại Hàn, cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn-Gia Định".

“Quán cà-phê Đỗ Phủ-cơm tấm Đại Hàn- cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn-Gia Định xứng đáng được đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét xếp hạng di tích lịch sử. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Định bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố”, bà Nguyễn Thị Thúy Hường nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình kết nối sự sống từ hiến tạng

Hành trình kết nối sự sống từ hiến tạng

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, có những khoảng lặng nơi ánh đèn phòng mổ không bao giờ tắt, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đang viết thêm những thành tựu y học. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực ghép tạng, mỗi câu chuyện đều giúp lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc “cho đi là còn mãi”.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 30 tập đoàn tài chính quốc tế đăng ký tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế ngay từ giai đoạn đầu vận hành. (Ảnh THẾ ANH)

Tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2030, đồng thời chuẩn bị hệ sinh thái đủ mạnh để Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành dựa trên dữ liệu mở, tài sản số minh bạch và dòng chảy công nghệ tài chính (fintech) xuyên biên giới.

Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng treo bảng thông báo về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một khu đất trên địa bàn phường.

Quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Hàng chục nghìn mét vuông sân chơi thể thao, công trình, cơ sở dịch vụ xây dựng trái phép đã và đang được UBND nhiều phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hành chính, cưỡng chế tháo dỡ nhằm lập lại trật tự đô thị.

Trưng bày các sản phẩm khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Định hình khung pháp lý trong kỷ nguyên số

Hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng nhưng bài toán nguồn lực cho startup phát triển vẫn cấp thiết. Những trở ngại này kỳ vọng sẽ được tháo gỡ khi Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý tạo môi trường đầu tư, mở đường cho dòng vốn, nhân lực và công nghệ “hội tụ”.

Ngay từ nhỏ, anh Vinh đã có niềm đam mê với âm nhạc, thích sáng tác. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tạo hấp dẫn cho sách nói bằng âm thanh

Trong căn phòng nhỏ của Thư viện Sách nói Hướng Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), tiếng bàn phím lạch cạch hòa quyện cùng giọng đọc khô khan của phần mềm hỗ trợ người khiếm thị đã trở thành âm thanh quen thuộc.

Đại biểu cùng tham gia phát động cuộc thi.

Phát huy sáng kiến nâng tầm chất lượng điều trị

Trong xu thế hiện nay, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người bệnh đã trở thành yêu cầu tất yếu thể hiện thước đo uy tín của mỗi cơ sở khám, chữa bệnh trong bối cảnh người dân ngày càng kỳ vọng hơn vào tính chuyên nghiệp, hiệu quả và nhân văn của hệ thống y tế.