Những người đầu tiên cắm cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ anh hùng

Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ từng là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia nổi tiếng là pháo đài đánh Mỹ trên biển gắn với những cái tên anh hùng như Thái Văn A lừng lẫy giữa bom, pháo tàu quân giặc trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Tuy nhiên có nhiều người vẫn không biết rằng một sự kiện lịch sử về những người đã ra tiếp quản cắm cờ xác định chủ quyền vào năm 1959!

Một góc đảo Cồn Cỏ.
Một góc đảo Cồn Cỏ.

1. Thật tình cờ người viết bài được Đại tá Hà Hoài Nam, con trai cố Thiếu tướng Hà Vi Tùng, kể về người cha đã từng chỉ huy tiếp quản đảo Cồn Cỏ vào ngày 27/7/1959.

Đại tá Hà Hoài Nam dẫn từ tư liệu của TS Hoàng Chí Hiếu viết Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, người từ làm Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 341 đóng ở Vĩnh Linh, Quảng Trị và Thiếu tướng Hà Vi Tùng, Lữ đoàn trưởng 341 về sự kiện đặc biệt có giá trị lịch sử này.

Sau Hiệp định Genève 1954, tuy phần lớn Vĩnh Linh được giải phóng nhưng đảo Cồn Cỏ (có tọa độ 17008’15’’ - 17010’05’’ vĩ độ Bắc; 1070,19’50” - 107020’40” kinh độ Đông) vẫn hoàn toàn “bỏ trống”. Nằm cách đất liền gần 13 hải lý, đảo Cồn Cỏ có khả năng quan sát phạm vi rộng. Tại đảo, nếu sử dụng phương tiện, có thể quan sát được nhiều hoạt động ở các vị trí của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa ở bờ nam giới tuyến cũng như phát hiện tàu chiến của đối phương từ xa. Trong thời gian dài, đảo chỉ là nơi ghé chân của ngư dân Vĩnh Linh đi biển mỗi khi gặp thời tiết xấu. Từ năm 1959 trở đi, việc thiết lập kiểm soát hòn đảo này mới trở nên bức thiết bởi yêu cầu hiện thực hóa cơ sở pháp lý cũng như khẳng định chủ quyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với đảo Cồn Cỏ sau hàng loạt động thái của Trung Quốc trên Biển Đông sau Tuyên bố ngày 4/9/1958 và của chính quyền Sài Gòn đối với đảo Cồn Cỏ.

Chính vì thế việc chiếm lĩnh Cồn Cỏ sẽ tạo nên lợi thế vô cùng to lớn không chỉ đối với việc phát hiện địch từ xa, bảo vệ miền bắc nói chung, bảo vệ nội địa Vĩnh Linh nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở con đường trên biển chi viện cách mạng miền nam. Nhiệm vụ được giao cho Lữ đoàn 341, đồng chí Đoàn Khuê cùng Ban Chỉ huy Lữ đoàn đã khẩn trương tổ chức một bộ phận do Trung đoàn trưởng Hà Vi Tùng Chỉ huy khảo sát tình hình trên đảo. Trên cơ sở đó, ngày 27/7/1959, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 341 quyết định đưa Đại đội 6/Tiểu đoàn 2 bộ binh ra chiếm lĩnh Cồn Cỏ, chính thức xác lập sự kiểm soát của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với hòn đảo này. Tin quân đội “Bắc Việt” chiếm đảo Cồn Cỏ thật sự làm chấn động giới quân sự Sài Gòn nhưng không có cách gì đối phó bằng việc đưa tin trên bản tin quân sự và báo chí.

16-1.jpg
Thiếu tướng Hà Vi Tùng.

2. Việc Lữ đoàn 341 đưa quân ra chốt giữ Cồn Cỏ đã đập tan âm mưu chiếm cứ hòn đảo này làm bàn đạp để uy hiếp Vĩnh Linh của chính quyền Sài Gòn. Do đó, chỉ 2 ngày sau, đối phương cho 2 tàu biệt kích đưa quân ra với ý định chiếm đảo. Phát hiện âm mưu địch, Đại đội 6 nổ súng buộc chúng phải rút lui.

Ngay sau khi đưa quân lên đảo, bên cạnh xây dựng hệ thống phòng thủ (hệ thống công sự, ụ pháo phòng không, đường chiến hào và giao thông hào quanh đảo), được sự hỗ trợ của Khu ủy và Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 341 còn khẩn trương chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đưa dân ra sinh sống lâu dài. Cụ thể, cho xây dựng nhà từ kiên cố đến dã chiến cùng trang thiết bị cho dân sinh sống lâu dài cùng bộ đội bảo vệ đảo. Việc thiết lập kiểm soát và chuẩn bị điều kiện để nhanh chóng đưa dân ra sinh sống lâu dài chính là cơ sở thực tiễn quan trọng nhất khẳng định chủ quyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với đảo Cồn Cỏ.

Với sự kiện này, Lữ đoàn 341 do Lữ trưởng Hà Vi Tùng làm chủ được địa bàn đứng chân có vị trí chiến lược quan trọng, mở rộng được không gian phòng thủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, biến đảo Cồn Cỏ trở thành “vọng gác tiền tiêu” của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng như để bảo vệ tuyến đầu Vĩnh Linh. Việc xây dựng, củng cố đảo vững chắc khiến Cồn Cỏ trở thành “chiến hạm không thể đánh chìm” trên Biển Đông trong suốt cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.

Với chiến công này, Lữ đoàn 341 cùng các chiến sĩ thế hệ tiếp nối xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ”.

Như vậy, sự kiện ngày 27/7/1959 là một ngày lịch sử, thể hiện tinh thần chiến lược lớn lao về biển đảo, một bước đi sáng suốt trong thời điểm giao thời của thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và một trong những cá nhân đó có Đại tá Chính ủy Đoàn Khuê và trung tá Hà Vi Tùng cùng tập thể Lữ đoàn 341. Chính lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Cồn Cỏ mở ra một trang anh hùng thời đại cho đến tận hôm nay.

Đảo Cồn Cỏ diện tích 4,4 km2, cách cảng Cửa Việt gần 30 km, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổi hay Hòn Mệ. Trong chiến tranh chống Mỹ Cồn Cỏ đánh 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm và cháy 17 tàu chiến. Đảo hứng chịu 5.200 tấn bom đạn. Được hai lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố học phí chương trình chuẩn từ 28-40 triệu đồng/năm, tăng không quá 5 triệu đồng so với khóa trước. Ảnh: ANH QUÂN

Học phí đại học tăng theo lộ trình tự chủ

Năm học 2026-2027, nhiều trường đại học trên cả nước đồng loạt điều chỉnh học phí, có ngành tăng vài triệu đồng, có chương trình lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó là yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục thông qua các chính sách học bổng, tín dụng và hỗ trợ tài chính, để không sinh viên nào phải từ bỏ giấc mơ đại học…

Những tấm ảnh đen trắng mang màu thời gian treo trang trọng trong phòng khách của gia đình AHLLVTND Ngô Thị Huệ.

Cô Bảy Huệ anh hùng

Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ của mình, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Ngô Thị Huệ (ảnh trái) vừa chuẩn bị chu đáo cho mâm cơm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, vừa lo vào bệnh viện chăm sóc người bạn đời đang bạo bệnh. Vóc dáng nhỏ nhắn của nữ anh hùng vẫn toát lên phong thái vững vàng.

Nụ cười của người Vân Kiều ở Cu Vơ trước vụ mùa bội thu.

Gieo màu xanh giữa miền gió chướng

Gần 30 năm trước, một người đàn ông Vân Kiều lặng lẽ ngược lên đỉnh Cu Vơ (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị), vùng đất chỉ có gió chướng, lau lách và những quả đồi khô cằn. Từ những bước chân tiên phong ấy, một bản làng đã thành hình dưới những cánh rừng xanh.

Người dân Đăk Hà trồng khoai lang trên diện tích đất bán ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Nâng cao thu nhập nơi vùng đất bán ngập

Tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, chủ trương tận dụng diện tích đất bán ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông phát triển cây trồng ngắn ngày, kết hợp xen canh hợp lý đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành tuyến kè An Lương (TP Đà Nẵng) trước mùa mưa bão năm nay.

“Chạy đua” hoàn thành tuyến kè An Lương

Mùa mưa bão năm 2025, tuyến kè An Lương tại khu vực bờ nam sông Thu Bồn, xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân. Trước tình hình đó, Đà Nẵng đã đầu tư khắc phục khẩn cấp hư hại trên tuyến kè, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.

Nhà thiết kế Lê Trọng Hoàng trong chuyến đi tìm hiểu nghề làm hoa giấy Thanh Tiên. Ảnh: NVCC

Lưu giữ và quảng bá vẻ đẹp văn hóa dân gian

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế thời trang và minh họa, họa sĩ, nhà thiết kế đến từ TP Huế, Lê Trọng Hoàng (1995) đã xây dựng một ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Những nét vẽ của anh dung hòa giữa truyền thống và đương đại, thêm chút sắc màu của cung đình Huế như một lời mời gọi thế hệ trẻ khám phá vẻ đẹp sâu thẳm, huyền bí và không kém phần hấp dẫn của vùng đất này. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với anh về cách biểu hiện của văn hóa dân gian trong các tác phẩm.

Nghĩ gì khi trẻ tin vào búp bê Kumanthong?

Câu chuyện các cháu học sinh mua búp bê Kumanthong về chơi, coi nó như một thế lực siêu nhiên có quyền năng thần bí để "chăm sóc", đặt niềm tin quá mức vào đó không còn là điều hiếm gặp. Tin vào những lời quảng cáo trên mạng rồi gán cho búp bê những ý nghĩa tâm linh như có thể giao tiếp, mang lại may mắn cho người sở hữu là hiện tượng đang xuất hiện ở không ít trẻ mới lớn.

Một góc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.

Nỗi lo y tế trên xã đảo Tân Hiệp

Việc chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý đang bộc lộ những vướng mắc tại các địa bàn đặc thù. Tại xã đảo Tân Hiệp (TP Đà Nẵng), Trạm Y tế Quân dân y đến nay vẫn chưa thể thành lập chỉ vì không đáp ứng điều kiện về biên chế.

Đón đọc Thời Nay số 1725, phát hành thứ hai, ngày 27/7

Đón đọc Thời Nay số 1725, phát hành thứ hai, ngày 27/7

Mỗi dịp cuối tháng 7, những nén hương, ngọn nến lại được thắp tại hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ, cháy lên niềm trân trọng, biết ơn và lời hứa của thế hệ hiện tại với những người đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian có thể làm mờ những dòng tên trên bia đá. Nhưng nếu sự thấu cảm đã gieo mầm trong thế hệ trẻ, ngọn lửa tri ân sẽ không bao giờ tắt. Không quên những người nằm xuống, bài trong mục Thời đàm.

Đón đọc Thời Nay số 1724, phát hành thứ năm, ngày 23/7

Đón đọc Thời Nay số 1724, phát hành thứ năm, ngày 23/7

Chiến tranh đã lùi xa, vẫn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của lớp người đang bước vào độ “cổ lai hy”. Đó là Những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đón người thân, những liệt sĩ đã hy sinh ở khắp các chiến trường trở về đoàn tụ. Bài trong mục Thời đàm về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ.

Có hơn 10 nghìn mẫu xương liệt sĩ cần được Trung tâm thực hiện xác minh. Ảnh: ANH QUÂN

Viết tiếp lòng tri ân bằng trí tuệ Việt Nam

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về. Đó còn là hành trình khẳng định năng lực làm chủ những công nghệ tiên tiến, giải quyết những bài toán thiêng liêng của dân tộc. Từ những mẫu hài cốt đã nằm lại hàng chục năm trong lòng đất, công nghệ ADN thế hệ mới do người Việt làm chủ đang viết tiếp câu chuyện về lòng tri ân bằng trí tuệ Việt Nam.

Công an tỉnh Lai Châu cứu hộ, đưa người dân thoát vùng lũ đến nơi an toàn.

Nghĩa tình trong tâm lũ Mường Than

Những ngày qua, hàng nghìn chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung kích, người dân các xã lân cận cùng các đoàn xe chở máy móc chuyên dụng, quần áo, lương thực, thuốc men… đổ về tâm lũ Mường Than (Lai Châu), nơi vừa hứng chịu trận lũ quét làm 6 người chết, 2 người mất tích, san phẳng nhà cửa, đồng lúa, hoa màu.

Tách dịch chứa ADN bằng máy quay ly tâm. Ảnh: MINH LÊ

Hành trình gọi tên người lính

Có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ chiến trường hay nghĩa trang, mà từ những phòng thí nghiệm lặng im. Phía sau mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ là hành trình bền bỉ của những người làm giám định ADN, đang nỗ lực gìn giữ những dấu vết di truyền cuối cùng để đưa thêm một người lính trở về với tên tuổi và gia đình.

Trung tá Ngọc (bên phải) cùng đồng đội thao tác với chiếc máy mòi đá do anh sáng chế.

Sáng chế máy mòi đá hoàn nguyên mộ liệt sĩ

Sớm ngày 12/7, khi trời Điện Biên còn chìm trong làn mưa rây tĩnh lặng, khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) đã rì rào tiếng người. Ở góc nghĩa trang, Trung tá Nguyễn Văn Ngọc (cán bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) miệt mài bên chiếc máy mòi đá do anh vừa sáng chế.

Vị trí tìm kiếm ở sâu trong rừng nguyên sinh.

Hãy về đồng đội ơi! (Kỳ 1)

Chúng ta đang vào trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó là một cuộc ra quân thần tốc trên mọi mặt trận, với quyết tâm cao nhất đưa nhiều nhất có thể những người con nằm lại chiến trường năm xưa được trở về. Những ngày này, phóng viên Báo Thời Nay đã theo chân Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) K72 (Bộ CHQS TP Đồng Nai), theo hành trình đưa những người lính nằm dưới đất sâu hơn nửa thế kỷ, được về với quê hương.

Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Cư Prao tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cư Prao.

Tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn Cư Prao

Đại ngàn Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk từng là nơi chở che cán bộ, chiến sĩ, nuôi dưỡng phong trào cách mạng và chứng kiến biết bao người con ưu tú của Tổ quốc ngã xuống vì độc lập, tự do. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, vẫn còn những liệt sĩ chưa trở về...

Các tình nguyện viên của Nắng Cao Nguyên đa phần là học sinh bậc THPT, THCS.

Những ngày hè ý nghĩa

Gần hai tháng nay, hơn 70 tình nguyện viên thuộc nhóm Nắng Cao Nguyên đã cùng nhau làm gia sư miễn phí cho các em nhỏ tại một ngôi trường thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc kèm học, các bạn còn rủ nhau làm những bữa tiệc nhỏ cho trẻ, đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và sắp tới là tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”.