Hệ lụy thật sự của cuộc chiến này, có thể sẽ không chỉ được đong đếm bằng lượng dầu bị gián đoạn, mà còn bằng những “chiếc đĩa trống rỗng” trên bàn ăn của hàng triệu gia đình.
Trọng tâm của “địa chấn Trung Đông” hiện nay nằm ở Eo biển Hormuz - một trong những “yết hầu” của kinh tế toàn cầu. Một phần đáng kể dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển đi qua đây, nhưng điều ít được chú ý hơn, là Hormuz còn là tuyến đường sống của thị trường phân bón toàn cầu.
Đến khoảng một phần ba lượng phân bón vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz. Khi căng thẳng quân sự đẩy rủi ro lên cao, phí bảo hiểm leo thang, tàu thuyền chùn bước, thì không chỉ dòng chảy năng lượng, mà cả “mạch máu” của ngành nông nghiệp cũng bị bóp nghẹt.
Nền nông nghiệp hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên cung cấp năng lượng cho máy kéo, hệ thống thủy lợi và máy sấy ngũ cốc. Nhiên liệu, khí đốt tự nhiên cũng là trụ cột của ngành sản xuất phân bón, vốn đã là nền tảng của năng suất trong nền nông nghiệp hiện đại. Bởi vậy, khi giá năng lượng “nổi sóng”, giá phân bón cũng dễ tăng theo cấp số nhân. Khi nguồn cung bị gián đoạn, nông dân không chỉ phải “thắt lưng buộc bụng” vì chi phí cao hơn, mà còn đứng trước nguy cơ không có đủ nguyên liệu đầu vào đúng mùa vụ.
Hệ quả của cú sốc này không diễn ra ngay lập tức trên thị trường thực phẩm, mà biến động hôm nay sẽ trở thành thiếu hụt ngày mai. Cụ thể, tình trạng thiếu phân bón có thể buộc người trồng phải giảm lượng sử dụng hoặc chuyển sang các loại cây trồng ít tốn kém phân bón hơn, những quyết định có thể khiến năng suất giảm trong vài tháng sau đó hay vụ mùa kế tiếp.
Khi nguồn cung lương thực bị siết lại, trong khi chi phí vận chuyển và sản xuất đều tăng, giá thực phẩm sẽ leo thang theo một quỹ đạo khó kiểm soát. Liên hợp quốc cũng nhiều lần cảnh báo rằng, giá lương thực và năng lượng tăng cao sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước đang phát triển và các gia đình thu nhập thấp, nơi thực phẩm vốn chiếm phần lớn chi tiêu.
Châu Á đứng ở tuyến đầu của rủi ro này. Đây là khu vực vừa phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, vừa là thị trường tiêu thụ phân bón hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là nơi tập trung phần lớn dân số toàn cầu. Ba yếu tố ấy chồng lên nhau khiến bất kỳ biến động nào ở Hormuz cũng nhanh chóng “dội sóng” vào giá thực phẩm. Với các nền kinh tế đang phát triển, nơi chi tiêu cho thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập hộ gia đình, tác động này không chỉ là kinh tế mà còn kéo theo các vấn đề xã hội khác.
Nhưng vấn đề là, hiệu ứng dây chuyền không dừng lại ở châu Á. Khi các quốc gia lớn tìm cách bảo đảm nguồn cung trong nước, họ có thể hạn chế xuất khẩu hoặc tích trữ, khiến thị trường toàn cầu thêm khan hiếm. Những nước phụ thuộc nhập khẩu lương thực, nhất là ở châu Phi và một số khu vực dễ tổn thương khác, sẽ bị đẩy vào thế bị động.
Báo cáo mới đây của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhấn mạnh, xung đột hiện nay đã và đang gây ra những tác động trực tiếp đến an ninh lương thực ở Trung Đông. Tại Liban, tình trạng di cư nội bộ quy mô lớn đang diễn ra trong một cộng đồng vốn đã phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Cũng theo WFP, các tuyến vận chuyển kéo dài và tình trạng tắc nghẽn đang đe dọa khả năng tiếp cận nhanh chóng các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ người dân phải chờ đợi lâu hơn để được hỗ trợ và đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực, hay suy dinh dưỡng trầm trọng hơn.
Xung đột rõ ràng không còn là câu chuyện của chiến trường, mà len vào từng bữa ăn. Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng phơi bày một điểm yếu của hệ thống lương thực toàn cầu, đó là sự phụ thuộc vào một số tuyến vận tải chiến lược và một số đầu vào khó thay thế trong ngắn hạn. Hậu quả là, khi một “điểm nghẽn” như Hormuz không được khai thông sớm, toàn hệ thống có thể bị chao đảo. Nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường khả năng tự chủ và xây dựng hệ thống lương thực bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.