Năm 2026 - dấu mốc quan trọng trong tiến trình Việt Nam tham gia Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg

Trong các ngày từ 24 đến 26/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV tại Liên bang Nga, với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”. Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh về sự kiện đối ngoại quan trọng này.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Phóng viên: Được biết, Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg năm 2026 với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”, Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của lời mời đặc biệt này?

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là một trong những diễn đàn pháp lý lớn và có uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức nhằm trao đổi về những vấn đề pháp lý mới nổi và những khó khăn trong thực thi pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo bộ, ngành tư pháp các nước.

Các năm gần đây, Diễn đàn quy tụ nhiều Bộ trưởng Tư pháp, Chánh án, Tổng công tố, các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia pháp lý đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Nga có sáng kiến mời một quốc gia tham dự với tư cách là “Quốc gia khách mời” và sẽ cung cấp gian trưng bày để quốc gia đó tổ chức một số hoạt động của quốc gia khách mời.

Quốc gia khách mời ngoài việc tham gia phát biểu tại phiên toàn thể, tổ chức các tọa đàm, cuộc gặp song phương thì có thêm hoạt động như tổ chức triển lãm, quảng bá hình ảnh quốc gia, trưng bày thành tựu công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp (bao gồm sách báo pháp lý, video giới thiệu…), qua đó tăng cường hiện diện và nâng cao hình ảnh quốc gia trước toàn thể các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.

Việc Việt Nam nhận lời tham dự Diễn đàn 2026 từ ngày 24/6-26/6, tại Thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất” đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về pháp luật và tư pháp nói chung cũng như tiếp tục củng cố hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng trong bối cảnh Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng được tăng cường trên mọi lĩnh vực.

Hơn nữa, việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách Quốc gia khách mời thể hiện sự coi trọng của phía Nga đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nga nói chung và sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác pháp luật-tư pháp giữa hai nước nói riêng.

Đoàn Việt Nam tham gia Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg năm 2026 chỉ ít ngày sau chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Do đó, các hoạt động này cũng đóng góp vào việc truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nga.

Thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV cũng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước, qua đó, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga.

Phóng viên: Tham dự Diễn đàn lần này, Việt Nam muốn gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Như tôi đã nói, việc Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, thông điệp gửi đi sẽ là hình ảnh về một đất nước Việt Nam chủ động, tích cực và tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nhất là các vấn đề pháp lý Diễn đàn tập trung thảo luận. Việc tham gia vào các hoạt động tại Diễn đàn sẽ là cơ hội để thể hiện hình ảnh Việt Nam luôn đề cao thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, coi pháp luật là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, Việt Nam không chỉ tham gia và thực hiện các luật chơi quốc tế, mà còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ngày càng chủ động hơn trong việc đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển và định hình các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Bên cạnh đó, với vai trò Quốc gia khách mời, Việt Nam sẽ có điều kiện giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, ổn định và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Thứ trưởng có thể cho biết một số nét chính trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp?

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Trong dòng chảy hơn bảy thập kỷ quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, hợp tác pháp luật và tư pháp luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác bền chặt, hiệu quả và giàu ý nghĩa.

Liên bang Nga không chỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn là nơi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ pháp luật, tư pháp Việt Nam. Những kinh nghiệm và thành tựu pháp lý của Nga đã được nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoàn thiện nhiều lĩnh vực pháp luật quan trọng.

Kế thừa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên Xô từ năm 1981, dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai Bộ Tư pháp là việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga năm 2010 trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Aleksandr Konovalov.

Trên cơ sở đó, hai Bên đã liên tục xây dựng và triển khai các Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn, tạo khuôn khổ ổn định cho các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Điểm nhấn là vào năm 2015, hai Bộ thống nhất thành lập Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Liên bang Nga về pháp luật và tư pháp. Kể từ đó, cơ chế này đã trở thành diễn đàn hợp tác chuyên sâu, góp phần thúc đẩy các hoạt động tham vấn, tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và tổ chức thi hành pháp luật.

Song hành với các cơ chế hợp tác song phương, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn là đối tác tích cực, thường xuyên của Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg – một trong những diễn đàn pháp lý uy tín hàng đầu thế giới do Tổng thống Liên bang Nga bảo trợ.

Trong nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Việt Nam đã thường xuyên cử các đoàn công tác cấp cao tham dự Diễn đàn. Thông qua đó, lãnh đạo và chuyên gia pháp luật hai nước đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, các vấn đề pháp lý mới nổi trong bối cảnh phát triển kinh tế số cũng như xu hướng phát triển mới của luật pháp quốc tế.

Quan hệ hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tháng 6/2024, Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025 được trao trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Tiếp đó, tháng 5/2025, Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga đã được Bộ trưởng Tư pháp hai nước trao trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga.

Có thể thấy, từ Thỏa thuận hợp tác năm 2010, cơ chế Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Liên bang Nga, các Chương trình hợp tác được duy trì liên tục qua nhiều giai đoạn đến sự đồng hành thường xuyên tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đó không chỉ là hành trình chia sẻ tri thức pháp lý và kinh nghiệm cải cách tư pháp, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của hai quốc gia trong việc xây dựng nền pháp luật hiện đại, phục vụ phát triển bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Hành trình 12 năm đi tìm sự thật và cái kết đẹp từ bản án

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 1-Hà Nội vừa mở phiên họp giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận hai tên gọi là cùng một người, đồng thời xác định quan hệ mẹ-con của hai liệt sĩ. Vụ án được mở theo tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm khởi kiện vì lợi ích công của Viện Kiểm sát nhân dân. 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.