Mỹ Sơn - khu di tích tôn giáo kỳ vĩ nhất

Người Chămpa cổ đã gửi tâm linh vào đất đá; và dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ - thâm nghiêm - hùng vĩ”. Đến với Mỹ Sơn, du khách không chỉ có cơ hội ngắm nhìn hàng chục ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu, mà còn được đắm chìm trong những điệu múa Chămpa đầy mê hoặc.
Khu di tích Mỹ Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Khu di tích Mỹ Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại

Cách thành phố Đà Nẵng tầm 70km, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Khu di tích Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính rộng chừng 2km, bao quanh là đồi núi trùng điệp với một quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài Chămpa. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế và là khu vực lăng mộ các vua quan, hoàng thân quốc thích của những vương triều Chăm Pa xưa. Năm 1999, khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Nơi đây, nền văn minh Chămpa được kết tinh trong những di chứng vật chất trường tồn, thể hiện ở những công trình kiến trúc đền tháp, chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật được tạo lập trong một thời gian dài, được đánh giá ngang hàng với các di tích nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như Angkor Wat (Campuchia), Ayutthaya (Thái Lan), Pagan (Myanma), Borobudur (Indonesia).

Trải dài trong nhiều thế kỷ nên Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của vương quốc Chămpa.

Sở dĩ, Khu di tích Mỹ Sơn được coi là khu di tích tôn giáo kỳ vĩ nhất, đặc trưng nhất của người Chămpa, vì nó được xây dựng liên tục trong suốt hơn 1.000 năm, từ thế kỷ 4 bởi vị vua Bhadravarman (trị vì từ năm 349 đến năm 361) đến cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ 14 dưới triều vua Jaya Simhavarman III (Chế Mân), trải dài trong nhiều thế kỷ nên Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của vương quốc Chămpa.

Hầu hết các công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Các tháp đều có hình chóp, biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Cổng tháp thường quay về phía Đông để nhận ánh sáng mặt trời. Tường bên ngoài tháp thường trang trí hoa văn hình lá cuốn hình chữ S nối liền nhau. Các vật trang trí là tượng điêu khắc bằng sa thạch hình Makara (con thú thần thọai, một loài thủy quái có nanh nhọn và vòi dài ), hình vũ nữ Apsara, sư tử, voi, chim thần Garuda, tượng người cầu nguyện...

Toàn khu thánh địa gồm hai ngọn đồi, đối diện nhau theo hướng Đông - Tây và ngay tại ngã tư của một con suối, các nhánh suối đã trở thành ranh giới tự nhiên chia nơi đây thành bốn khu vực A, B, C, D. Cách chia này hợp với yếu tố phong thủy lại vừa tránh được tình trạng xé lẻ các tổng thể kiến trúc.

Đền tháp ở Mỹ Sơn được chia thành nhiều cụm, xây dựng theo cùng một nguyên tắc. Kết cấu mỗi cụm gồm những ngôi tháp nhỏ hoặc công trình phụ bao quanh ngôi đền thờ chính (Kalan). Ngôi đền chính tượng trưng cho núi Meru - trung tâm vũ trụ, là nơi hội tụ của thần linh. Những đền chính thờ một bộ Linga hoặc hình tượng của thần Siva - đấng bảo hộ của các dòng vua Chăm Pa. Các đền phụ thờ các vị thần trông coi hướng trời. Những công trình phụ là những ngôi tháp có mái lợp ngói, là nơi khách hành hương sửa lễ, cất giữ đồ tế lễ.

Thời gian và chiến tranh đã tàn phá di tích nặng nề. Nhưng những gì còn lại vẫn đóng một vài trò cực kỳ quan trọng trong di sản lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới. Theo kiến trúc sư Kazik (Kazimiers – Kwiatkowski) “Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại. Người Chămpa cổ đã gửi tâm linh vào đất đá; và dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ - thâm nghiêm - hùng vĩ”.

Lạc vào nền văn hóa Chăm cổ xưa

Đến với Mỹ Sơn, chúng ta vẫn sẽ tận mắt được thấy những tấm bia đá sa thạch khắc chữ cổ trên dưới 1.000 năm nhưng vẫn còn rất rõ và đẹp... Vẫn thấy được điều cốt lõi, nổi bật của nghệ thuật điêu khắc Chăm là sức sống mãnh liệt của con người với nội tâm lúc bay bổng sảng khoái, lúc trầm tĩnh ưu tư, lúc lại trăn trở day dứt. Những gì còn lại nơi đây vẫn mang vẻ đẹp huyền bí của lối kiến trúc độc đáo riêng biệt của người Champa. Chính điều này đã thu hút du khách trong và ngoài nước tới đây tham quan và khám phá, để rồi ngỡ ngàng thán phục về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và trang trí của người Chămpa cổ xưa. Đặc biệt, kỹ thuật kết dính vật liệu không có mạch hồ trong việc xây dựng đền tháp ở Mỹ Sơn vẫn là một bí ẩn tới nay vẫn chưa có lời giải…

Không chỉ mang đậm nét kiến trúc riêng biệt mà nơi đây còn chứa đựng những nét văn hóa đặc sắc của người Chăm với những vũ điệu Chăm nhẹ nhàng, uyển chuyển. Trong vũ điệu dâng lễ, vũ nữ Chăm đội trên đầu cây nến, nước, hoa trái, trầu cau để dâng mừng thần linh. Sự uyển chuyển, mượt mà ca ngợi vẻ đẹp, những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho các người đẹp dễ dàng đi vào lòng du khách khi tới Mỹ Sơn.

Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như nghệ thuật diễn xướng dân gian, điệu múa cắn lửa, vũ điệu dâng lễ, múa đội nước… Đây cũng là điểm đến thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và dân phượt yêu thích sự huyền bí, khác biệt tới tìm hiểu và khám phá...

Du khách có thể dừng chân trải nghiệm một vài địa điểm gần đó: như Nhà thờ Trà Kiệu, Đức Mẹ Trà Kiệu, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Champa. Hay thưởng thức những món ăn đặc sản như: bánh bột lọc, cơm gà Tam Kỳ, cháo lươn xanh Quảng Nam, bánh tổ, mỳ Quảng.. cùng gia đình, bạn bè.

Đến Mỹ Sơn vào dịp diễn ra lễ hội, du khách sẽ được chứng kiến những chức sắc tôn giáo người Chăm thực hiện nghi lễ cúng cầu an ngay tại tháp theo tập tục được truyền lại. Hoặc thưởng thức các nghi thức truyền thống khác như lễ phục, kiệu rước, rước nước, những màn giao lưu văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm, những màn múa Chăm uyển chuyển và điêu luyện.

Đặc biệt, vào dịp lễ hội Katê bạn sẽ được chứng kiến điệu múa huyền ảo - điệu múa “linh hồn của đá” đầy mê hoặc khiến bạn như lạc vào nền văn hóa Chăm cổ xưa với hình ảnh các cô gái trong trang phục rực rỡ, lấp lánh, trong tiếng trống Paranưng và tiếng khèn Sarainai mê đắm...

Có thể bạn quan tâm

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.

Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sau mưa lũ. (Ảnh: VT)

Quảng Trị: Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn bị mưa lũ phá tan hoang

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm cho tuyến đường mới mở từ đồng bằng lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, xé hỏng mặt đường, không thể đi lại được. Niềm vui có đường đi ngắn, thuận lợi chưa lâu thì nay cán bộ, nhân dân Trường Sơn lại phải tiếp tục phương án “đi đường vòng” để về đồng bằng. 

Cán bộ xã Thượng Trạch hướng dẫn người dân trồng rừng.

Thượng Trạch chăm lo đời sống người dân

Là vùng biên giới còn nhiều khó khăn nên xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị luôn tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng dân sinh và hỗ trợ an sinh để ổn định đời sống người dân.