Mùi báo mới

Tôi sưu tầm được vài tấm ảnh mầu chụp Hà Nội đầu những năm 80. Và nao người thấy bức ảnh chụp phố Quán Thánh, đoạn vườn hoa Hàng Đậu ấy. Làm tôi nhớ nhất không phải cái toa tàu điện kia, không phải những con người kia, mà là ngôi nhà phía sau, bưu điện Quán Thánh. Đấy là chỗ tôi mỗi sáng chạy ra lấy Báo Nhân Dân tiêu chuẩn của bà. Đấy là nơi tôi bắt đầu biết vẻ đẹp của những con tem, bưu thiếp.
Minh họa: Hải Kiên
Minh họa: Hải Kiên

Ở đó còn bày bán phù điêu thạch cao Bác Hồ, cây dừa làm từ phim nhựa cũ mà bọn trẻ con sẽ nã pháo vào nhà thầy, cô giáo mỗi dịp 20/11 hay sinh nhật của nhau. Cô giáo lớp 2 của tôi, ngày tổng kết học kỳ dở cười dở mếu bày ra bàn giáo viên 15 cây dừa làm bằng phim cũ làm phần thưởng cho học sinh. Quanh đi quẩn lại mỗi thế, sang nhất là phù điêu thạch cao mặt Bác quay nghiêng hay vũ công ballet rồi mới tới mấy thứ mỹ nghệ dẩm dít tái chế từ những thứ vứt đi. Tất cả cũng đã vứt đi hết. Còn lại chỉ thương mến, thương mến cũng mơ hồ.

Mà sao tôi vẫn nhớ như in mùi báo mới buổi sáng những năm ấy. Bà ngoại tôi là lão thành Cách mạng, có tiêu chuẩn báo biếu hai tờ Nhân Dân và Hà Nội mới. Bưu tá sẽ phát trong ngày. Nhưng không, cả bà và tôi đều mong nhận được báo sớm nhất có thể. Tôi được bà sai đi lấy báo sáng sớm. Bàn phát báo tiêu chuẩn thì yên tĩnh phía bên trong. Quầy báo bán thì nhộn nhịp ở ngoài. Từ các ông về hưu, các chú trí thức đến các bác xích-lô, các anh công nhân, ai cũng thèm được cầm trên tay tờ báo mới khi sáng sớm. Vậy nên dãy xếp hàng cũng rất rồng rắn lên mây. Và đa số khi đến lượt những người cuối hàng thì hết báo. Cũng chẳng sao. Thời đó người ta đọc chung báo là chuyện thường.

Nhà tôi giữ báo đến hết năm. Bố tôi làm mấy cái kẹp báo bằng gỗ để lưu giữ theo thứ tự cũ dưới, mới trên. Cái thì Nhân Dân, cái thì Hà Nội mới, cái thì Văn nghệ. Cái kẹp ấy gồm hai thanh gỗ dày gần một phân, rộng độ bốn phân, bào nhẵn nhụi. Hai đầu và ở giữa khoan ba cái lỗ. Đó là chỗ bắt vít cho chặt kẹp báo. Những con vít còn được đệm một miếng cao-su mầu đen cắt từ quai dép. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng rất tròn và đẹp. Báo đọc xong, bà tôi lại ướm lỗ vít và dùi mấy lỗ, mở những chiếc kẹp báo ra, bổ sung tờ mới vào. Cứ thế, nghiêm ngắn và nền nếp.

Ấy nên, khi cần thảo luận gì đó trong chi bộ là bà tôi sẵn dẫn chứng trích dẫn nghị quyết hay lời của các lãnh đạo cấp cao. Bà tôi giữ thói quen từ hồi còn chưa nghỉ hưu, đọc báo mà trong tay luôn có cái bút chì hai màu. Cái gì mà có hai đầu?/ Đầu xanh đầu đỏ hai màu khác nhau ấy. Đầu đỏ là để khoanh vùng, gạch chân những vẫn đề về chính trị, xã hội trên Nhân Dân, Hà Nội mới. Đầu xanh để đánh dấu những câu, những bài thơ hay trên Văn nghệ, Người Hà Nội. Ngay cả những đoạn văn hay, bà cũng đánh dấu lại. Vậy nên cái vốn thẩm mỹ của lũ trẻ chúng tôi cũng được giàu có lên nhiều. Đói mà. Món ăn tinh thần bù đắp tất cả những bộn bề thiếu thốn.

Thường là sáng Chủ nhật. Bà sai tôi quét nhà và rải mấy cái chiếu xuống sàn gỗ. Tự tay bà sẽ đun hai phích nước sôi sắp sẵn ra cạnh bộ ấm chén hoa đào. Một lúc nữa thôi, các cụ trong tổ hưu trí thể nào cũng đến đọc báo. Những kẹp báo đã được bà xếp ngay ngắn trên phản gỗ. Các cụ đến đọc thì mang theo những gói chè khô nho nhỏ gói trong giấy báo cũ. Nước sôi sẵn, ấm chén sẵn, các cụ cứ tự pha mà uống rồi đọc báo với nhau. Đọc tin tức trên những tờ báo không còn mới nhưng các cụ ra điều rất khoái trí. Thỉnh thoảng có tiếng vỗ đùi đánh đét một cái. Có cụ mải đọc, đưa chén nước vừa rót vào miệng, rộp cả lưỡi. Thế là lại vuốt râu cười khà khà với nhau.

Ôi chao là nhớ mùi báo mới buổi sáng! Tôi lật một tấm ảnh tư liệu khác. Một thằng bé ngồi đọc sách ngay bậu cửa sát vỉa hè. Tuổi thơ tôi như thằng bé trong ảnh ấy, đọc ngấu nghiến mọi thứ có chữ rơi vào tay, từ báo tạp chí đến Dostoevsky. Mỗi tội chỉ thích sách báo người lớn và hoàn toàn thờ ơ với các loại báo thiếu nhi, học trò. Anh em tôi được bà, được bố dạy đánh vần từ lúc ba, bốn tuổi ấy. Và những chứ đầu tiên tôi đánh vần. "Ớ nờ ân, nhờ ân nhân. Ớ nờ ân, dờ ân dân. Nhân dân". Đấy là một trong những chữ đầu tiên tôi đánh vần được. Và sau đó, tôi sẽ đánh vần bằng hết chữ trong tờ báo. Vừa đánh vần vừa dí mắt dí mũi vào chữ. Mùi báo mới dịu dàng và phấn khích vô cùng. Mùi báo mới lúc đó là mùi của ánh sáng.

Vậy đấy. Vòng đời của một tờ nhật báo thời đó không phải một vài ngày, Những chiếc kẹp báo của bà, cuối năm mới được gỡ ra và tờ mới tinh đầu tiên sẽ là số Tết. Những tờ báo cũ sẽ được gấp lại để dành. Những khi không có họa báo Liên Xô thì bọn tôi cũng được bố mẹ bọc bìa vở bằng báo. Trên báo bọc vở mà có mấy cái ảnh thì rất vui mắt. Nhưng sớm muộn gì các nhân vật trong ảnh cũng bị vẽ thêm râu, đeo thêm kính, dắt chó đi bậy, cưỡi bình bịch nhả khói... Ngay cả ảnh lãnh đạo cũng chung số phận trên báo bọc vở học sinh. Nhưng các cụ yên tâm. Với tài hội họa của lũ nhất quỷ nhì ma thì không còn ai nhận ra ai nữa.

Hồi đó nhà tôi nấu bếp dầu. Bố tôi tận dụng gỗ thùng quân dụng trong sân bay đóng cái tủ bếp. Thật đấy. Những năm 80 mà nhà tôi có tủ bếp rồi. Có cánh nan gỗ để chống mất trộm vì bếp là cái hành lang chung. Tủ cao độ một mét, có hai cánh mở ra. Bên dưới là hai cái bếp dầu. Sát trên đỉnh là hai cái đợt gỗ chạy ngang. Trên đó là kho đồ khô của bà. Nào vừng nào lạc, nào đỗ này bột nọ bột kia. Và chắc chắn giữa năm bà cũng mua măng tươi về luộc rồi chẻ ra phơi khô. Măng khô thì bà gói lại cẩn thận trong những tờ báo cũ. Tôi rất thích lục những gói giấy báo trong kệ bếp của bà hồi đó. Cảm giác trong mỗi gói giấy báo là một câu chuyện thần kỳ có thể mở ra những phương trời khác lạ.

Rồi ập tới, phong trào kế hoạch nhỏ. Mỗi đứa học sinh phải nộp cho trường năm kilogram giấy vụn. Giời ạ! Lấy đâu ra giấy vụn?! Sách cũ thì đầu năm mượn của nhà trường cuối năm trả. Vở thì còn tờ trắng nào, cắt ra đóng vở mới. Tờ đã viết rồi thì bóc làm đôi, lấy mặt trong làm nháp. Tôi lại gần bà mếu máo gãi đầu. Bà thì bẹo má tôi cười, rồi điềm nhiên lôi từ đâu đó ra một chồng báo cũ cả dăm năm trước. Hai bà cháu lại ngồi lật giở những trang báo cũ. Kìa những ô bà đã đánh dấu bằng chì đỏ. Có cái vẫn đúng, có cái thì đã không. Chồng báo cũ làm nhiệm vụ cuối cùng cho thằng cháu: kế hoạch nhỏ. Nghe nói, phong trào của học sinh cả nước hồi ấy cũng làm được một đoàn tàu cùng tên.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sát Tết. Mẹ thì lúi húi nấu bếp. Bố cũng phụ mẹ bày biện lại phòng khách với ban thờ. Bánh chưng đã vớt rửa, đang tỏa khói dưới lớp gỗ có cái cối đá nén bên trên. Tối qua, bố mẹ dắt tay nhau đi chợ hoa Hàng Lược rồi mang về một cành đào Mông Tự phớt hồng với bó violet tím sẫm. Rồi bánh, rồi mứt đã đẹp đẽ trong khay. Hình vẫn thiêu thiếu thứ gì đó. Mẹ từ ngoài bếp hỏi với vào: "Anh mua báo Tết chưa?". "Rồi đây", bố trả lời rồi đặt chồng báo Tết rực rỡ màu Xuân vào cái kệ báo bằng mây đặt cạnh bàn nước. Vậy là cái thằng tôi ấy, nó bày hết tất cả báo Tết ra sàn gỗ. Vừa chắp tay sau đít đi vòng quanh vừa gật gù chấm điểm như giám khảo Hội báo Xuân. Và vây quanh là rộn ràng mùi báo mới.

Có thể bạn quan tâm

Minh họa | NGUYỄN MINH

Trong cơn mưa chiều nay

Chị lặng lẽ bước đi trên con đường vắng ngắt, chiếc túi du lịch xách một bên tay trĩu xuống làm cho dáng chị trở nên nghiêng nghiêng, gió bấc thổi từng cơn táp vào người như muốn đẩy chị ra hai bên mép đường.

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Bí mật quê hương

Lê là một phóng viên trẻ mới ra trường, được phân công theo dõi miền núi. Hàng tháng, anh bắt xe khách lên vùng cao viết bài. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa miền xuôi và khi trở về sẽ ngổn ngang sản phẩm núi rừng.

Minh họa | NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Ánh sáng huyền

Làng nằm trọn trong thung lũng, tách biệt với các làng khác trong xã, bao quanh là những ngọn núi, nhà dân nằm rải rác chung quanh cái vòng cung tầm hơn hai trăm hộ. Muốn ra khỏi làng chỉ có một con đường duy nhất là vòng lên đèo hướng ngọn núi phía Tây.

Minh họa | BÙI TIẾN TUẤN

Xa mãi cao nguyên

Nơi Lam làm việc là một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nằm biệt lập trên cao nguyên, sóng điện thoại chập chờn còn đi đường bộ từ thị trấn vào phải mất cả ngày mới tới. Đêm hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ khi trời đã rất khuya.

Minh họa | Lê Anh Vân

Sống lại những ngày xưa cũ

Tôi trở lại với nghề may sau bốn năm đứt gãy - bốn năm mà tôi vẫn thường gọi là “khoảng mù của đời mình”. Khoảng thời gian ấy, tôi mất tất cả: Công việc, gia đình, sức khỏe... và cả niềm tin.

Minh họa | TRẦN XUÂN BÌNH

Cho tôi về nhà

Cảm giác râm ran như có con gì trườn bò khắp khoang bụng, lúc nổi cục bên phải, lúc nó lại phập phồng sang trái.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Chuyến đò đêm xuân

Chàng mê đàn sách từ nhỏ và mỗi khi đọc sách, chơi đàn chàng lại nghe văng vẳng tiếng ông bà kể về một làng quê nơi xa lắc nơi sương mờ bao phủ và tiếng hò da diết khôn nguôi. “Sau này lớn khôn con hãy tìm về làng ta con nhé” - Bà thường dặn như thế.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Lòng tốt

Ánh mắt đứa nhỏ hiền queo như nắng buổi sớm, trong vắt và ấm. Vừa gợi người ta nhớ về những yêu thương xa vắng, vừa khiến người ta muốn đưa tay đón lấy.
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Mưa sao băng

Ngàn ngàn lớp lớp bóng mây trên bầu trời / Vụt qua một thiên thạch nhỏ / Đẹp tựa mũi tên vàng
Minh họa | HẢI KIÊN

Bông tuyết hạnh phúc

Từ trước Noel, tuyết đã rơi trắng những đỉnh núi. Nhiệt độ vẫn xuống thấp nên tuyết cứ ở mãi đấy, không thể tan nổi, cho đến tận tết. Vì thế mà khách lên Sa Pa rất đông. Dòng xe nối nhau từ từ trôi ngược đèo Hoàng Liên.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Giọt mồ hôi trong xanh

- Em cho anh gửi giùm một người chú trong nhà em. Chú bệnh lao, ở nhà thuốc sợ lây cho những bệnh nhân khác. Đêm đêm em dòm ngó ổng giùm anh nghe.
Minh họa | NGUYỄN QUANG THIỀU

Dây cháy chậm

Buổi sáng khi đang ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác đầy rẫy ra, khéo lại bị lừa. Nhưng rồi đập vào mắt dòng chữ khiến tôi không thể hững hờ.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Đầu thú

Tôi đến đồn công an xin đầu thú. Tôi nói với những người ở đó là tôi đã phạm tội nay ra đầu thú rồi chờ đợi cho đến khi có người lấy lời khai.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Những vệt bụi hoàng thổ

1. Giữa cái bàn đá rộng chừng ba mét, dài bảy mét, là một sa bàn biển. Thấy rõ hình ảnh và ghi chú nơi con tàu Titanic bị chìm nằm sâu dưới đáy biển ở độ sâu 3.800 mét. Xác tàu nằm ngẩn ngơ dưới đáy biển, cũ nát và cô độc. Một dấu hỏi chấm được đánh dấu ở khoảng sâu 2.000 mét, có nghĩa tàu thám hiểm Titan Xám đến khoảng ấy đã mất tích, không còn liên lạc với tàu mẹ.
Minh họa | PHẠM AN HẢI

Hoa suối

Cái thuở hai mươi người ta tràn trề sinh lực nhưng lại thiếu sự chín chắn, nói cho cùng thì ít người tính toán được đường đời về sau và tôi cũng vậy.
Minh họa | LÊ ANH VÂN

Ấm áp như nước

Trời mưa đã mấy hôm liền không dứt. Mưa phùn dày hạt. Không khí ẩm ướt rất khó chịu. Quần áo cất trong hòm lấy ra vẫn thấy ẩm ẩm.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Thầy

Tôi chờ chuyến xe cuối ngày để về thành phố. Tháng mười một, trời mưa như khát, hành khách bất tiện trong việc đón xe, nhà xe cũng không mặn mà gì đến hành khách.
Minh họa | NGUYỄN THỊ HIỀN

Tiếng gà tinh sương

Ở cái tuổi sắp về hưu bỗng dưng tính nết suy nghĩ của Nhuận thay đổi khác thường. Chẳng biết khi nào, anh trở nên bảo thủ đến mức ích kỷ, độc đoán tới mức bản thân cũng không chấp nhận được, nhưng ở khía cạnh nào đó anh lại coi trọng tình cảm hơn cả mọi tính toán logic và lý lẽ thông thường. Hay như ngọn nến sắp tắt, con người ta phải sáng lên một lần với giấc mơ bừng sáng, thức tỉnh?
Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG

Giữa vật chất này

Bà nhớ vé tàu được gửi tới một xế trưa tháng Bảy, giữa hai cơn giông khô làm đổ tháo lá trong vườn, ổ chim rơi ngay giữa sân, một con dơi quờ quạng bay lạc vào nhà chính. Tay bưu tá giắt phong thư lên khe rào, cố định nó bằng cách nhồi một nhánh trang leo chẳng may rũ xuống gần đó. Hành động thô lỗ nọ làm rụng vài chùm bông đang độ.
Minh họa: HẢI KIÊN

Quyền lựa chọn

“Đường sáng sủa không chịu đi thì chỉ có cắm đầu vô bãi phân thôi, nghe rõ chưa Lành...”.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Chợ ký ức

- Chạng vạng chiều hôm nọ đi ngang qua bãi Mọ Ho, tôi thấy một con ma cụt đầu ngồi khóc.