Lòng tốt

Ánh mắt đứa nhỏ hiền queo như nắng buổi sớm, trong vắt và ấm. Vừa gợi người ta nhớ về những yêu thương xa vắng, vừa khiến người ta muốn đưa tay đón lấy.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Tưởng tượng trong đôi mắt tròn xoe kia những chiếc lá đẫm nắng li ti rụng, tiếng chim ríu rít ngọt như vốc nước mát, mùi trà sớm thanh tao, một ai đó ta dành hết lòng thương đang kề cạnh. Ánh mắt khiến ta cảm động, khiến ta ám ảnh. Khiến ta tan ra như một đốm nắng nhỏ, hòa vào đôi mặt hồ đầy ánh sáng kia.

Thì làm sao Viền dứt khỏi nó được. Khi không chỉ vậy, ánh mắt đó còn biết nói. Biết hát. Biết khóc thầm. Trời ơi, đôi mắt của đứa trẻ mười mấy tuổi đầu có quá nhiều điều chất chứa. Nhiều đến mức, đôi lúc Viền nghĩ, chỉ cần nó chớp mắt thật mạnh, những gì ứ đầy sẽ tuôn ra đầm đìa. Con nhỏ là đám mây sũng nước ì nặng, gió thổi dày sẽ vỡ thành mưa.

- Chừng nào cô đi? – Con nhỏ lại hỏi, mỗi lần ngồi chơi trong phòng Viền. Nó đã thấy mớ hành lý cô gom gọn để hờ sẵn kẹt tường, chuẩn bị cho cuộc chia ly.

- Chắc sắp rồi, con. – Viền cười bâng quơ, tay khựng lại chút rồi tiếp tục gọt táo cho đứa nhỏ - Cũng có thể còn lâu lắm. Chừng nào đi cô sẽ cho con hay trước, yên tâm hen.

Viền nối thêm câu đó, bởi ngoài trời đang rực rỡ nắng, cô không muốn giọt mưa nào chạm đất làm ẩm buổi chiều chín vàng này. Không muốn mắt đứa nhỏ cụp xuống, kiếm tìm những điều không thể níu kéo giữa những ngón chân dơ hầy.

Nó là đứa duy nhất đi chân dơ vào phòng mà Viền không la. Đã mấy lần bạn thân cô ganh tị, nói đổi lại mà là bạn, cô sẽ cằn nhằn nhức cả xương. Nhưng bạn cũng biết phải mất nhiều buổi chiều dài dằng dặc đứng đợi mỏi chân ngoài hàng lang, con nhỏ mới được đặt bước vào ốc đảo riêng tư này. Nó cũng tinh ý, cố chà thật sạch đôi chân nhỏ xíu cho vơi bớt bụi cát mới rón rén bước vô. Làm sao sạch nổi, Viền nghĩ. Đôi chân bị sai biểu chạy rong cả ngày, có giữ gìn cũng không thể.

Đầu Viền trống rỗng, hay quá nhiều suy nghĩ khiến cô cũng không biết mình đang thật sự nghĩ gì. Có tiếng chim gõ vào cửa sổ, gọi Viền như tỉnh giấc mộng du khi đang đứng mở nước đầy thau. Cô tự cười mình. Cô sắp làm một việc ngậm ngùi. Chắt bớt nước ra khỏi thau, với tay lấy miếng giẻ sạch, cô bưng xuống để cạnh đứa nhỏ.

- Thả chân vô đây đi con! – Viền nói, thật nhẹ nhàng.

Tiếng động như giật dây bẫy, còn đứa nhỏ là chú chim non nớt. Mắt con bé trợn tròn. Đôi chân bé xíu run rẩy khi Viền chạm vào. Nhờ hơi ấm từ tay cô, những ngón tí hon giãn ra, sờ vào mặt nước. Viền rửa chân cho nó. Như ít lần, hồi má còn sống, cô rửa chân cho bà.

Nước hòa tan đất cát, tự biến mình thành đen để đôi chân nhỏ kia được sạch. Viền làm thật nhẹ, nâng niu. Cô tưởng như mình đang cầm chân má. Chân bà những ngày cuối cũng nhỏ, nhăn như vỏ trái héo nằm lãng quên trên cành. Đôi chân không còn đi lại được, nhưng vẫn thích được rửa ráy. Có những việc người ta không làm vì công dụng của nó, mà làm vì ý nghĩa đằng sau. Có những lời người ta nói không phải để trò chuyện, mà chỉ là vì muốn được lắng nghe.

- Con định nói cô làm con nhớ tới má… - Đứa nhỏ cười thẹn thùng – Mà má con đi sớm quá, con đâu có kịp nhớ gì!

Hai cô cháu nhìn nhau, mỉm cười. Cười như một cách khóa vòi ở mắt. Con nhỏ luôn biết cách dừng, nó không khóc trước mặt Viền bao giờ. Duy nhất một lần, buổi gặp đầu, nó khóc như mưa đứng chờ ba chỗ cầu thang, người ướt đẫm, cố nép vào tường tránh những tia chớp xé trời ầm ĩ.

Rất mỏng, ngón tay đứa nhỏ vươn ra, vịn hờ vào cổ áo Viền. Những ngón yếu ớt sắp co lại, định làm một cái ôm giữ lại khoảnh khắc này. Mà con nhỏ rút tay, dứt khoát ngoảnh mặt đi.

***

- Đôi lúc tao thấy mang ơn đứa nhỏ, đôi lúc tao lại thấy ghét nó vô cùng! – Bạn khua muỗng trong ly cà-phê tan, cố tìm thứ chi đắng hơn giọng mình. – Nếu không có nó, mày đã đi. Tao thì không thể lên tiếng giữ, dù tao muốn mày ở lại với tao. Nhưng mà cũng chính nó, vì nó mà mày không thể rời đi.

Viền không trả lời. Cô nhấn chìm ánh mắt vào ly nước đầy thêm vì đá tan. Cổ họng khô khốc nhưng cô chưa uống hớp nào. Cô thấy mình sắp chìm giữa những trận nước óc ách đầy nơi quá khứ, không cần phải rót thêm giọt nào nữa. Những trận mưa, nước mắt, con sông cuồn cuộn chảy. Và chính ký ức là một loại dòng chảy, nếu đầm mình vào nó, ta sẽ bị cuốn phăng đi. Tai cô như vẫn đầy những tiếng xì xầm, ong ong vang như hàng bầy côn trùng vây lấy.

- Mày tính ở lại luôn sao? – Bạn nói, tự đấu tranh với chính mình, vùng vằng giữa ý muốn giữ lại hay đuổi xua hỗn loạn đáy mắt. – Quyết định đi, để vậy hoài đâu có được.

Viền cười khổ, tự dưng bạn không ghi bàn được lại chuyền trái banh câu hỏi cho cô. Nếu quyết định được cô đâu có ngồi đây, mệt nhoài. Nếu quyết định được, giờ cô đã ở một nơi nào đó thật xa, làm mọi chuyện mình muốn chẳng bận lòng. Hoặc ít nhất, khi đã chọn ở lại, cô đã buông xuôi, phủ lên mình lớp sơn chống những cảm xúc xói mòn.

- Tao chắc chắn sẽ đi. – Viền nói, chỉ để nói.

- Mày nói câu này một ngàn một trăm mười một lần rồi! – Bạn nhe răng cười – Này là lần thứ một ngàn một trăm mười hai!

Cười hùa theo bạn, Viền kệ lòng ngổn ngang. Tiếng những sợi xích vô hình vang lên loảng xoảng. Cô ngó đồng hồ, tới giờ con nhỏ tan học rồi.

- Thôi, tao về! – Viền đứng lên.

- Chỉ mày tự trói buộc mày thôi! – Bạn không kìm nổi nữa, tiếng thở dài bật ra nghe như tiếng vỡ òa.

***

Cánh bướm hồn nhiên xoay người khoe đôi giày mới. Ngay khi Viền nhíu mày lại, con nhỏ loạng choạng giữ thăng bằng, cùng lúc đôi môi mím chặt. Chỉ liếc sơ cũng thấy chất liệu thô cứng của đôi giày đang giam hãm hai bàn chân nhỏ. Là giày đi lại đã khó, nó còn dùng để múa. Ba con nhỏ có thật sự biết nghĩ cho con không vậy.

Viền mở cửa nhanh cho đứa nhỏ vô phòng. Nó vừa ngồi xuống, cô chộp lấy hai bàn chân, săm soi. Những vết đỏ hằn ngang dọc, phía sau cổ chân bị cứa rướm máu. Viền chỉ biết thở dài.

- Mai mốt mang giày mới, con dán thêm băng cá nhân ở đây nhe. - Xoa xoa cổ chân con nhỏ, Viền lau sạch, dán vô miếng băng cá nhân.

Nó dạ một tiếng hiền khô. Viền im lặng. Cô không thể ngẩng lên. Cô giữ nguyên tư thế đó, mắt hướng xuống nhưng cố không nhìn vào đôi bàn chân trầy xước. Rồi cô hít một hơi thật sâu, chống tay vào đầu gối lấy đà đứng thẳng dậy. Cô đã nghe tiếng chân quen thuộc. Tiếng giày nện dọc hành lang kiêu căng như con chiến mã khoe mẽ dù đã về vườn từ lâu.

Bữa nay gã về sớm. Mùi rượu tới trước cả tiếng người. Gã dẫn theo bạn. Một đám lố nhố xách mồi nhậu và ôm mấy thùng bia. Gã đi ngang qua phòng, phả một hơi rượu vào rồi cười phá lên. Gã chỉ liếc hờ qua đứa con gái.

Viền nóng mặt. Lòng cô là một thiên củi khô cong đã bị quăng vào mồi lửa. Cơn giận phừng phừng ngút lên, lan ra mọi phía. Khói dâng lên cay xè mắt. Như một cái ấm nước đang sôi, toàn thân cô ùng ục rung chuyển. Viền nắm chặt tay, cố giữ mình bình tĩnh.

Gã, kẻ thù của Viền. Những mối hận không sao phai nhạt. Gã cướp đi những gì cô xứng đáng có. Nhưng cô không thể đòi lại. Cô không thể trả thù. Than ôi, ngay lúc này, cô thấy giận má. Những lời dạy của má giúp cô trở thành người tốt. Vì là người tốt, cô không thể tàn nhẫn. Cô không thể ra tay, dù hàng ngàn lần có điều kiện để làm việc đó.

Má rơi vào bi kịch của một người tốt. Cái hồi gia đình gã khó khăn, má cho cất nhà ở tạm bên phần đất trống. Mấy chục năm trôi qua, họ không muốn rời đi mà còn muốn chiếm luôn miếng đất đó. Má mệt mỏi với những lần kiện cáo nối đuôi. Gã tung một đòn chí mạng. Gã thêu dệt câu chuyện thấy má lui tới khách sạn với người đàn ông nào lạ mặt. Ba ghen. Hàng xóm xì xào. Má uất ức mà không thể giải thích. Nói gì cũng chẳng có ai tin, khi gã tung ra tấm hình bằng chứng, đúng thật má có ghé qua khách sạn. Ghé cho chị lao công mười lăm ký gạo. Chị nhận tiền hắn đút cho, hùa theo hắn tung lời đồn. Mệt mỏi trước miệng lưỡi thế gian, má buông xuôi tất cả.

Gã kế thừa miếng đất chiếm đoạt được, rồi nhậu nhẹt cũng hết. Vậy mà tới ngày mất, má vẫn không trách hắn. Má vẫn căn dặn Viền biết thương, biết yêu. Được thì ngó tới coi sóc con gái gã một chút, nó tội nghiệp lắm. Má làm người tốt tới phút cuối cùng, dẫu không một ai mang ơn…

Con gái gã đang ngồi trong phòng Viền. Gã xích cô vào đứa nhỏ, bằng sợi dây lòng tốt. Gã thừa biết cô sẽ không làm gì nó. Hơn cả vậy, gã lợi dụng cô. Đã nhiều lần, gã hả hê bỏ mặc nó một mình, khi thừa biết cô sẽ chăm sóc nó. Ôi lòng tốt, lòng tốt giam giữ cô khỏi tự do của chính cô.

Viền đã muốn bỏ đi, đi thật xa. Chỉ có vậy cô mới thôi dằn vặt mình. Nhưng chân tay cô đang bị trói buộc, bởi lòng tốt của chính cô. Bởi đôi mắt đầy nắng trong veo của đứa nhỏ. Làm sao cô có thể đi. Làm sao cô có thể cắt đứt mọi thứ mà đi. Làm sao cô có thể tưởng tượng được con nhỏ sẽ ra làm sao khi không có cô.

Bữa nay gã mê mải nhậu bỏ mặc nó. Rồi ngày mai ngày mốt gã còn có thể làm gì nữa. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó đã biết gì đâu.

- Nhưng mày không có trách nhiệm phải lo cho nó! – Những lời của bạn vang lên chua chát, như một hồi chuông thức tỉnh trước khi bước vào quẻ bói tương lai – Mày có trách nhiệm với cuộc đời của chính mày kìa! Vì kẻ khác mà đánh mất cuộc sống của mình, mày thấy có đáng không?

Viền câm lặng trước những câu hỏi đó. Cô không biết phải trả lời làm sao. Dường như xiềng xích đã trói buộc cả lưỡi cô rồi. Nhưng khi bạn hỏi, làm người tốt có xứng đáng không, Viền đã gào lên: Xứng đáng.

- Nếu không làm vậy, tao có khác gì kẻ tao thù đâu? – Giọng Viền đầy nước mắt.

- Phải, nó xứng đáng… - Viền lẩm nhẩm với chính mình. Sự bình tĩnh đã trở lại. Cô không khóc.

Con nhỏ hiểu hết mọi chuyện. Nó nhìn Viền bằng đôi mắt của con chim rơi khỏi tổ, muốn lê đôi chân đau rời khỏi đây. Cô xua tay ngăn nó lại.

Viền vươn tay, ôm con nhỏ thật chặt.

***

- Ba đặt tên mới cho con là Cục Gạch, để con ở một chỗ không đi đâu hết. – Đứa nhỏ thật thà kể - Ba kêu tên Thúy Diễm đẹp như tên má, mai mốt cũng hư hỏng bỏ đi chứ tích sự gì.

- Ừ. Tên cô là má đặt. Lúc đó ba giận lắm, nhưng ông bận đi nhậu về trễ, má tự đi đẻ rồi tự làm khai sinh xong rồi. – Viền nhún vai – Ba nói chỉ phần viền thì ý nghĩa gì!

- Con thấy tên Viền ý nghĩa mà cô! – Con nhỏ nhe răng cười, để lộ cây răng mẻ. Viền nhói lòng. Chắc nó lại va đập vào đâu rồi.

Lôi giấy viết ra, đứa nhỏ say mê vẽ con gà, con thỏ. Xong rồi nó hỏi, làm sao để ôm lấy tất cả những con thú này. Viền lắc đầu chịu thua. Con nhỏ cười, vẽ một đường vòng bao chung quanh:

- Mình phải viền chúng lại!

Con bé còn lấy ra bài tập vẽ, chỉ vào trang giấy những có những chấm đứt đoạn:

- Cô thấy không? Đây là con heo, đây là ngôi sao. Nhưng mình phải vẽ đường viền nối chúng lại mới ra con heo, mới thành ngôi sao. Nếu không nó chỉ là những dấu chấm rời rạc thôi!

- Chà, bữa nay nói chuyện như người lớn luôn ta! – Viền ôm lấy đứa nhỏ, cạ cạ mặt vào đôi má nó.

Lại có tiếng bước chân. Mùi rượu. Và giọng cười. Mắt Viền tối sầm. Con nhỏ ôm cô thật mạnh, bằng hết sức, thỏ thẻ:

- Cô ơi, con muốn xin cô một chuyện!

***

Gã cảm thấy bị phản bội. Lũ tự xưng mình là người tốt, coi mình thánh thiện chỉ là một lũ đạo đức giả. Một đám vô trách nhiệm.

Mọi chuyện đang yên ổn, tự nhiên cô ta biến mất. Làm vậy có chết không chớ. Bao nhiêu việc gã cần làm, bao nhiêu cuộc hẹn bị hủy hết vì dính vào đứa con. Mọi khi cô ta giữ nó, gã tha hồ đi đâu thì đi. Còn bây giờ, gã bị trói vào nó. Nếu gã bỏ nó một mình, kiểu gì hàng xóm cũng phàn nàn. Dắt ra quán nhậu thì người ta lại ngại không bán. Làm như cuộc sống của gã chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cô ta lại tự ý biến mất. Cô ta hỏi ý gã chưa, xin phép chưa. Tới nghỉ việc công ty người ta còn phải viết đơn báo trước mấy tháng kia mà!

Gã lẩm nhẩm những điều đó, kể cả trong cơn sốt. Điều gần nhất gã nhớ, một trận say mờ mắt, gã bấm bụng mặc kệ đứa con. Mặc kệ luôn lời ngăn của đám bạn, lao ra mưa chạy về, chỉ vì lúc đó gã thấy mình thật mạnh mẽ. Gã không sợ cả thế giới, ngán gì mấy hạt mưa cỏn con.

Đâu ngờ được gã bị mấy hạt nước đó quật ngã quỵ. Tưởng một đêm là khỏi, cơn sốt hành gã cả ngày hôm sau. Đầu gã đau như dồn hết những trận đòn quá khứ làm một. Gã như bị cái nóng rút rỗng. Gã thấy mình xẹp lép, già nua, những sợi tóc bạc nhức nhối trên đầu. Gã thấy mình yếu ớt.

Có tiếng động từ trong bếp. Gã cố xoay người, hướng mắt nhìn vào đó. Có bóng lưng ai đó loay hoay. Gã mừng rỡ tưởng là vợ cũ. Không thể nào. Gã lại nhìn ra má. Tự nhiên gã mủi lòng. Gã thèm một tô cháo đầy gừng và tiêu, thật nóng, thật cay. Nhưng gã nằm mơ cũng không dám mơ…

- Ba, ba dậy ăn cháo nè ba! – Cẩn thận trèo khỏi ghế, cái bóng nhỏ bưng tô cháo bốc khói tiến tới gần gã.

Gã hoảng hồn lùi lại. Rồi gã nhận ra con mình. Vật lộn với cái bếp khiến mặt mày nó đầy mồ hôi. Miệng nó cười tươi như tự ăn mừng thành công của mình. Nó hạ tô cháo xuống, múc một muỗng, phù phù thổi rồi đưa cho gã:

- Ba há miệng ra!

Thật là điên. Nếu là gã lúc khỏe, gã sẽ chửi rồi đánh cho nó một trận. Gã có phải là con nít đâu. Nhưng giờ gã không khác gì đứa con nít. Gã răm rắp nghe theo. Cháo nóng chảy vào bụng sưởi ấm gã. Như có một công tắc ẩn ở đó vừa bật, tự nhiên gã thấy mình khang khác.

- Sao mày… sao con biết nấu cháo? – Gã hỏi, uốn lưỡi vài lần. Cổ họng đau trước những lời dịu dàng mới mẻ.

- Cô Viền dạy con. – Con nhỏ trả lời tỉnh bơ – Con kêu cô dạy con nấu nướng với làm việc nhà. Con phải tự lập chớ, đâu có bắt cô lo cho con hoài được.

Gã ngẩn ngơ. Ra là vậy. Con nhỏ đã cởi trói cho cô ta bay về phía tự do. Gã giận quá. Gã định làm lớn lên. Gã định la hét, đập phá. Nhưng gã không có rượu và gã còn đang bệnh.

- Với lại con còn chăm sóc cho ba nữa! – Con nhỏ cười, gãi gãi mũi.

Trái tim gã là hồng tâm. Lời nói của con bắn ngay vào đó. Nó đập vỡ mọi sắt đá. Gã tan ra. Gã vỡ. Gã bật khóc. Gã ấm ức và cảm động. Cô ta sao có thể làm như vậy. Sao cô ta làm điều mà lẽ ra gã phải làm. Sao cô ta tốt đến mức đó, sao không căm hận sao không trả thù. Sao lại làm người tốt đến cuối cùng, để gã thấy mình xấu xa đến vậy.

Cơn sốt quay lại nhấn chìm gã. Nhưng gã không còn lo sợ. Có bàn tay nhỏ nhắn vắt khăn ấm đắp lên trán gã. Rồi gã mơ. Lâu rồi gã không mơ. Gã mơ thấy má, má cốc đầu la gã, nói rằng con hư quá. Vậy là gã khóc, một lần nữa, trong mơ.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ văn NGUYỄN QUANG THIỀU

Tôi muốn nói lời cảm ơn nhà văn Phát Dương. Khi ý nghĩ của tôi trong những ngày tháng này muốn bước qua cái ranh giới mà lâu nay tôi đã tự vạch ra trong lòng thì nhà văn đã giữ tôi lại. Đấy là cái ranh giới nằm giữa sự tha thứ và trả thù những kẻ đã từng độc ác với mình. Nhà văn Phát Dương cho rằng, lòng tốt là một sợi dây vô hình nhưng khó dứt đứt. Sợi dây ấy đã buộc chặt con người lại với những điều tử tế cho dù họ có đủ lý do để bước tới và thực thi một hành động “trả thù” đầy lẽ công bằng. Nhưng sự mọi sự “trả thù” đều không thay đổi được cái ác. Chỉ có lòng tốt và sự vị tha mới thay đổi được cái ác. Một thông điệp sâu sắc và nhân văn được gửi đi trong một truyện ngắn tài hoa, tinh tế và xúc động.

Có thể bạn quan tâm

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Tà lãnh không phai

Ở một góc khuất cuối chợ Tân Châu - nơi nắng như có thể làm bạc tiếng cười - có một hiệu may nhỏ, không biển hiệu, không quảng bá. Chỉ có một tấm rèm vải màu chàm che ngang cửa và một cái bàn gỗ cũ mòn bởi thời gian.

Minh họa | LÊ ANH VÂN

Nhịp đập của trái tim

Hà Nội cuối thu, trời không lạnh nhưng đủ để người ta muốn khoác thêm một lớp ký ức. Phố Lê Thái Tổ cạnh Hồ Gươm vẫn đông, vẫn ồn, vẫn có cái gì đó khiến người ta vừa muốn đi qua thật nhanh, vừa muốn đứng lại thật lâu.

Minh họa | NGUYỄN MINH

Trong cơn mưa chiều nay

Chị lặng lẽ bước đi trên con đường vắng ngắt, chiếc túi du lịch xách một bên tay trĩu xuống làm cho dáng chị trở nên nghiêng nghiêng, gió bấc thổi từng cơn táp vào người như muốn đẩy chị ra hai bên mép đường.

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Bí mật quê hương

Lê là một phóng viên trẻ mới ra trường, được phân công theo dõi miền núi. Hàng tháng, anh bắt xe khách lên vùng cao viết bài. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa miền xuôi và khi trở về sẽ ngổn ngang sản phẩm núi rừng.

Minh họa | NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Ánh sáng huyền

Làng nằm trọn trong thung lũng, tách biệt với các làng khác trong xã, bao quanh là những ngọn núi, nhà dân nằm rải rác chung quanh cái vòng cung tầm hơn hai trăm hộ. Muốn ra khỏi làng chỉ có một con đường duy nhất là vòng lên đèo hướng ngọn núi phía Tây.

Minh họa | BÙI TIẾN TUẤN

Xa mãi cao nguyên

Nơi Lam làm việc là một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nằm biệt lập trên cao nguyên, sóng điện thoại chập chờn còn đi đường bộ từ thị trấn vào phải mất cả ngày mới tới. Đêm hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ khi trời đã rất khuya.

Minh họa | Lê Anh Vân

Sống lại những ngày xưa cũ

Tôi trở lại với nghề may sau bốn năm đứt gãy - bốn năm mà tôi vẫn thường gọi là “khoảng mù của đời mình”. Khoảng thời gian ấy, tôi mất tất cả: Công việc, gia đình, sức khỏe... và cả niềm tin.

Minh họa | TRẦN XUÂN BÌNH

Cho tôi về nhà

Cảm giác râm ran như có con gì trườn bò khắp khoang bụng, lúc nổi cục bên phải, lúc nó lại phập phồng sang trái.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Chuyến đò đêm xuân

Chàng mê đàn sách từ nhỏ và mỗi khi đọc sách, chơi đàn chàng lại nghe văng vẳng tiếng ông bà kể về một làng quê nơi xa lắc nơi sương mờ bao phủ và tiếng hò da diết khôn nguôi. “Sau này lớn khôn con hãy tìm về làng ta con nhé” - Bà thường dặn như thế.
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Mưa sao băng

Ngàn ngàn lớp lớp bóng mây trên bầu trời / Vụt qua một thiên thạch nhỏ / Đẹp tựa mũi tên vàng
Minh họa | HẢI KIÊN

Bông tuyết hạnh phúc

Từ trước Noel, tuyết đã rơi trắng những đỉnh núi. Nhiệt độ vẫn xuống thấp nên tuyết cứ ở mãi đấy, không thể tan nổi, cho đến tận tết. Vì thế mà khách lên Sa Pa rất đông. Dòng xe nối nhau từ từ trôi ngược đèo Hoàng Liên.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Giọt mồ hôi trong xanh

- Em cho anh gửi giùm một người chú trong nhà em. Chú bệnh lao, ở nhà thuốc sợ lây cho những bệnh nhân khác. Đêm đêm em dòm ngó ổng giùm anh nghe.
Minh họa | NGUYỄN QUANG THIỀU

Dây cháy chậm

Buổi sáng khi đang ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác đầy rẫy ra, khéo lại bị lừa. Nhưng rồi đập vào mắt dòng chữ khiến tôi không thể hững hờ.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Đầu thú

Tôi đến đồn công an xin đầu thú. Tôi nói với những người ở đó là tôi đã phạm tội nay ra đầu thú rồi chờ đợi cho đến khi có người lấy lời khai.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Những vệt bụi hoàng thổ

1. Giữa cái bàn đá rộng chừng ba mét, dài bảy mét, là một sa bàn biển. Thấy rõ hình ảnh và ghi chú nơi con tàu Titanic bị chìm nằm sâu dưới đáy biển ở độ sâu 3.800 mét. Xác tàu nằm ngẩn ngơ dưới đáy biển, cũ nát và cô độc. Một dấu hỏi chấm được đánh dấu ở khoảng sâu 2.000 mét, có nghĩa tàu thám hiểm Titan Xám đến khoảng ấy đã mất tích, không còn liên lạc với tàu mẹ.
Minh họa | PHẠM AN HẢI

Hoa suối

Cái thuở hai mươi người ta tràn trề sinh lực nhưng lại thiếu sự chín chắn, nói cho cùng thì ít người tính toán được đường đời về sau và tôi cũng vậy.
Minh họa | LÊ ANH VÂN

Ấm áp như nước

Trời mưa đã mấy hôm liền không dứt. Mưa phùn dày hạt. Không khí ẩm ướt rất khó chịu. Quần áo cất trong hòm lấy ra vẫn thấy ẩm ẩm.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Thầy

Tôi chờ chuyến xe cuối ngày để về thành phố. Tháng mười một, trời mưa như khát, hành khách bất tiện trong việc đón xe, nhà xe cũng không mặn mà gì đến hành khách.
Minh họa | NGUYỄN THỊ HIỀN

Tiếng gà tinh sương

Ở cái tuổi sắp về hưu bỗng dưng tính nết suy nghĩ của Nhuận thay đổi khác thường. Chẳng biết khi nào, anh trở nên bảo thủ đến mức ích kỷ, độc đoán tới mức bản thân cũng không chấp nhận được, nhưng ở khía cạnh nào đó anh lại coi trọng tình cảm hơn cả mọi tính toán logic và lý lẽ thông thường. Hay như ngọn nến sắp tắt, con người ta phải sáng lên một lần với giấc mơ bừng sáng, thức tỉnh?
Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG

Giữa vật chất này

Bà nhớ vé tàu được gửi tới một xế trưa tháng Bảy, giữa hai cơn giông khô làm đổ tháo lá trong vườn, ổ chim rơi ngay giữa sân, một con dơi quờ quạng bay lạc vào nhà chính. Tay bưu tá giắt phong thư lên khe rào, cố định nó bằng cách nhồi một nhánh trang leo chẳng may rũ xuống gần đó. Hành động thô lỗ nọ làm rụng vài chùm bông đang độ.
Minh họa: HẢI KIÊN

Quyền lựa chọn

“Đường sáng sủa không chịu đi thì chỉ có cắm đầu vô bãi phân thôi, nghe rõ chưa Lành...”.