Xa mãi cao nguyên

Nơi Lam làm việc là một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nằm biệt lập trên cao nguyên, sóng điện thoại chập chờn còn đi đường bộ từ thị trấn vào phải mất cả ngày mới tới. Đêm hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ khi trời đã rất khuya.

Minh họa | BÙI TIẾN TUẤN
Minh họa | BÙI TIẾN TUẤN

- Con có một tin cần quan tâm và một tin đáng buồn, muốn nghe tin nào trước - Mẹ Lam bắt đầu câu chuyện với vẻ thản nhiên như thể họ vừa ăn tối với nhau xong, chứ không phải đã nửa năm trời không liên lạc.

- Tin cần quan tâm trước đi mẹ - Lam đáp rất nhanh. Cô học được điều này từ Phan. Anh bảo nếu lúc nào cảm thấy băn khoăn trước những sự lựa chọn thì hãy chọn ngay thứ đầu tiên.

- Tin cần quan tâm là Yên Vân nhờ con trông nom giúp căn nhà ở thị trấn Mưa cùng với tiệm trà thảo mộc.

Vậy là không cần nói tiếp tin đáng buồn nữa. Hẳn là Yên Vân lại lặng lẽ rời đi rồi.

Ký ức ngày thơ bé về người chị họ bỗng lướt qua đầu Lam như một cuốn phim quay chậm. Cô nhớ ngày bác cả đưa Yên Vân về giới thiệu với đại gia đình, khung cảnh bỗng trở nên lặng ngắt giống phần cuối của một vở bi kịch. Ông nội ngừng nhai trầu, bà nội mím môi chặt đến mức gương mặt trở nên tái nhợt, bố mẹ Lam quay mặt đi. Ngoài vườn, gió rít lên từng hồi đập vào ô cửa sổ quên đóng lại.

Yên Vân lúc ấy khoảng lên sáu tuổi. Trong bộ váy nhung sẫm màu và mái tóc tết lệch một bên, trông cô giống một nhân vật bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển, đẹp, buồn, xa cách. Bác cả đặt tay lên vai Yên Vân, nói thật nhỏ nhưng rõ ràng:

- Đây là con gái tôi, xin hãy thương lấy nó.

Lúc đó căn bệnh của bác cả đã bước vào giai đoạn cuối. Bất chấp sự lạnh lẽo của gia đình, bác đưa Yên Vân về sống trong nhà để tìm cho cô bé một chốn nương tựa trước khi từ biệt cõi đời. Sau đám tang của bác, Yên Vân sống với ông bà nội, học cùng Lam cho tới năm mười tám tuổi.

Tốt nghiệp phổ thông, Lam chọn chuyên ngành liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã còn Yên Vân theo đuổi con đường nghệ thuật. Mười năm tiếp theo, trong khi cô rong ruổi khắp các nẻo rừng với chiếc ba-lô bạc màu sương gió thì Yên Vân đã trở thành một nghệ sĩ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Đó cũng là một phần lý do khiến mẹ Lam càng ngày càng không hài lòng về con gái mình khi ngấm ngầm so sánh với thành công của Yên Vân. Mâu thuẫn dần tích tụ lại rồi bùng nổ thành một trận cãi vã lớn đến nỗi mẹ thẳng thừng nói từ nay Lam muốn đi đâu thì đi, không cần về nhà nữa.

***

- Cuộc họp sáng qua bên Ủy ban đã thông báo quyết định cuối cùng rồi. Chậm nhất là cuối tháng sau, trạm cứu hộ của chúng ta sẽ dừng hoạt động.

Phan nói với Lam bằng một giọng buồn thật buồn. Hai người họ đang ngồi cạnh nhau trên một thân cây đổ nằm ven con suối chảy qua trước cổng trạm. Hoàng hôn nhuốm đỏ trảng cỏ hồng phía chân đồi xa. Lam ném một hòn sỏi xuống làm mặt nước vỡ vụn:

- Suốt những năm tháng qua, em vẫn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Hẳn anh còn nhớ khi đến đây, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian ròng rã lần theo dấu bầy voi để thiết lập bản đồ phân bố với rất nhiều hy vọng. Thế mà sinh cảnh của chúng cứ thế thu hẹp dần, những chấm đỏ trên bản đồ ngày càng hao hụt. Cho đến hôm đó, vâng, cho đến tối hôm đó...

Suýt chút nữa thì Lam đã khóc nấc lên. Cô lấy bàn tay phải của mình nắm chặt lấy tay trái để ghìm cơn xúc động. Phan nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, chầm chậm gỡ những ngón tay dài và mảnh đang vặn xoắn vào nhau đến nỗi làn da mềm mại tấy đỏ lên, khẽ nói: Thôi nào, thôi nào.

Mặc dù cố gắng bình tĩnh để an ủi Lam nhưng lòng anh ngập tràn chua xót. Cảnh tượng khủng khiếp của buổi tối đó sống dậy trong tâm trí anh như một cơn ác mộng. Tối mùa hè ấy, suốt ca trực, chuyên viên phụ trách kỹ thuật không giấu được nỗi bồn chồn khi tín hiệu GPS từ con voi xám cứ nhấp nháy sáng mãi trên màn hình máy tính tại một vị trí. Bên ngoài mưa gió dữ dội. Phan quyết định băng rừng tới kiểm tra. Lam đi cùng anh.

Giữa trảng cỏ, thứ còn lại là một xác voi lạnh ngắt.

Những ngày sau đó, trạm cứu hộ hẻo lánh bỗng ồn ào như lên cơn sốt. Các cuộc họp nối nhau diễn ra, điều tra, chất vấn, giải trình rồi lại điều tra. Quy kết trách nhiệm, tranh cãi, thảo luận rồi kết luận. Thế nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Con voi cuối cùng đã chết. Mọi chuyện chấm hết.

- Khi trạm cứu hộ dừng hoạt động, em định sẽ đến thị trấn Mưa. Người chị họ của em nhờ trông nom giúp một tiệm trà thảo mộc.

Lam lên tiếng để xua tan bầu không khí nặng nề đang phủ xuống hai người. Hoàng hôn đã tắt từ lâu. Chân trời đằng xa mờ đi như ảo mộng.

Phan không giấu được vẻ băn khoăn. Anh đã từng nghe Lam kể đôi điều về vùng đất mỗi năm có hơn hai trăm ngày mưa, những ngày còn lại mặt trời cũng hiếm khi xuất hiện. Rời cao nguyên đầy nắng gió để về sống trong bầu không khí âm u như thế, liệu Lam có chịu nổi không.

***

Lam chuyển tới thị trấn vào mùa hè. Lúc đó chuyện về con voi cô độc ở bình nguyên phía tây đã khép lại, nhóm chuyên gia mà Lam cộng tác suốt cả thập kỷ tan rã, Phan mang theo các mẫu vật trở về viện nghiên cứu, các nhân viên còn lại xuôi xuống mũi đất cực nam làm việc cho một vườn quốc gia khác.

Thị trấn Mưa rầu rĩ đổ mưa, Lam đã quen với việc hít thở thứ không khí chứa đầy hơi ẩm, nấu ăn bằng loại nước đẫm mùi rêu chảy ra từ vòi. Những đêm không ngủ được, cô ngồi uống trà một mình trên chiếc ghế xích-đu ngoài hiên, lặng ngắm bầu trời mịt mù tối đen, xa xôi và yên tĩnh. Căn hộ cô đang ở vẫn nguyên vẹn tất cả dấu vết của Yên Vân, bức tranh vẽ vịnh Palermo treo trên tường, cây đàn bên cửa sổ, đôi giày đỏ cạnh lối ra vào. Khó mà tin được là chủ nhân đã để lại mọi thứ phía sau một cách nhẹ nhàng như thế.

- Có chuyện gì đã xảy ra với Yên Vân vậy ạ?

Lam ngập ngừng rất lâu khi quyết định gọi điện cho mẹ. Mẹ Lam sống một mình ở quê, chăm sóc phần mộ của ông bà nội và bác cả. Bố Lam đi làm xa chẳng mấy khi về nhà.

- Con hỏi làm gì chuyện của người đã chọn rời đi chẳng một lời từ biệt?

- Chắc chị ấy có lý do của mình, biết đâu như thế sẽ tốt hơn.

- Không phải ai cũng may mắn tìm được bình yên trong cõi lòng mình - Giọng mẹ Lam chợt chùng xuống - Nhà ta từ bao đời nay hình như chưa ai biết sống yên. Bác cả con thì bỏ nhà đi theo một người phụ nữ không rõ gốc gác, rồi bệnh tật, mất sớm, để lại đứa con thơ dại cho ông bà nuôi đến cuối đời. Bố con thì quanh năm lênh đênh trên biển cả. Còn con, thân gái tuổi ngoài ba mươi, những bước chân phiêu bạt bao giờ mới có nơi chốn để dừng lại?

- Con xin lỗi nếu đã làm mẹ buồn - Lam nói nhỏ.

Đầu dây bên kia, mẹ Lam khẽ thở dài. Khoảng im lặng rất xa xôi ấy khiến cô lần đầu tiên bỗng nhận ra hẳn là mẹ đã rất cô đơn.

Rất nhiều lần, Yên Vân từng tâm sự với Lam rằng, chị cảm thấy cô đơn, dẫu luôn sống một cuộc đời sôi động với vô số đàn ông vây quanh ngưỡng mộ. Giờ phút đèn trên sân khấu tắt, tấm màn nhung dần khép lại, trong tiếng vỗ tay ào ạt người nghệ sĩ thấy mình trơ trọi một mình.

***

Có thể chết chỉ vì cô đơn không?

Câu hỏi đó một lần nữa quay trở lại trong suy nghĩ của Lam khi cô ngồi giữa tiệm trà vắng lặng. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Bên ngoài mưa đổ xuống từng đợt nối tiếp nhau, cành xuyên mộc đẫm nước cọ vào mái hiên làm phát ra những âm thanh rền rĩ.

Nhân viên của quán kể rằng, những người khách băng qua cơn mưa để đến đây không phải để uống trà. Họ muốn nghe tiếng đàn của Yên Vân. Ngay cả khi cô không đàn, chỉ ngồi lặng im bên quầy thôi thì dáng vẻ mong manh và ánh nhìn rất đỗi xa xăm ấy cũng đủ để khiến lữ khách lạc lối trong nỗi trống trải của chính mình.

Yên Vân đã tỏa sáng rực rỡ ngay từ hồi học cấp ba với nét kiêu hãnh và thu hút lạ lùng khiến tất cả các bạn trai say đắm. Dành phần lớn thời gian để chạy theo những cuộc phiêu lưu tình ái, Yên Vân vẫn vượt qua các kỳ thi dễ dàng nhờ có Lam cặm cụi làm thay mọi việc ở trường và ở nhà. Thấy cô em họ quá đỗi thanh thuần, Yên Vân nói sau này, chỉ cần Lam thấy cảm mến một chàng trai nào đó, nhất định chị sẽ giúp cô giành lấy trái tim anh ta.

Năm sinh nhật hai mươi lăm tuổi, khi đang hạ trại ở rìa phía tây bắc cao nguyên để theo dấu bầy voi, Lam nhận được một món quà của người chị họ. Bưu phẩm được chuyển từ thị trấn đến trạm cứu hộ nằm sâu trong rừng bằng xe máy thồ hàng. Vừa lúc có một chuyên gia bảo tồn được cấp trên cử đến phối hợp thực hiện dự án cùng với các thiết bị kỹ thuật bổ sung, trạm trưởng đưa luôn gói bưu phẩm nhờ anh ta mang tới trại cho Lam.

Người đó chính là Phan.

Rất lâu về sau, Lam mới nhận ra rằng, hình như lần ấy món quà mà Yên Vân gửi cho cô trong dịp sinh nhật không chỉ là chiếc váy đẹp đẽ lạ lùng, mà đã chuyển tới cơ hội được gặp gỡ một người đàn ông sẽ khiến trái tim Lam rung động. Phan hai mươi chín tuổi, đã làm việc 5 năm trong các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi, cao lớn, lạnh lùng, điềm tĩnh. Có anh cùng cộng tác, quá trình triển khai công việc diễn ra hiệu quả hơn gấp bội. Và Lam, lần đầu tiên từ sâu thẳm trái tim khép kín, một giai điệu hoàn toàn mới đã ngân lên.

Họ đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy hy vọng trên cao nguyên, băng rừng, vượt suối, dựng lều, cố gắng bảo vệ bầy voi hoang dã khỏi hiểm họa từ con người. Thế nhưng trong cuộc đời, có những thứ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát. Bất chấp nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên trạm cứu hộ, bầy voi cứ thế cùng quẫn, tuyệt vọng, chết dần chết mòn. Khi chỉ còn lại một con voi xám cuối cùng, Phan đề xuất ý tưởng mở hành lang di cư, ghép đàn để tăng cơ hội sinh sản. Điều đó chưa kịp thực hiện thì con voi đã chết.

***

Màn hình điện thoại của Lam nhấp nháy sáng. Đã rất lâu rồi Phan mới gọi điện cho cô, cách xa cả nghìn cây số nhưng giọng nói của anh vẫn ấm áp và dịu dàng như thế.

- Em đang làm gì đó?

- Sáng nay mưa, em đọc sách và bỗng nhiên nghĩ về chuyện cũ. Có điều này em cứ băn khoăn mãi mà không hiểu nổi. Suốt buổi chiều hôm đó con voi xám vẫn di chuyển qua bìa rừng như bình thường, cuộc kiểm tra gần nhất cũng không phát hiện ra dấu hiệu nào đáng lo ngại về sức khỏe. Cuối cùng vì lẽ gì mà nó lại đột ngột từ giã cõi đời như vậy.

Giọng Phan dường như có chút khác đi:

- Em có còn nhớ hồi chúng ta tham gia khóa đào tạo ngắn ngày ở Nam Phi không, lúc đó giảng viên có nói rằng, hầu hết động vật bậc cao đều có khả năng cảm xúc. Chúng có thể thấy hạnh phúc, vui mừng, buồn chán, cô đơn, thậm chí có thể khóc, giống như con người.

- Có lẽ nào con voi đã lựa chọn cái chết vì quá cô đơn?

- Anh cũng không biết nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy những ngày tháng ấy, một khu rừng úa màu, con suối cạn khô, tiếng rống dài buồn bã. Con voi xám xuất hiện rồi chậm rãi bước vào sương mù. Anh muốn đi theo mà không đủ can đảm bởi nỗi lo sợ rằng, mình sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa.

Sau một thoáng lặng yên, Phan khẽ hỏi:

- Còn em thì sao, cuộc sống của em ở thị trấn Mưa có ổn không?

Lam nhìn ra màn mưa mịt mù ngoài cửa sổ. Liệu có cần thiết không nếu như chia sẻ với Phan những giấc mơ ám ảnh cô suốt đêm dài ở xứ Mưa. Cô thấy Yên Vân rồi thấy con voi xám, cả hai cùng nhìn về thứ ánh sáng mờ nhạt phía chân trời. Khi choàng tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng xóa, cô nghe trái tim mình đập những nhịp hoang mang.

Con voi xám đã sống trong một thế giới ngày càng thu hẹp lại, âm thầm chờ đợi sự đồng cảm không bao giờ đến. Suốt bao năm tháng qua, Lam đã cố gắng làm mọi thứ để cứu loài voi nguy cơ khỏi tuyệt diệt, nhưng cuối cùng đành bất lực bởi làm sao có thể cứu được những kẻ lạc lối trong nỗi cô đơn.

- Em đang sống cùng những ký ức của chị Yên Vân - Lam nói tiếp, giọng chậm rãi - Nhưng hình như, cái chết của con voi, sự biến mất của chị ấy, sự tan rã của trung tâm cứu hộ trên cao nguyên, tất cả đều không thật sự kết thúc. Nó đang quay về. Trong em.

- Em có cần anh làm điều gì đó giúp em không?

Bên ngoài vẫn tiếp tục mưa. Lam nắm chặt bàn tay để tự ủ ấm tay mình, hy vọng một lúc nào đó trời sẽ tạnh.

***

Gần cuối mùa hè, vườn thú của thị trấn Mưa có một nhân viên xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Trong lúc chờ cấp trên bổ sung người mới, giám đốc biết Lam từng là chuyên gia bảo tồn nên nhờ cô giúp đỡ một thời gian. Đang là kỳ nghỉ nên các em nhỏ thường xuyên đến đây chơi, sẽ ra sao nếu bọn trẻ nhìn thấy những con vật bẩn thỉu và ủ rũ.

Lam suy nghĩ suốt cả ngày dài rồi mới quyết định nhận lời. Xuống cửa hàng để mua sắm một vài thứ cho công việc tạm thời, cô nhìn thấy một thỏi son khá ưng ý và mỉm cười khi gói lại gửi tặng mẹ. Có thể bố sắp về, biết đâu lúc đó mẹ muốn thử màu son mới.

Mấy hôm trước, cô tình cờ phát hiện trên gác xép một cuốn sách cũ đã sờn gáy. Giữa những trang giấy ngả màu thời gian là tấm ảnh chụp hai chị em hồi nhỏ và vài dòng Yên Vân viết phía sau:

“Em thân yêu,

Nếu một ngày em đến thị trấn Mưa và không còn thấy chị nữa, đừng buồn. Có người đánh dấu sự hiện diện bằng cách vắng mặt. Nếu em cảm nhận được điều đó thì hẳn là chúng ta chưa từng xa cách với nhau”.

Lam nhẹ nhàng gấp tấm ảnh vào chỗ cũ. Đó là cuốn “Từ thăm thẳm lãng quên” của Patrick Modiano. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Yên Vân biết trước Lam sẽ tìm đến cuốn sách này, giữa muôn vàn trang sách phủ bụi, bởi ký ức cũng cần được dẫn dắt để gặp lại chính mình.

Yên Vân rời đi bởi sớm nhận ra rằng, cuối cùng rồi mọi thứ sẽ tắt lịm như ánh hoàng hôn sau rặng núi, chậm rãi, âm thầm, đến mức chẳng ai hay mình đã bước vào bóng tối từ khi nào. Cũng giống như trên cao nguyên xa thẳm ngoài kia, bầy voi không chết vì thiếu ăn, bị thương hay già cỗi. Chúng chết vì nỗi cô đơn và thất vọng khi những cánh rừng cứ thế mất đi.

Chỉ còn lại kẻ lữ hành tiếp tục bước trên con đường đã chọn.

Một buổi chiều tạnh ráo ở thị trấn Mưa, Lam đang lau lớp bụi phủ trên kệ sách thì nghe thấy tiếng chân ai đó băng qua vỉa hè rụng đầy lá xuyên mộc để bước vào tiệm trà. Cô không ngẩng đầu lên ngay. Mãi đến khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cô mới quay lại, thấy Phan vừa đến.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu như thể thời gian đang ngừng lại giữa hai người, như thể lần đầu tiên anh xuất hiện trong buổi chiều cao nguyên, khi cô vừa hạ trại để chờ bầy voi di cư trong mùa mới.

Dưới ánh chạng vạng cuối ngày, bầy voi bình thản đi qua.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

Một thế giới buồn bã và xa vắng dâng lên. Một nỗi cô đơn tràn ngập làm tôi kiệt sức. Sự cô đơn là nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại. Cô đơn có thể giết chết con người. Nhưng cũng chỉ có con người mới đi qua được nỗi sợ hãi khủng khiếp ấy bằng niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và bằng tình yêu của mình.

Cái chết của con voi đẩy tôi vào nỗi cô đơn đầy hoang mang nhưng cũng dẫn tôi đi qua nỗi đe dọa ấy với sự xuất hiện của một con người trong một buổi chiều ở thị trấn miền núi xa xôi.

Có thể bạn quan tâm

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Tà lãnh không phai

Ở một góc khuất cuối chợ Tân Châu - nơi nắng như có thể làm bạc tiếng cười - có một hiệu may nhỏ, không biển hiệu, không quảng bá. Chỉ có một tấm rèm vải màu chàm che ngang cửa và một cái bàn gỗ cũ mòn bởi thời gian.

Minh họa | LÊ ANH VÂN

Nhịp đập của trái tim

Hà Nội cuối thu, trời không lạnh nhưng đủ để người ta muốn khoác thêm một lớp ký ức. Phố Lê Thái Tổ cạnh Hồ Gươm vẫn đông, vẫn ồn, vẫn có cái gì đó khiến người ta vừa muốn đi qua thật nhanh, vừa muốn đứng lại thật lâu.

Minh họa | NGUYỄN MINH

Trong cơn mưa chiều nay

Chị lặng lẽ bước đi trên con đường vắng ngắt, chiếc túi du lịch xách một bên tay trĩu xuống làm cho dáng chị trở nên nghiêng nghiêng, gió bấc thổi từng cơn táp vào người như muốn đẩy chị ra hai bên mép đường.

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Bí mật quê hương

Lê là một phóng viên trẻ mới ra trường, được phân công theo dõi miền núi. Hàng tháng, anh bắt xe khách lên vùng cao viết bài. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa miền xuôi và khi trở về sẽ ngổn ngang sản phẩm núi rừng.

Minh họa | NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Ánh sáng huyền

Làng nằm trọn trong thung lũng, tách biệt với các làng khác trong xã, bao quanh là những ngọn núi, nhà dân nằm rải rác chung quanh cái vòng cung tầm hơn hai trăm hộ. Muốn ra khỏi làng chỉ có một con đường duy nhất là vòng lên đèo hướng ngọn núi phía Tây.

Minh họa | Lê Anh Vân

Sống lại những ngày xưa cũ

Tôi trở lại với nghề may sau bốn năm đứt gãy - bốn năm mà tôi vẫn thường gọi là “khoảng mù của đời mình”. Khoảng thời gian ấy, tôi mất tất cả: Công việc, gia đình, sức khỏe... và cả niềm tin.

Minh họa | TRẦN XUÂN BÌNH

Cho tôi về nhà

Cảm giác râm ran như có con gì trườn bò khắp khoang bụng, lúc nổi cục bên phải, lúc nó lại phập phồng sang trái.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Chuyến đò đêm xuân

Chàng mê đàn sách từ nhỏ và mỗi khi đọc sách, chơi đàn chàng lại nghe văng vẳng tiếng ông bà kể về một làng quê nơi xa lắc nơi sương mờ bao phủ và tiếng hò da diết khôn nguôi. “Sau này lớn khôn con hãy tìm về làng ta con nhé” - Bà thường dặn như thế.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Lòng tốt

Ánh mắt đứa nhỏ hiền queo như nắng buổi sớm, trong vắt và ấm. Vừa gợi người ta nhớ về những yêu thương xa vắng, vừa khiến người ta muốn đưa tay đón lấy.
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Mưa sao băng

Ngàn ngàn lớp lớp bóng mây trên bầu trời / Vụt qua một thiên thạch nhỏ / Đẹp tựa mũi tên vàng
Minh họa | HẢI KIÊN

Bông tuyết hạnh phúc

Từ trước Noel, tuyết đã rơi trắng những đỉnh núi. Nhiệt độ vẫn xuống thấp nên tuyết cứ ở mãi đấy, không thể tan nổi, cho đến tận tết. Vì thế mà khách lên Sa Pa rất đông. Dòng xe nối nhau từ từ trôi ngược đèo Hoàng Liên.
Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Giọt mồ hôi trong xanh

- Em cho anh gửi giùm một người chú trong nhà em. Chú bệnh lao, ở nhà thuốc sợ lây cho những bệnh nhân khác. Đêm đêm em dòm ngó ổng giùm anh nghe.
Minh họa | NGUYỄN QUANG THIỀU

Dây cháy chậm

Buổi sáng khi đang ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác đầy rẫy ra, khéo lại bị lừa. Nhưng rồi đập vào mắt dòng chữ khiến tôi không thể hững hờ.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Đầu thú

Tôi đến đồn công an xin đầu thú. Tôi nói với những người ở đó là tôi đã phạm tội nay ra đầu thú rồi chờ đợi cho đến khi có người lấy lời khai.
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Những vệt bụi hoàng thổ

1. Giữa cái bàn đá rộng chừng ba mét, dài bảy mét, là một sa bàn biển. Thấy rõ hình ảnh và ghi chú nơi con tàu Titanic bị chìm nằm sâu dưới đáy biển ở độ sâu 3.800 mét. Xác tàu nằm ngẩn ngơ dưới đáy biển, cũ nát và cô độc. Một dấu hỏi chấm được đánh dấu ở khoảng sâu 2.000 mét, có nghĩa tàu thám hiểm Titan Xám đến khoảng ấy đã mất tích, không còn liên lạc với tàu mẹ.
Minh họa | PHẠM AN HẢI

Hoa suối

Cái thuở hai mươi người ta tràn trề sinh lực nhưng lại thiếu sự chín chắn, nói cho cùng thì ít người tính toán được đường đời về sau và tôi cũng vậy.
Minh họa | LÊ ANH VÂN

Ấm áp như nước

Trời mưa đã mấy hôm liền không dứt. Mưa phùn dày hạt. Không khí ẩm ướt rất khó chịu. Quần áo cất trong hòm lấy ra vẫn thấy ẩm ẩm.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Thầy

Tôi chờ chuyến xe cuối ngày để về thành phố. Tháng mười một, trời mưa như khát, hành khách bất tiện trong việc đón xe, nhà xe cũng không mặn mà gì đến hành khách.
Minh họa | NGUYỄN THỊ HIỀN

Tiếng gà tinh sương

Ở cái tuổi sắp về hưu bỗng dưng tính nết suy nghĩ của Nhuận thay đổi khác thường. Chẳng biết khi nào, anh trở nên bảo thủ đến mức ích kỷ, độc đoán tới mức bản thân cũng không chấp nhận được, nhưng ở khía cạnh nào đó anh lại coi trọng tình cảm hơn cả mọi tính toán logic và lý lẽ thông thường. Hay như ngọn nến sắp tắt, con người ta phải sáng lên một lần với giấc mơ bừng sáng, thức tỉnh?
Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG

Giữa vật chất này

Bà nhớ vé tàu được gửi tới một xế trưa tháng Bảy, giữa hai cơn giông khô làm đổ tháo lá trong vườn, ổ chim rơi ngay giữa sân, một con dơi quờ quạng bay lạc vào nhà chính. Tay bưu tá giắt phong thư lên khe rào, cố định nó bằng cách nhồi một nhánh trang leo chẳng may rũ xuống gần đó. Hành động thô lỗ nọ làm rụng vài chùm bông đang độ.
Minh họa: HẢI KIÊN

Quyền lựa chọn

“Đường sáng sủa không chịu đi thì chỉ có cắm đầu vô bãi phân thôi, nghe rõ chưa Lành...”.