Mong ước của chúng tôi...

Phạm Huy Hoàng, 32 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường tại Đại học KU Leuven của Bỉ và tiếp tục được trường này nhận làm nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ. Dương Viết Cường, 34 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ hóa học trong nước, từ tháng 8-2010 trúng tuyển học Tiến sĩ tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia (CNRS) và ĐH Strasbourg (Pháp). Cuộc trò chuyện đầu năm 2014 với hai nhà khoa học trẻ này vẫn xoay quanh những vấn đề cốt tử: môi trường nào là phù hợp để mở cửa phòng thí nghiệm đi vào phục vụ đời sống thực tế?

Thạc sĩ Phạm Huy Hoàng: "Chỉ khi nào người có năng lực được đánh giá đúng và không bị cản trở phát triển, lúc đó tình hình mới được cải thiện".
Thạc sĩ Phạm Huy Hoàng: "Chỉ khi nào người có năng lực được đánh giá đúng và không bị cản trở phát triển, lúc đó tình hình mới được cải thiện".

Không có môi trường hoàn hảo

- Cảm giác của các bạn khi tiếp cận phòng thí nghiệm, phương tiện học tập và nghiên cứu tại Bỉ, Pháp?

Huy Hoàng: Trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tại KU Leuven khá đầy đủ, hiện đại. Thư viện, phòng tự học, phòng thí nghiệm đều được thiết kế, xây dựng hỗ trợ tối đa cho người nghiên cứu. Làm nghiên cứu tại Bỉ nói chung có nhiều thời gian và chủ động trong công việc. Giáo sư hướng dẫn rất nhiệt tình nên công việc tương đối trôi chảy. Tuy vậy, không phải mọi thứ đều toàn vẹn. Đề tài của tôi liên quan đến môi trường, cụ thể là xử lý nước thải nên cần rất nhiều dữ liệu từ các trạm/hệ thống xử lý của Bỉ, trong nhiều trường hợp dữ liệu này cũng thiếu và không bảo đảm chất lượng khi chạy các mô hình.

Viết Cường: Còn hơn những gì tôi tưởng tượng và tìm hiểu trước về nơi mình sẽ đến học tập, nghiên cứu qua trang web của Viện và của Trung tâm nghiên cứu quốc gia CNRS. Đó là một khu nghiên cứu về hóa học, vật liệu hiện đại và phương pháp làm việc chuyên nghiệp. 18 giải Nobel và một giải Field nói lên tất cả và minh chứng cho môi trường học tập nghiên cứu nơi đây.

- Như Hoàng vừa nói, không phải mọi thứ đều toàn vẹn. Vậy châu Âu đã là chặng dừng chân lý tưởng của các nhà khoa học trẻ như Hoàng và Cường chưa, hay trong suy nghĩ của các bạn, thậm chí tôi thấy ngay giới trẻ ở Bỉ cũng rất thích du học Mỹ, thì Mỹ mới chính là "thiên đường nghiên cứu khoa học"?

Huy Hoàng: Câu hỏi này khá thú vị. Về vế thứ nhất, theo tôi KU Leuven là một trong những ĐH tốt nhất châu Âu thời điểm này. Thay vì từ hoàn hảo tôi xin dùng từ toàn diện khi nói về môi trường học tập tại KU Leuven. Về vế thứ hai, việc nghiên cứu tại châu Âu hay Mỹ chắc chắn có sự khác biệt xuất phát từ văn hóa, xã hội cũng như con người. Mỗi nơi có thế mạnh riêng, vấn đề là bạn hợp môi trường nào hơn. Riêng tôi, chưa có cơ hội tới Mỹ nhưng qua bạn bè đã, đang làm việc tại Mỹ, tôi thấy hiện tại châu Âu phù hợp mong muốn và điều kiện của mình.

Viết Cường: Tôi may mắn được làm việc trong môi trường có thể nói tốt nhất của Pháp về hóa học nên khó có cái nhìn khách quan về môi trường nghiên cứu tại châu Âu nói chung. Hơn nữa, nơi tôi công tác tại Việt Nam, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, ĐH Mỏ - Địa chất có liên kết với ĐH UC Davis của Mỹ mở một ngành học theo trương trình đào tạo tiên tiến cho bậc sinh viên đại học ngành công nghệ hóa học nên tôi cũng có những hiểu biết nhất định về môi trường làm việc, nghiên cứu tại Mỹ. Vì vậy, theo tôi biết, sự hài lòng về điều kiện nghiên cứu tại châu Âu hay Mỹ phụ thuộc từng người, từng lĩnh vực và nhiều yếu tố khác. Nhưng có một điều tôi chắc chắn ai cũng đồng ý: Không có gì là hoàn hảo kể cả châu Âu hay Mỹ.

Dù đứng trên khía cạnh khoa học, rõ ràng các công trình nghiên cứu tại Mỹ được đánh giá cao hơn. Bằng chứng là số công trình nhận giải Nobel, Field hay số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín những năm gần đây thì Mỹ luôn là nước chiếm đa số. Với cá nhân tôi, châu Âu có môi trường nghiên cứu tiên tiến, môi trường sống tốt, an sinh xã hội tốt thì rõ ràng phù hợp với tôi, một nghiên cứu sinh hơn.

- Mọi so sánh đều khập khiễng. Nhưng vẫn phải so sánh một chút với môi trường trong nước, khi về Việt Nam làm việc, Hoàng và Cường mong đợi điều gì?

Huy Hoàng: Hiện nay trang thiết bị nghiên cứu khoa học tại Việt Nam đã được cải thiện, nhưng vì nhiều lý do công tác nghiên cứu khoa học chưa thật sự được quan tâm đúng mức, trong đó có lý do cá nhân tôi thấy khác biệt nhất so với môi trường bên này là phần lớn nghiên cứu sinh trong nước không hoặc chưa yên tâm (vì lo cơm áo gạo tiền) tập trung cho nghiên cứu. Nếu về nước làm việc, tôi không kỳ vọng nhiều mà phải tìm hướng đi cho riêng mình. Trước khi được tạo điều kiện thì mình nên cố gắng "tự tạo" điều kiện cho mình.

Viết Cường: Còn tôi được cử đi học theo Đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là giảng viên nên chắc chắn tôi sẽ về nước tiếp tục công tác. Về nhân lực, chúng ta không hề thua kém các nước tiên tiến nhưng môi trường nghiên cứu còn ở một bậc rất thấp so với khu vực và thế giới. Điều kiện cần thiết cho một nhà nghiên cứu trẻ trong nước, theo tôi cần bảo đảm năm vấn đề: Môi trường nghiên cứu: Các nhà nghiên cứu trẻ sau khi được đào tạo ở nước ngoài quay trở về cần được tin tưởng giao cho các đề tài nghiên cứu khoa học để tiếp tục thực hiện công việc trong thời gian học tập và nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu đã thực hiện. Phương tiện nghiên cứu: Hằng năm Nhà nước đầu tư không hề nhỏ cho thiết bị phục vụ nghiên cứu. Các trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia được đầu tư đầy đủ thiết bị nhưng việc sử dụng không hề hiệu quả hoặc hệ số sử dụng rất thấp. Tư liệu nghiên cứu: Nước ta có đầy đủ tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu nhưng lại thiếu những thứ đơn giản nhất, ví như rất khó biết đề tài này ai đã thực hiện, thực hiện đến đâu, khó khăn ở bước nào, thành công ra sao? Việc tiếp cận tài liệu tham khảo, bài báo cũng vô cùng khó khăn... vì hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu không mua tài khoản trên các Nhà xuất bản chuyên ngành... Vì vậy, muốn đăng công bố kết quả nghiên cứu cũng khó và không tin cậy đối với các nhà xuất bản nếu đề tài đó được thực hiện ở Việt Nam. Sự gắn kết giữa nghiên cứu và sản xuất: Còn vô cùng lỏng lẻo, hầu như không hỗ trợ được nhau. Đã đến lúc cần phải hợp nhất các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trực thuộc trường và cần cơ chế, chính sách rõ ràng giữa nghiên cứu và sản xuất. Đời sống của nhà nghiên cứu: Dù thế nào, cuộc sống của các nhà nghiên cứu trẻ phải bảo đảm thì họ mới yên tâm đóng góp cho nghiên cứu khoa học.

Thạc sĩ Dương Viết Cường: "Đơn giản là cần môi trường làm việc và nghiên cứu tốt".

Giải phóng năng lực và giải ngân kinh phí

Cuộc trò chuyện cùng Huy Hoàng và Viết Cường khiến tôi nhớ lại tâm sự của cô bạn học cũ, nay là Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và công nghệ nano. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hàn Quốc, bạn tôi hăm hở trở lại Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là một trường ĐH lớn tại Thủ đô, nhưng thay vì tạo điều kiện cho cô làm khoa học, vị Viện trưởng liên tục thất hứa: không muốn chi tiền cho nghiên cứu đề tài dù nhận được hàng chục tỷ đồng tài trợ công trình, ấy là chưa kể mức lương không đủ... ăn sáng. Bạn tôi tìm về trường ĐH địa phương, nghĩ rằng nơi xa xôi thiếu nhân lực ắt khát nhân tài. Kết quả, nhà khoa học này bị biến thành "thợ dạy", còn kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm như Hiệu trưởng đã hứa không được đề cập nữa. Đề tài nghiên cứu bạn tôi kỳ công xin được, tiền cũng đã chuyển về trường nhưng chẳng được giải ngân, không có phương tiện nghiên cứu! Buồn nản, bạn tôi nhận lời làm việc cho một Viện khoa học tại Bắc Âu.

Nói vui, làm khoa học ở nước ta khá giống làm phim. 50% tiền nghiên cứu dành cho những khoản không có trong danh mục, phần còn lại chỉ đủ trả lương còm cho cán bộ tham gia đề tài! Cuối cùng, nhà khoa học ngồi chơi vì không còn nguồn tiền mua thiết bị, hóa chất. Trong khi ở nước ngoài, khoản này thường chiếm hơn 70% chi phí đề tài nghiên cứu.

Không đòi hỏi hoàn hảo, nhưng Viết Cường nhấn mạnh "đơn giản là cần môi trường làm việc và nghiên cứu tốt". Còn Huy Hoàng thẳng thắn "Chỉ khi nào người có năng lực được đánh giá đúng và không bị cản trở phát triển, lúc đó tình hình mới được cải thiện". Ngẫm ra, chính bạn tôi- nhà khoa học "đã trở về và phải ra đi" cũng chung mong muốn: "Tôi sinh ra, lớn lên ở Việt Nam nên tôi vẫn muốn quay về. Nhiều giáo sư Việt ở nước ngoài thường xuyên bỏ tiền túi về tham gia hoạt động khoa học trong nước. Tôi cũng vậy, tiếp tục tìm cách đóng góp chút gì đó cho khoa học trong nước như đào tạo sinh viên, giới thiệu sinh viên Việt ra nước ngoài, mời các giáo sư nổi tiếng ở nước ngoài sang Việt Nam giảng dạy... Và vẫn ước mong môi trường khoa học trong nước sẽ thay đổi"!

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Shorthand

Hướng đi không thể tách rời dòng chảy của báo chí Việt Nam

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, báo chí dữ liệu đã có những bước phát triển nhất định nhưng nhìn chung loại hình báo chí này vẫn có khoảng cách khá xa so với trình độ phát triển của báo chí dữ liệu trên thế giới. Phần lớn báo chí dữ liệu ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng ở việc xử lý các dữ liệu không quá phức tạp được thể hiện bằng những hình thức tương đối đơn giản, như: hình họa tĩnh (infographics), hình họa động, tương tác (animation, interactive), các bài báo dài kết hợp đa phương tiện (long-form, megastory),… Chỉ một số lượng ít các tác phẩm báo chí xử lý bộ dữ liệu lớn với hình ảnh trực quan hóa sinh động. Chẳng hạn như các bài viết thuộc chuyên mục “Spotlight” của VnExpress hay loạt bài về cuộc chiến chống Covid-19 đăng trên Báo Nhân Dân năm 2021 với tên gọi “Cuộc chiến chưa từng có với biến chủng Delta” hoặc một số tác phẩm của Thông tấn xã Việt Nam,…
Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo chuyên đề Báo chí giải pháp và phát triển bền vững.

Báo chí giải pháp, tiềm năng cần được khai mở

Cuộc cạnh tranh không cân sức giữa báo chí và mạng xã hội đã đặt ra cho cơ quan báo chí và nhà báo cần có những giải pháp để “giữ chân” công chúng. Việc khai mở những thể loại báo chí mới để thay đổi cách cung cấp thông tin cho bạn đọc được cho là cách làm phù hợp, trong đó, báo chí giải pháp (solutions journalism) là một hướng đi nhiều tiềm năng.
CHATGPT: Cơ hội hay thách thức?

CHATGPT: Cơ hội hay thách thức?

ChatGPT là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây sốt trên toàn cầu. Nó là một sản phẩm của Công ty OpenAI được ra mắt ngày 30/11/2022. Để có 100 triệu người dùng ChatGPT chỉ cần 2 tháng, TikTok cần 9 tháng và Instagram mất tới 2,5 năm.
Nhóm học sinh lớp 1 chịu tác động nhiều nhất khi phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: Thanh Trúc

Thách thức trong chuyển đổi số giáo dục

Có thể nói, do đã được "diễn tập" từ năm 2020, nên sang năm 2021, việc triển khai dạy học trực tuyến ở các cấp học có thuận lợi hơn. Tuy nhiên, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã linh hoạt trong việc chuyển trạng thái "thời dịch", song cũng vẫn bộc lộ những lúng túng trong việc triển khai chuyển đổi số trong giáo dục.

Áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào cải tiến các dịch vụ công là xu thế tất yếu. Trong ảnh: Nhân viên bộ phận một cửa phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hướng dẫn người dân đăng

Hóa giải nghịch lý “công nghệ 4.0 - tư duy 0.4”

Không nghi ngờ gì nữa, làm chủ công nghệ, hoàn thiện quản lý là giải pháp đúng đắn để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Muốn vậy, phải hóa giải cho được nghịch lý “công nghệ 4.0 nhưng tư duy 0.4”.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp tối ưu hóa quá trình quản lý bệnh án của bệnh nhân tại Bệnh viện K, Tân Triều (Hà Nội). Ảnh: ĐỨC ANH

Thúc đẩy sáng tạo công nghệ Việt Nam

Sự sáng tạo của các doanh nghiệp (DN) công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam vươn lên. Tuy vậy, làm sao để thúc đẩy sáng tạo - vẫn là câu hỏi khó ngay với chính “người trong cuộc”.

Abivin - startup về logistics giành Giải nhất tại cuộc thi Startup World Cup 2019, đưa tên Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng các quốc gia khởi nghiệp của thế giới. Ảnh: PEGANUS VENTURES

Nuôi dưỡng “kỳ lân” công nghệ

Sau 30 năm trở thành công xưởng lắp ráp, gia công cho các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Chìa khóa cho bước chuyển đổi quan trọng này chính là việc, phải làm sao sớm hình thành những “kỳ lân” công nghệ.

Từ những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đòi hỏi các kỳ thi sau phải có sự đổi mới một cách căn bản, toàn diện. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Đổi mới thi cử - hướng nào?

Trong khi “sự cố gian lận thi cử” năm 2018 vẫn chưa được giải quyết triệt để, thì kỳ thi THPT quốc gia mới đã cận kề. Liệu rằng, những khuyết tật và lỗ hổng trong khâu tổ chức thi bị phát lộ từ sự cố gian lận nêu trên sẽ được khắc phục kịp thời? Sâu xa hơn, những giải pháp đổi mới thi cử có đi vào thực chất, đủ để tạo nên lưới lọc “căn bệnh thành tích” đã ăn sâu bấy lâu?

Trở tay khi còn kịp

Trở tay khi còn kịp

Chưa bao giờ tháng tư về mà miền bắc chìm trong tiết trời ẩm lạnh như mùa xuân, hoa sữa nở như đang trong mùa thu… Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày một khốc liệt hơn, tác động, gây tổn thương đối với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, các cộng đồng dân cư… Một kế hoạch ứng phó thích hợp ở tầm quốc gia trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Tính mở và linh hoạt cùng vai trò quan trọng của công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai đặc điểm cơ bản của giáo dục 4.0. Trong ảnh: Sinh viên BTEC FPT nghiên cứu về lập tr

Phát triển hệ thống giáo dục mở thời 4.0

Giáo dục mở tại Việt Nam đã có một lịch sử tồn tại khá lâu, với một tốc độ phát triển không quá chậm so với các nước trên thế giới. Không thuần túy là một mô hình đào tạo, giáo dục mở, thực chất cũng chính là giải pháp để khắc phục và giải quyết dứt điểm những yếu kém, cản trở mà nền giáo dục Việt Nam đã vấp phải bấy lâu nay. Vậy nhưng, hệ thống - tư duy này hiện vẫn chưa được quan tâm đúng tầm mức trong sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Một giai đoạn mới đã mở ra với Trường THPT Nguyễn Siêu.

Dấu ấn một ngôi trường

Thông tin trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Khoái Châu, Hưng Yên được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia vào đầu tháng 3-2018 đến với đội ngũ thầy, cô giáo và học sinh nhà trường là nguồn động viên, khích lệ tinh thần vô cùng lớn lao với những người làm công tác “trồng người” nơi đây. Từ trong gian khó, các thầy giáo, cô giáo trường Nguyễn Siêu đã nỗ lực đào tạo nên những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Nếu không có cơ chế giám sát hiệu quả, việc bỏ biên chế sẽ tạo cơ hội phát sinh nhiều tiêu cực.

Cú huých hay lực cản mới?

Thông tin Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) sẽ giảm dần biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng dần hợp đồng lao động đang vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều từ những người trong cuộc. Trong khi đó, một bộ phận những nhà quản lý giáo dục lại cho rằng, chính sách này sẽ là một "cú huých" để tạo sự thay đổi, nhưng cần phải được triển khai một cách dân chủ, minh bạch và điều quan trọng là có chế độ thu nhập hợp lý cho giáo viên (GV).

Các chương trình đào tạo đại học có yếu tố quốc tế đang cần chính sách cởi mở, linh hoạt và tự chủ nhiều hơn để có thể phát huy lợi thế.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học

Nhiều hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam đang làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh về đào tạo bậc cao. Với những ưu, nhược điểm khác nhau, tất cả các hình thức này đã góp phần làm cho quá trình hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đồng thời, nó cũng bộc lộ nhiều bất cập, thách thức đòi hỏi phải được nhìn nhận chính xác và đầy đủ.

Nhiều dự báo cho rằng, đợt xét tuyển bổ sung sẽ rất khốc liệt ở các trường top trên.

Vỡ trận vì thí sinh ảo?

Dù dự đoán trước tỷ lệ thí sinh (TS) “ảo” trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ rất cao, từ 50 đến 70% và đã đề ra nhiều giải pháp sàng lọc, thế nhưng, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) vẫn liên tục “vỡ trận” khi TS trúng tuyển không đến nhập học. Cực chẳng đã, các trường thậm chí phải sử dụng đến các biện pháp tiêu cực là chấp nhận gọi vượt (40% đến 100%) dù có khả năng bị phạt rất lớn…

Mùa tuyển sinh năm nay cho thấy, chưa có nhiều dấu hiệu tích cực cho đào tạo cao đẳng. Trong ảnh: Giờ thực hành ở Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Sớm vực dậy hệ thống đào tạo cao đẳng

Một vài năm gần đây, quy mô hệ đào tạo cao đẳng (CĐ) nước ta đang sụt giảm nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn này, cả từ hệ thống chính sách lẫn nỗ lực tự thân của các cơ sở đào tạo. Trong bối cảnh nhu cầu xã hội và nhận thức của người dân đang dần dịch chuyển theo hướng chú trọng trình độ tay nghề, việc gỡ khó để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống đào tạo CĐ đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Cần đổi mới phương thức giảng dạy đại học để tăng độ hiệu quả nhất là trong bối cảnh giáo dục cũng hội nhập sâu sắc hiện nay.

Tự chủ trong giáo dục đại học

Giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo - một trong ba đột phá chiến lược cần thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Để đạt được mục tiêu mong muốn, nhiệm vụ cụ thể ở đây là gì?

Dư luận vẫn băn khoăn, liệu quá trình thực thi việc sửa đổi Quy chế thi tuyển 2016 có được tốt đẹp như trên giấy…

Vẫn chưa thể yên lòng

Được coi như giải pháp nhằm “khắc phục triệt để những bất cập” của mùa tuyển sinh năm ngoái, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia và Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2016 (gọi chung là Quy chế thi tuyển 2016) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố. Tuy nhiên, vẫn còn những nỗi lo mùa thi trước chưa được tháo gỡ.

Niềm tin các nhà khoa học trẻ

Là những đảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ, công trình nghiên cứu tuy mới ở chặng đầu, nhưng dấu ấn để lại không hề nhỏ. Bằng niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, họ luôn tâm niệm hãy cố gắng làm điều tốt nhất và làm tốt nhất công việc của mình vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội, và đó là thiết thực đóng góp xây dựng đất nước.

Tinh thần “positive”

Trở về Tổ quốc làm việc sau những năm tháng du học nước ngoài, những trí thức trẻ tiêu biểu này đã phải vật lộn, trăn trở để thích nghi và cống hiến, tạo nên nhiều thành quả sáng tạo được ghi nhận. Dẫu mang những sắc thái khác nhau, song tâm sự của mỗi nhà khoa học trẻ trên hành trình trở về phục vụ Tổ quốc với tinh thần positive (chủ động, tích cực) đủ gợi trong chúng ta biết bao suy ngẫm…

Diễn Đàn Đằng sau hàng ngàn điểm 0 môn Toán

Đó là sự thảng thốt, là cái giật mình của nhiều người ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thống kê điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015. Không giật mình sao được, khi có đến gần 30 nghìn thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) ở môn Toán, tỷ lệ cao nhất trong số tám môn thi. Trong đó, có đến hơn 5.000 bài thi điểm 0, có nghĩa là ngần ấy thí sinh không làm đúng dù chỉ một ý nhỏ nào trong đề thi Toán năm nay.

"Tiếp lửa" cho nhà khoa học trẻ

"Tiếp lửa" cho nhà khoa học trẻ

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân dành cả cuộc đời cho nghiên cứu khoa học, miệt mài giảng dạy, và phục vụ các đối tượng ngành giáo dục và nông nghiệp. Dù tuổi đã cao nhưng ông không ngơi nghỉ, vẫn xắn tay vào nhiều công việc khác nhau. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Trung tâm Nghiên cứu Mía Đường Thành Công Tây Ninh; Giám đốc Nhóm Phát triển Nông nghiệp Việt-Phi châu và nhiều cương vị quan trọng khác. PV Báo Nhân Dân cuối tuần có cuộc trao đổi với giáo sư về những trăn trở trong việc tạo dựng môi trường, động lực cống hiến cho các nhà khoa học trẻ.

Nhiều chuyên gia cho rằng không nên tổ chức lớp chọn ở cấp Tiểu học và THCS, nhưng có thể tổ chức lớp chuyên ở cấp THPT.

Cấm lớp chọn... vẫn "chọn lớp"

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có quy định không tổ chức lớp chọn trong trường phổ thông ở tất cả các cấp học, nhưng trên thực tế các "lớp chọn" vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Cái gì tồn tại ắt có lý, và nếu tồn tại lâu dài hẳn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế nào đó. Điều quan trọng là Nhà nước cần có biện pháp quản lý hữu hiệu, phù hợp đòi hỏi của xã hội. Và hơn hết, phải vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Sẽ có nhiều đổi mới trong tuyển sinh đại học theo hướng giảm áp lực.

Kinh nghiệm từ nước Mỹ

Sau một thời gian dài chuẩn bị, đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương VIII vừa qua. Một trong những nội dung đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sẽ được đổi mới theo hướng kiểm tra năng lực, và kết quả của nó sẽ được sử dụng như một trong những căn cứ để tuyển sinh, thay thế cho kỳ thi đại học hiện nay. Việc lựa chọn giải pháp thi cử này đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trong xã hội...

Ký ức ngày khai trường

1. Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện của chính mình. Chẳng biết nếu tôi không sinh ra trên mảnh đất ấy, không cắp sách đi học tại cái đình làng ấy và không học những bài thơ đã găm vào trí nhớ tôi, thì tôi có thành nhà văn hay không?

Còn nhiều trăn trở

Hai đợt thi chủ yếu, mùa tuyển sinh ÐH, CÐ năm nay đã khép lại. Thế nhưng, trước yêu cầu của thực tiễn, trước chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, xã hội vẫn đặt những câu hỏi: làm sao để giảm áp lực, và thi cử thế nào cho thật sự hiệu quả?

Muôn trùng tầm mắt Việt Nam

Sau bao nhiêu phập phồng hồi hộp của ba lần trì hoãn vì lý do thời tiết, 9 giờ 06 phút 31 giây ngày 7-5-2013, vệ tinh viễn thám VNREDSAT-1 đã nương theo tên lửa đẩy VEGA, từ bãi phóng Ku-ru, Guy-a-na (Kourou, Guyana) tiến thẳng vào quỹ đạo. Một thời khắc lịch sử. Một bước tiến vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam.
Hướng dẫn kiểm tra độ ô nhiễm của nước tại điểm trường Cửa Vạn (Trường THCS Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Vệ sinh học đường còn nhiều bất cập

Chuyện nhỏ mà không nhỏ, vấn đề vệ sinh học đường đã trở nên bức xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, sinh viên. Chưa nói đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà ngay tại các thành phố lớn, việc xây dựng nhà vệ sinh và các trang thiết bị vệ sinh trường học vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Việc đưa giáo dục giới tính vào nhà trường còn kém hấp dẫn.

Khi "hươu non" lạc đường

Lứa tuổi vị thành niên, thanh niên không chỉ đang thiếu kinh nghiệm sống mà ngay cả vấn đề sức khỏe sinh sản, giới tính cũng có một "lỗ hổng" lớn. Ðiều đó không chỉ khiến các em hoang mang mà còn dễ lĩnh nhận hậu quả bởi cách nghĩ non nớt hay một phút ngã lòng.