Kỳ vọng lớn từ Quy hoạch tổng thể quốc gia

Sau thời gian dài chuẩn bị công phu với rất nhiều tâm huyết, hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) đã được Hội đồng thẩm định thông qua để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại kỳ họp tháng 10 tới.
Đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Vọng) sau khi hoàn thành sẽ được kết nối đến đoạn Ngã tư Sở đã được khai thác trước đó, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai. (Ảnh MỸ HÀ)
Đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Vọng) sau khi hoàn thành sẽ được kết nối đến đoạn Ngã tư Sở đã được khai thác trước đó, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai. (Ảnh MỸ HÀ)

Đây là bản Quy hoạch tổng thể quốc gia đầu tiên được khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Các hợp phần của Quy hoạch sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia một cách hợp lý dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và hơn tất cả là hướng tới hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng thịnh vượng.

Quy hoạch hướng tới phát triển quốc gia như một thể thống nhất, không bị chia cắt, ràng buộc bởi địa giới hành chính, giúp các nguồn lực được huy động và sử dụng một cách hiệu quả nhất vì lợi ích của đất nước.

Nói một cách gần gũi, Quy hoạch tổng thể quốc gia là những nét vẽ chính phác thảo hình hài một Việt Nam thịnh vượng ở tầm nhìn năm 2050. Khi đó, quy mô của nền kinh tế tăng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 nghìn đến 32 nghìn USD/người, bước vào ngưỡng thu nhập cao của thế giới. Đồng thời, những hạn chế về cơ sở hạ tầng sẽ được khắc phục bằng việc đầu tư đồng bộ hệ thống công trình giao thông, cơ sở hạ tầng năng lượng theo định hướng xanh.

Quy hoạch hướng tới phát triển quốc gia như một thể thống nhất, không bị chia cắt, ràng buộc bởi địa giới hành chính, giúp các nguồn lực được huy động và sử dụng một cách hiệu quả nhất vì lợi ích của đất nước.

Môi trường sống cũng sẽ được bảo đảm nhờ đường sá tốt lên, phát triển hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị lớn; nhờ sự phát triển cân đối, hài hòa và khoa học giữa các vùng miền, địa phương, giữa hệ thống đô thị, nông thôn và đặc biệt là xu hướng chuyển dịch năng lượng sang hướng xanh hơn để giảm phát thải khí nhà kính…

Gánh vác sứ mệnh to lớn trong việc định hướng và tổ chức phát triển quốc gia tổng thể và dài hạn, Quy hoạch đã dựng lên và định hình khung khổ phát triển quốc gia ở tầm chiến lược, từ góc độ quy hoạch trên cơ sở đường lối, chiến lược phát triển đất nước mà Đảng và Nhà nước đã xác định.

Quy hoạch cũng xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong ba thập kỷ tới, bao gồm: Chỉ rõ các quan điểm lớn về phát triển quốc gia là phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào yếu tố hiệu quả trong giai đoạn đến năm 2030, sau đó dần phát triển hài hòa, bền vững, cân đối giữa các vùng miền, địa phương; định hướng phát triển cho các vùng động lực, cực tăng trưởng; hình thành các trục và hành lang kinh tế theo trục bắc-nam, đông-tây dựa trên các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, các kết nối các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế gắn với các đô thị, trung tâm kinh tế và các cực tăng trưởng; hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng với ưu tiên phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có giao thông đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, năng lượng, viễn thông... gắn với hình thành các hành lang kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại các vùng động lực (vùng lõi) và cực tăng trưởng.

Từ nay đến khi trình ra Quốc hội, vẫn còn một số nội dung cần tiếp thu, giải trình về tính nông-sâu của Quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ với chất lượng cao nhất.

Lần đầu tiên khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia trong bối cảnh tầm nhìn rất xa, tình hình trong nước và quốc tế đều có biến động lớn, khó dự đoán, cho nên xã hội đang đặt kỳ vọng lớn vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, với yêu cầu không chỉ mở rộng không gian phát triển ra đại dương, bầu trời mà còn mở ra những động lực, cơ hội phát triển mới cho đất nước.

Công tác quy hoạch được ví như người công binh mở đường. Một bản quy hoạch tốt sẽ giúp chúng ta có được con đường tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.

Với sự chuẩn bị công phu, khoa học và sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà quản lý, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng trở thành công cụ hữu ích góp phần phát huy được thế mạnh, tận dụng được cơ hội để phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.