Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bình Định: Tinh thần bất khuất và chặng đường vẻ vang

Vào giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Định là một trong những chiến trường trọng điểm, nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt giữa quân ta và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Một trong những trận đánh quyết định tại đây chính là trận chiến với Sư đoàn 22 ngụy, đơn vị chủ lực được Mỹ-ngụy bố trí để giữ phòng tuyến quan trọng trên đường 19, hòng cản bước tiến công của quân ta vào thị xã Quy Nhơn.
Quân giải phóng Bình Khê thu giữ vũ khí của địch. (Ảnh tư liệu: Trang thông tin Đảng bộ huyện Tây Sơn)
Quân giải phóng Bình Khê thu giữ vũ khí của địch. (Ảnh tư liệu: Trang thông tin Đảng bộ huyện Tây Sơn)

Đập tan chiến lược địch

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí chiến lược quan trọng nối liền khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bình Định trở thành trọng điểm trong các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy. Chúng ra sức xây dựng hệ thống căn cứ phòng thủ kiên cố tại đây để kiểm soát tuyến đường giao thông huyết mạch và cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Khu ủy Khu V và Tỉnh ủy Bình Định, lực lượng cách mạng tại Bình Định đã giáng những đòn chí mạng, làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của địch.

Từ cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bình Định vẫn là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Khi quân ta giải phóng Buôn Ma Thuột (3/1975), chế độ Sài Gòn đã đưa ra chủ trương “co cụm chiến lược” với hy vọng bảo toàn lực lượng và giữ vùng đồng bằng duyên hải. Tại Bình Định, địch lập phòng tuyến phòng thủ kiên cố tại cầu Thủ Thiện Hạ và khu vực ven thị xã Quy Nhơn nhằm ngăn chặn bước tiến của quân ta.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị: “Nhanh chóng, táo bạo đẩy mạnh tiến công, đánh bại kế hoạch co cụm chiến lược của địch,” Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân và dân Bình Định đã mở các đợt tấn công mạnh mẽ. Dẫu vậy, Sư đoàn 22 ngụy với lực lượng tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại tại khu vực miền trung nên đã chống trả quyết liệt, tạo nên thế trận quyết tử. Vị trí chiến lược của đơn vị này nằm dọc đường 19, kết nối giữa Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải, nơi đây được coi là hành lang giao thông huyết mạch mà cả ta và địch đều nhận thức rõ tầm quan trọng. Để bảo vệ tuyến đường này, Sư đoàn 22 đã xây dựng một loạt các cứ điểm phòng thủ tại các vị trí trọng yếu như cầu Thủ Thiện Hạ, quận lỵ Phú Phong (huyện Tây Sơn), Lai Nghi và ven thành phố Quy Nhơn.

Sau khi quân ta giải phóng Buôn Ma Thuột vào tháng 3/1975 và tiến sâu vào Tây Nguyên, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Bắc Tây Nguyên để bảo toàn lực lượng tại đồng bằng duyên hải, đồng thời củng cố Sư đoàn 22 nhằm cản bước tiến quân ta xuống Quy Nhơn.

Trước tình thế đó, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh tiến công để phá vỡ kế hoạch co cụm của địch, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã chỉ đạo Sư đoàn 3 Sao Vàng mở chiến dịch tấn công trên đường 19. Chiến dịch được lên kế hoạch tỉ mỉ, tập trung vào việc chia cắt và phá vỡ từng cụm cứ điểm phòng ngự của địch. Quân ta quyết định chọn cầu Thủ Thiện Hạ (thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) làm mũi đột phá chính.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bình Định: Tinh thần bất khuất và chặng đường vẻ vang ảnh 1
Bộ đội ta vượt Cầu Đôi đánh chiếm thị xã Quy Nhơn trong chiến dịch tổng tiến công Xuân 1975. (Ảnh tư liệu: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định)

Những dấu mốc hào hùng

Ngày 24/3/1975, quân ta bắt đầu chiến dịch bằng các đợt pháo kích chuẩn bị nhằm làm suy yếu sức phòng thủ của địch tại các cứ điểm trọng yếu. Các đơn vị đặc công bí mật tiếp cận cầu Thủ Thiện tiến hành mở đường, cắt đứt các tuyến tiếp tế và thông tin liên lạc của địch. Trong khi đó, các mũi tiến công của Sư đoàn 3 Sao Vàng đồng loạt đánh vào các cụm phòng thủ tại Phú Phong và Lai Nghi.

Trận chiến diễn ra khốc liệt trong nhiều ngày đêm với sự kháng cự quyết liệt từ địch. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng quân sự và sự hỗ trợ từ nhân dân địa phương, quân ta đã từng bước phá vỡ từng tuyến phòng thủ, buộc Sư đoàn 22 phải rút lui trong hỗn loạn. Hàng trăm tên địch bị tiêu diệt, nhiều xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy và toàn bộ tuyến phòng thủ đường 19 bị sụp đổ. Đặc biệt, việc chiếm giữ cầu Thủ Thiện đã cắt đứt hoàn toàn đường tháo chạy của địch, đưa chúng vào thế tuyệt vọng.

Từ ngày 25 đến 28/3/1975, các lực lượng vũ trang và hàng nghìn quần chúng nhân dân Hoài Nhơn tiến công bao vây tiêu diệt các chốt điểm của địch trong huyện. Đến 10 giờ ngày 28/3/1975 giải phóng quận lỵ Bồng Sơn (Hoài Nhơn).

- 8 giờ ngày 31/3/1975 giải phóng quận lỵ Phù Mỹ.

- 9 giờ ngày 31/3/1975 giải phóng quận lỵ Phù Cát.

- 10 giờ ngày 31/3/1975 giải phóng quận lỵ Bình Khê (nay là Tây Sơn)

- 12 giờ ngày 31/3/1975 ta làm chủ quận lỵ An Nhơn.

- 12 giờ 30 phút ngày 31/3/1975 giải phóng quận lỵ Tuy Phước.

- 15 giờ ngày 31/3/1975 giải phóng quận lỵ Vân Canh.

- 20 giờ ngày 31/3/1975 đội biệt động Quy Nhơn bắt liên lạc, phối hợp với Tiểu đoàn 50, đặc công Đ30 và Đ20 đánh chiếm Tòa hành chính ngụy quyền tỉnh và Trung tâm Tiểu khu Bình Định, cơ quan đầu não về chính trị, hành chính, quân sự của địch, đánh dấu thời điểm giải phóng thị xã Quy Nhơn và toàn tỉnh Bình Định.

Tối 31/3/1975, lực lượng ta vừa ráo riết truy quét tàn quân địch ở thị xã, vừa khẩn trương triển khai lực lượng sẵn sàng tiêu diệt tàn quân của Sư đoàn 22 cộng hòa, thiết đoàn 11, 2 tiểu đoàn pháo binh, một số tiểu đoàn bảo an, khoảng 6.000 tên liều mạng mở đường máu tràn vào Quy Nhơn hòng thoát ra biển.

12 giờ ngày 1/4/1975, quân ta phá 1 nhịp cầu Sông Ngang, buộc địch phải theo đường Lam Sơn để lọt vào trận địa bày sẵn của ta. Lực lượng của ta khép chặt vòng vây, đánh đằng trước, chặn phía sau, thọc ngang sườn băm nát đội hình địch, tiêu diệt gọn đội hình địch với hơn 300 xe. Quân ta dũng mãnh xung phong chiếm xe tăng địch, quay nòng súng nã đạn vào bộ binh, bắn cháy hàng chục xe quân sự, bắn chìm 13 tàu và xuồng đổ bộ.

Hiện vật xe tăng thiết giáp M.113 quân ta thu giữ được trong chiến thắng ngày 31/3/1975 được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Bình Định. (Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định)

Hiện vật xe tăng thiết giáp M.113 quân ta thu giữ được trong chiến thắng ngày 31/3/1975 được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Bình Định. (Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định)

Sau 28 ngày đêm, từ ngày 4/3 đến 31/3/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân ta dồn dập tiến công, liên tục nổi dậy, phối hợp với Sư đoàn 3 Sao Vàng, quân dân Bình Định đã đánh sụp toàn bộ ngụy quyền địch từ xã đến tỉnh, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ ngụy quân. Chiếm lĩnh hầu như nguyên vẹn các thị trấn, quận lỵ và thị xã, căn cứ quân sự, kho tàng, công trình công cộng, giải phóng 932.161 dân.

Hơn 72.000 tên địch bị tiêu diệt và bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ta diệt và làm tan rã Sư đoàn 22, một thiết đoàn xe tăng và xe bọc thép, 6 tiểu đoàn pháo binh, 1 trung đoàn không quân. Quân địa phương gồm 20 tiểu đoàn, 25 đại đội bảo an, biệt kích và cảnh sát; 6 đại đội, 420 trung đội dân vệ, hơn 10.000 thanh niên chiến đấu, phòng vệ dân sự bị tiêu diệt và tan rã. Diệt, bức rút, bức hàng 469 chốt, trong đó có 180 chốt do quần chúng tiến công. Thu 20.000 súng các loại, có 47 pháo hạng nặng, 40 máy bay (có 20 máy bay phản lực), 200 xe quân sự (có 16 xe tăng và xe bọc thép).

Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị, ngay sau khi giải phóng toàn tỉnh, Đảng bộ lập tức động viên quân dân địa phương khẩn trương, tích cực đóng góp nhân tài vật lực phục vụ “Chiến dịch Hồ Chí Minh” giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền nam. Hàng trăm thanh niên bổ sung cho Sư đoàn 3 tiến thẳng vào mặt trận phía nam. Cảng Quy Nhơn đón hàng chục tàu chở các đơn vị của Quân đoàn II. Hàng trăm xe quân sự, xe vận tải, xe ca và hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, xăng dầu được huy động kịp thời cung cấp cho Quân đoàn II hành quân thần tốc vào nam.

Phát huy truyền thống, hướng tới tương lai

Thất bại của Sư đoàn 22 ngụy là cú giáng mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ của địch tại khu vực Bình Định. Trận chiến này không chỉ mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Quy Nhơn mà còn góp phần làm tan rã tinh thần của quân đội Sài Gòn, đẩy nhanh tiến trình giải phóng hoàn toàn miền nam. Chiến thắng này là minh chứng rõ rệt cho nghệ thuật quân sự tài tình của ta: biết tận dụng thời cơ, chọn đúng mục tiêu và triển khai lực lượng linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng sáng ngời của tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí sắt đá và lòng yêu nước nồng nàn của quân và dân Bình Định.

Thành phố Quy Nhơn hôm nay. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Thành phố Quy Nhơn hôm nay. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Nhìn lại 50 năm kể từ ngày giải phóng Bình Định, chúng ta càng thêm tự hào về những chiến công oanh liệt mà cha ông đã làm nên. Ngày hôm nay, Bình Định đã trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và du lịch, xứng đáng với sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Những bài học từ trận đánh với Sư đoàn 22 và toàn bộ chiến dịch giải phóng Bình Định không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là động lực để quân và dân tỉnh nhà tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bình Định, toàn tỉnh đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Bình Định đang nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nhằm hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chiến thắng ngày 31/3 mãi là biểu tượng cho sức mạnh và ý chí quật cường của người dân Bình Định. Hành trình 50 năm sau ngày giải phóng chính là minh chứng cho tinh thần ấy, một tinh thần không ngừng đổi mới và phát triển, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho quê hương “đất võ, trời văn”.

Có thể bạn quan tâm

Nữ Đội trưởng Đội du kích Củ Chi với cánh tay không còn lành lặn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nữ du kích vùng Đất thép thành đồng

Tôi gặp cô Sáu Trong vào một chiều mưa Hà Nội. Cô có làn da sạm nắng cùng mái tóc pha sương nhuốm màu thời gian. Đôi mắt cô hiền hòa nhưng sáng nét kiên định, sắc bén của người chiến sĩ cộng sản một thời vào sinh, ra tử trên chiến trường lửa đạn. Cô là Dũng sĩ diệt Mỹ, Đội trưởng Đội du kích Củ Chi, vùng Đất thép thành đồng.

Từ ánh sáng ký ức đến công nghệ hiện đại: Khi lịch sử chạm vào trái tim thế hệ trẻ.

Từ ánh sáng ký ức đến công nghệ hiện đại: Khi lịch sử chạm vào trái tim thế hệ trẻ.

Khi công nghệ không còn là câu chuyện của tương lai, mà là cây cầu nối liền quá khứ với hiện tại – cũng là lúc lịch sử thôi không còn nằm yên trên những trang giấy. Nhờ ứng dụng công nghệ cùng những cách thể hiện ấn tượng, sáng tạo, thế hệ trẻ đang được “chạm tay” vào lịch sử theo một cách độc đáo và cảm xúc hơn bao giờ hết.

Những cầu thủ đầu tiên của Thể Công. (Ảnh: Tư liệu)

Bóng đá ở miền bắc 1954-1975: Giữa lửa đạn chiến tranh, song hành công cuộc kiến quốc

Giữa khói lửa chiến tranh và hành trình xây dựng đất nước, bóng đá ở miền bắc giai đoạn 1954-1975 vẫn âm thầm phát triển và lan tỏa. Không chỉ là môn thể thao được yêu thích, bóng đá còn trở thành công cụ phục vụ cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng trong những năm tháng đầy gian khó.

Những đứa trẻ đội mũ rơm tới trường

Những đứa trẻ đội mũ rơm tới trường

Có một thời mà biết bao gia đình Việt Nam phải chịu cảnh ly tán. Một thời bom Mỹ trút trên mái nhà. Một thời mà những đứa trẻ đầu đội mũ rơm, lưng đeo vòng lá “ngụy trang”, men theo giao thông hào để đến trường. Tuổi thơ của họ gắn chặt với những lớp học trong bom đạn, sống xa cha mẹ và tập quen với việc tự lập. Họ là thế hệ lớn lên từ những ngày sơ tán…
Biệt động Sài Gòn – Lực lượng vũ trang đặc biệt

Biệt động Sài Gòn – Lực lượng vũ trang đặc biệt

Biệt động Sài Gòn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có lối đánh độc đáo, thích hợp đạt hiệu quả cao, gây tác động mạnh quân địch và có tiếng vang lớn cổ vũ khí thế chiến đấu của quân, dân thành phố và cả nước. Trong đó, cuộc tấn công vào các mục tiêu Tết Mậu Thân là đỉnh cao của lực lượng biệt động về nghệ thuật tổ chức chỉ huy, hợp đồng chiến đấu và tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến đấu viên.
Hồi ức của một nhà giáo đi B

Hồi ức của một nhà giáo đi B

Dài dọc con đường Trường Sơn không chỉ có hình bóng của những người lính Cụ Hồ, chặng đường ấy còn hằn in dấu chân của hàng nghìn nhà giáo ngày đêm hành quân từ miền bắc vào chi viện cho chiến trường miền nam thân yêu. 

Nữ biệt động 16 tuổi và chuyện dũng cảm pháo kích vào Sở Chỉ huy của tướng Mỹ

Nữ biệt động 16 tuổi và chuyện dũng cảm pháo kích vào Sở Chỉ huy của tướng Mỹ

Nhỏ tuổi nhưng ý chí không nhỏ, 16 tuổi, nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga đã trực tiếp tham gia pháo kích vào trụ sở của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam ngay tại Sài Gòn. 17 tuổi bị bắt vào tù, trải qua nhiều nhà giam của địch, bà vẫn kiên cường giữ vững ý chí cách mạng, không khuất phục trước mọi đòn tra tấn của địch.
Chiến đấu ở Tây Nguyên (tháng 3 năm 1975)

Chiến đấu ở Tây Nguyên (tháng 3 năm 1975)

Trận then chốt thứ ba, tiêu diệt địch rút chạy trên Đường số 7 từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975 đã thể hiện trình độ chỉ huy trong nắm tình hình, tổ chức sử dụng lực lượng, vận dụng phương pháp tác chiến, chiến thuật đánh truy kích tiêu diệt địch trong Chiến dịch Tây Nguyên.
Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” ăn khách và bị làm giả

Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã trở thành một trong những ấn phẩm được bạn đọc tìm mua và yêu thích nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thậm chí, đã có sách giả, sách lậu ăn theo bản sách này.

Với những chữ ký lưu trên phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, kiều bào gắn bó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gửi gắm ước mong tha thiết: Chiến thắng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, là niềm tự hào bền vững trong trái tim cộng đồng người Việt tại Pháp.

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp ôn lại lịch sử qua phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân mừng sự kiện trọng đại này đã giúp bà con kiều bào tại Pháp ôn lại dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc, trong đó có đóng góp quan trọng của phong trào yêu nước tại Pháp, đồng thời khích lệ thế hệ Việt kiều trẻ tuổi thêm gắn bó với quê hương.
[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

[Ảnh] Kiều bào tại Pháp và hành trình của lòng yêu nước

Vào ngày 30/4/1975 lịch sử, bà con kiều bào tại Pháp vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết tin miền nam được giải phóng. 50 năm sau, những gương mặt một thời gắn bó với phong trào yêu nước có dịp ôn lại những kỷ niệm không phai của quãng thời gian đấu tranh hết lòng vì Tổ quốc thân yêu tại cuộc gặp gỡ do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức ngày 4/5 nhân dịp mừng Đại thắng mùa Xuân 1975 tròn nửa thế kỷ.
Gia đình nhỏ của Phạm Thị Linh Chi, hiện đang sinh sống ở Hai Bà Trưng, Hà Nội tại triển lãm. (Ảnh: HNV)

Tiếp cận lịch sử với phong cách mới, chân thật trong từng cảm nhận

Ngày 3/5, ngày gần cuối của Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, dòng người xếp hàng nhận phụ san đặc biệt vẫn nối dài. Nhiều người không quản ngại xếp hàng để được cầm trên tay phụ san đặc biệt, cùng sống lại ký ức với ngày chiến thắng lịch sử 30/4 của 50 năm trước. 

Ký ức về Chiến thắng 30/4 trong lòng Việt kiều Pháp

Ký ức về Chiến thắng 30/4 trong lòng Việt kiều Pháp

Ngày 30/4/1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước - niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt sung sướng, những lời chúc mừng của bạn bè Pháp… đó là những kỷ niệm không bao giờ quên của các bác Việt kiều tại Pháp chia sẻ cùng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng.
Nữ cựu tù chính trị Côn Đảo nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu tù chính trị Côn Đảo nặng lòng với đồng đội

Chưa tới 7 giờ sáng, bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh hối hả xử lý bộn bề công việc. Nội lực, tâm huyết của người phụ nữ chớm 80 tuổi này dường như chưa bao giờ bị dập tắt, kể cả trong giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh, bị giam cầm, tù đày ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Sự sống hồi sinh trong Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Chỉ trong vòng 50 giờ đồng hồ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành các ca ghép gan, ghép thận và bảo quản giác mạc, đánh dấu nỗ lực phi thường mang đậm tinh thần kỷ luật, tác phong quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm chụp ảnh cùng các tác phẩm về tình yêu Tổ quốc.

Triển lãm "Tự hào một dải non sông" tạo sức hút mạnh mẽ dịp nghỉ lễ tại Hà Nội

Diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kéo dài hết kỳ nghỉ lễ, triển lãm "Tự hào một dải non sông" (tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, trải nghiệm.