Sự kiện thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng các nhà khoa học, chuyên gia uy tín, đánh dấu mốc tiếp nhận 197 tài liệu, hiện vật gốc quý giá do gia đình trao tặng cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ ký kết tiếp nhận diễn ra giữa ông Trần Anh Tuấn, con trai cụ Trần Văn Mạc, đại diện gia đình và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương, đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo Kế hoạch số 74-KH/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tuyên truyền, vận động sưu tầm, hiến tặng tài liệu, vật liệu xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tài liệu và hiện vật bao gồm bốn bản thảo hồi ký viết tay gốc, các tài liệu nghiên cứu lịch sử phong trào cách mạng và hệ thống nhà tù thực dân, giấy chứng nhận hoạt động, thư từ đồng đội, ảnh tư liệu gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giấy mời tham dự Đại hội V của Đảng cùng hệ thống huân, huy chương cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng) và kỷ vật cá nhân.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn xúc động cho biết, dù gia đình luôn cố gắng bảo quản kỷ vật của cha nhưng theo thời gian nhiều tư liệu đã xuống cấp. Khi biết chủ trương của Trung ương, gia đình đã nhất trí hiến tặng với mong muốn những lý tưởng, tinh thần sắt son với Đảng, vẹn tròn với đồng đội của cụ được lan tỏa sâu rộng hơn đến thế hệ trẻ.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là công trình văn hóa-lịch sử trọng điểm đã khởi công ngày 19/5/2026 và dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/2030). Khối tài liệu, hiện vật này sẽ được bảo quản theo tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiêm ngặt nhằm phục vụ công tác trưng bày trực quan và giáo dục truyền thống cách mạng.
Đồng chí Trần Văn Mạc (1908-1996) sinh tại thôn Mỹ Trọng, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định (nay là phường Thành Nam, tỉnh Nam Định). Năm 13 tuổi (1921), ông lên Hà Nội học nghề kim hoàn, sau đó trở về làm việc tại Nam Định và chứng kiến cuộc đấu tranh bãi công của 2.500 công nhân Nhà máy sợi Nam Định ngày 30/4/1925. Giác ngộ lý tưởng, ông tham gia Công hội đỏ từ năm 1929 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, giữ chức Bí thư Chi bộ. Cuối năm 1930, ông được Xứ ủy Bắc Kỳ điều động làm Thành ủy viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng, trực tiếp phụ trách cơ quan bí mật của Tỉnh ủy tại số 157 đường Cụm.
Đêm 20/4/1931, ông bị mật thám Pháp bắt và 4 lần bị đưa ra xét xử tại các tòa án thực dân, trong đó có Hội đồng Đề hình tại cổng nhà tù Hỏa Lò và Tòa Thượng thẩm Hà Nội. Trong suốt nhiều năm giam cầm, ông bị đưa qua hàng loạt "địa ngục trần gian" như Hỏa Lò, Côn Đảo, Sơn La, Căng Bắc Mê (năm 1940), Căng Phấn Mễ và Bá Vân. Trở về Nam Định hoạt động năm 1944 với cương vị Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy lâm thời, ông trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Nam Định tháng 8/1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách: Phó Bí thư Liên chi chính quyền Liên khu 3, Giám đốc Xưởng Cơ khí sửa chữa xe và sản xuất cano phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Lao động) và được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Tại hội thảo, ông Phạm Xuân Thanh, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng khẳng định công lao lớn của đồng chí Trần Văn Mạc trong việc duy trì, khôi phục phong trào cách mạng Hải Phòng giai đoạn 1930-1932. Đánh giá về nhà cách mạng tiền bối, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh sự kiên cường trong lao tù cùng tinh thần khiêm tốn, giản dị sau hòa bình là phẩm chất nổi bật của ông. Ông đánh giá cuốn hồi ký Sắt son, vẹn tròn (ra mắt năm 2023) không chỉ là bản án kết tội chế độ thực dân dã man mà còn khắc họa tượng đài tinh thần sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản. Tiến sĩ Trình Quốc Hưng, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân cũng cho rằng tác phẩm là nguồn tư liệu quan trọng cần tiếp tục khai thác trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương và phong trào công nhân Việt Nam thế kỷ XX.
Sau chiến tranh, ông trở về cuộc sống đời thường không tự nhận mình có công lao lớn, luôn giữ trọn tấm lòng sắt son với Đảng. Cuốn hồi ký "Sắt son, vẹn tròn" của ông hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục truyền thống tại nhiều trường học và di tích lịch sử như Côn Đảo, Căng Bắc Mê. Trong khuôn khổ sự kiện, không gian trưng bày kỷ vật và những bức ảnh gia đình lần đầu tiên ra mắt công chúng cũng mang lại nhiều cảm xúc, như lời tri ân sự hy sinh thầm lặng của người vợ và hậu phương vững chắc cho nhà cách mạng.
Đại diện gia đình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp) xúc động chia sẻ, di sản lớn nhất mà người ông kính yêu để lại cho hậu thế chính là một kho tàng tinh thần vô giá cùng ngọn lửa lý tưởng cách mạng. Xâu chuỗi qua từng kỷ vật và câu chuyện lịch sử, các thế hệ hôm nay càng thấu hiểu sâu sắc hơn những cống hiến âm thầm nhưng vô cùng to lớn của lớp người đi trước.
Sự kiện lần này vì thế không chỉ mang giá trị lưu trữ, mà còn là một nhịp cầu truyền lửa thiết thực, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn cùng sứ mệnh tiếp nối, phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã đánh đổi bằng cả máu xương để gây dựng. Đúng như câu nói giản dị mà đầy sức nặng của cố lão thành Trần Văn Mạc lúc sinh thời: "Mình đã hiến thân làm Cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình".