Áo Dài Fashion Week London 2026:

Hai điểm nhìn về một di sản đang được viết tiếp

Diễn ra từ ngày 18 đến 20/9 tại London (Anh), sự kiện Áo Dài Fashion Week London quy tụ chín nhà thiết kế và thương hiệu đến từ Việt Nam, Anh và Mỹ. Nhà thiết kế (NTK) Tăng Mai Anh mang đến bộ sưu tập Tứ Linh Tố Nữ, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống. Thái Nguyễn - nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt đã có hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang tại Mỹ - giới thiệu IDENTITY, gồm 33 thiết kế kể những câu chuyện về cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Hai điểm nhìn về một di sản đang được viết tiếp

Từ tranh dân gian, kỹ nghệ thủ công đến ký ức của người Việt xa quê, những lựa chọn khác nhau đang cùng góp phần mở rộng cách áo dài hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhân sự kiện, chúng tôi trò chuyện với Tăng Mai Anh và Thái Nguyễn về cách họ tiếp cận di sản, đưa những giá trị ấy vào ngôn ngữ thời trang đương đại và kể câu chuyện Việt Nam với công chúng quốc tế.

Phóng viên (PV): Trong quá trình làm mới áo dài, đâu là những giới hạn anh/chị tự đặt ra để những thử nghiệm mới vẫn giữ được giá trị cốt lõi?

NTK Tăng Mai Anh: Với Mai Anh Tăng, làm mới áo dài không có nghĩa là làm cho nó khác đi, mà là tìm một cách mới để người đương đại tiếp tục yêu nó. Tôi luôn giữ sự kín đáo, thanh lịch, đường nét tôn dáng và vẻ đẹp nền nã của phụ nữ Việt. Chất liệu, kỹ thuật, tỷ lệ hay cách kể chuyện có thể được thử nghiệm. Tôi không tái hiện quá khứ nguyên bản, mà dựng rễ đủ sâu để người nghệ sĩ vươn những cành mới.

NTK Thái Nguyễn: Với tôi, những phom dáng truyền thống là điều thiêng liêng. Áo dài ngũ thân, áo tứ thân và áo bà ba đại diện cho những vùng miền, những lớp lịch sử khác nhau của Việt Nam. Cổ áo, tay áo có thể thay đổi, nhưng tay áo dài và những tà áo dài là yếu tố thiết yếu. Tôi không muốn cắt ngắn tay hay rút ngắn tà chỉ để áo dài hiện đại, Tây hóa hay gợi cảm hơn.

Tôi cũng nhấn mạnh “một bộ áo dài” là một tổng thể hoàn chỉnh: Áo dài được mặc cùng quần. Hiện đại hóa, với tôi, là tìm cách biểu đạt mới nhưng vẫn tôn trọng tính Việt.

PV: Di sản văn hóa có nhiều lớp biểu trưng. Khi đưa những “mật mã” ấy vào áo dài đương đại, anh/chị chuyển hóa chúng như thế nào?

NTK Tăng Mai Anh: Điều đầu tiên tôi không muốn là biến hình tượng Hàng Trống thành “họa tiết trang trí” đơn thuần. Tôi nhìn vào thần thái, đường nét và tinh thần của từng hình tượng. Tố Nữ không chỉ là những người phụ nữ trong tranh; Tứ Linh cũng không chỉ là Long, Lân, Quy, Phụng. Đó là một thế giới quan, cách người Việt xưa nhìn về cái đẹp và sự cân bằng trong đời sống.

Tôi muốn người mặc mang theo một mảnh ký ức văn hóa, chứ không phải mặc một bức tranh. Tranh Hàng Trống nằm trên mặt phẳng, còn áo dài chuyển động cùng cơ thể, nên tôi phải tính lại tỷ lệ, nhịp điệu và vị trí chi tiết. Tôi không sao chép nguyên bản, mà chuyển từ ngôn ngữ hội họa sang thời trang, từ hình ảnh tĩnh thành dáng hình chuyển động.

131.jpg
Nhà thiết kế Tăng Mai Anh.

NTK Thái Nguyễn: Tôi kết hợp ba phom dáng quan trọng của trang phục Việt Nam: Áo tứ thân của miền bắc, áo ngũ thân gắn với miền trung và áo bà ba của miền nam. Ba phom được thể hiện qua kiểu may đo truyền thống, phom thoải mái và áo dài veston hiện đại. Cả ba dùng họa tiết đồng tiền, với logo của tôi thêu ở chính giữa. Với tôi, đây là cách chân thực để thể hiện bản sắc Việt. Rất ít người Việt chỉ thuộc về một vùng miền. Cha có thể là người miền bắc, mẹ miền trung, bạn sinh ra ở miền nam; gia đình có thể rời Việt Nam và con cái nói ngôn ngữ khác, mang hộ chiếu khác. Nhưng đâu đó bên trong mỗi người vẫn có Việt Nam.

Ba miền. Nhiều kết hợp. Một dân tộc.

PV: Kỹ thuật may áo dài đã biến chuyển theo thời gian, nhưng những kỹ nghệ thủ công vẫn được gìn giữ. Khi công nghệ thay đổi cách làm thời trang, anh/chị nhìn nhận thế nào về giá trị của kỹ nghệ và tri thức thủ công?

NTK Tăng Mai Anh: Thủ công là phần quan trọng của bộ sưu tập. Tôi muốn những hình tượng đã có đời sống hàng trăm năm trong văn hóa Việt tiếp tục được kể bằng bàn tay người Việt hôm nay. Có những thiết kế mất hàng chục giờ, có chi tiết kéo dài qua nhiều ngày. Tôi không muốn che giấu thời gian làm nên một chiếc áo dài, mà muốn thời gian ấy hiện diện trên từng đường kim.

Làm việc với nghệ nhân Nguyễn Khắc Hà cho tôi thấy có những điều bàn tay hiểu trước cả khi ngôn ngữ kịp gọi tên. Tôi mang đến ý tưởng, còn nghệ nhân giúp nhận ra giới hạn của vật liệu và kỹ thuật, từ đó điều chỉnh những chi tiết trên bản vẽ. Đó là quá trình hai thế hệ cùng đưa một giá trị cũ sang hình thức mới - cách để di sản tiếp tục sống, không nằm yên trong quá khứ mà được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác.

NTK Thái Nguyễn: Tôi nghĩ việc biết điều gì không nên thay đổi ngày càng quan trọng. Tôi lo lắng khi nghệ thuật may áo dài truyền thống đang dần biến mất. Công nghệ giúp sản xuất nhanh hơn, thế hệ trẻ cũng muốn thử nghiệm những cách diễn giải hiện đại. Không có gì sai với đổi mới, nhưng tôi không muốn chúng ta đánh mất tính vượt thời gian của áo dài. Với tôi, làm áo dài là slow fashion - thời trang chậm. Nó quý giá và cần thời gian. Nếu đánh mất kỹ nghệ, thứ mất đi không chỉ là một kỹ thuật mà là một phần văn hóa.

PV: Áo dài ngày càng xuất hiện ngoài Việt Nam, từ sàn diễn thời trang đến đời sống cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Khi bước vào những không gian mới, anh/chị muốn áo dài kể câu chuyện gì về Việt Nam?

NTK Tăng Mai Anh: Cảm xúc lớn nhất của tôi là niềm tự hào xen lẫn xúc động. Những hình tượng quen thuộc với người Việt khi đến London có cơ hội được nhìn bằng ánh mắt khác. Tôi chỉ mong họ thấy một vẻ đẹp đủ khiến họ tò mò: “Đây là gì? Vì sao người Việt lại tạo ra những hình tượng như thế?”.

Nếu một chiếc áo dài có thể mở ra một câu hỏi về văn hóa Việt Nam trong lòng người chưa từng biết đến nó, với tôi, đó đã là một cuộc đối thoại đẹp.

NTK Thái Nguyễn: Ở Việt Nam, áo dài gắn ngay với hình ảnh Việt Nam. Nhưng bên ngoài Việt Nam, nó vẫn có thể xa lạ. Cộng đồng người Việt đã sống khắp nơi trên thế giới qua nhiều thế hệ, nhưng gần đây có nhiều cơ hội hơn để đại diện và kể câu chuyện của mình. Vì vậy, tôi muốn kể câu chuyện áo dài qua thời trang, sách, truyền thông, công nghệ và nhiều hình thức khác. Đặc biệt, với những đứa trẻ lớn lên bên ngoài Việt Nam, tôi muốn chúng thấy mình được đại diện và hiểu rằng văn hóa của mình thật đẹp. Tôi muốn trao cho cha mẹ một cách để trò chuyện với con về bản sắc.

132.jpg
Nhà thiết kế Thái Nguyễn và áo dài trong bộ sưu tập của mình.

Khi một đứa trẻ hỏi “Tại sao con khác biệt?”, cha mẹ có thể nói: Đây là chúng ta. Và không có gì phải xấu hổ về điều đó.

PV: Áo dài hôm nay được tiếp cận từ nhiều thế hệ và góc nhìn, đặc biệt với thế hệ lớn lên ở nước ngoài. Theo anh/chị, sự khác biệt ấy tạo ra những chuyển động mới nào, và người trẻ phải làm gì để tạo dấu ấn riêng?

NTK Tăhng Mai Anh: Điều đẹp nhất là chúng tôi không cần giống nhau để cùng kể câu chuyện về Việt Nam. Mỗi nhà thiết kế có một thế hệ, một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, làm bức tranh thời trang Việt Nam trở nên đa thanh hơn. Điều đó càng củng cố niềm tin của tôi rằng áo dài không phải một di sản đã hoàn thành. Áo dài vẫn đang được viết tiếp. Mỗi thế hệ có quyền viết thêm một chương của mình - miễn là khi viết cái mới, chúng ta vẫn nhớ mình đang viết tiếp từ đâu.

NTK Thái Nguyễn: Thế hệ tiếp theo chính là tương lai. Có rất nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng ở Việt Nam và trên thế giới. Tôi khuyến khích họ thiết kế nhiều áo dài hơn, thử nghiệm và mơ những giấc mơ lớn.

Trách nhiệm của thế hệ tôi là xây dựng nền tảng vững chắc - gìn giữ truyền thống, văn hóa, kỹ nghệ thủ công và giá trị cốt lõi của thiết kế Việt Nam. Sau đó, thế hệ trẻ có thể tiếp nhận nền tảng ấy và đổi mới theo cách họ muốn. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ học thật sâu, hiểu nghề thật kỹ và thật sự làm việc. Đừng tìm đường tắt hay xây dựng cả sự nghiệp quanh một khoảnh khắc viral. Hãy nghĩ đến sự bền vững lâu dài.

PV: Xin cảm ơn hai nhà thiết kế!

Kỹ thuật dệt có nguy cơ thất truyền ở La Khê (Hà Nội), lụa Bảo Lộc (Lâm Đồng), gai dầu vùng cao, thêu tay, vẽ sáp ong, tranh Hàng Trống, cây tre, hình tượng tứ linh, áo tứ thân miền bắc… và câu chuyện về người Việt xa quê sẽ cùng xuất hiện tại Áo Dài Fashion Week London 2026. Những chất liệu và câu chuyện khác nhau cho thấy áo dài hôm nay đang mở ra nhiều cách tiếp cận mới.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ hào hứng tham gia chương trình "Thanh sắc nước nhà - Hẹn nhau kể chuyện tiếng Việt" tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Giữ tiếng Việt trong nhịp sống số

Biến tấu tiếng Việt sao cho mới mẻ, độc đáo khi giao tiếp trong đời sống và tạo ấn tượng trên mạng là điều khiến nhiều người trẻ thích thú. Thế nhưng, ranh giới giữa biến tấu và biến tướng đôi khi lại rất mong manh.

Từ những nếp gấp của thời gian

Từ những nếp gấp của thời gian

“Nếp gấp của chiều”, tập thơ của Thy Nguyên (NXB Văn học, 2026) nên được đọc như một trường lực hơn là một chuỗi bài lẻ. Ở đó, thời gian không trôi mà dồn lớp; không mang độ dài mà mang độ dày của thân phận. Ký ức không nằm lại mà liên tục trồi lên. Và cái tôi, thay vì đóng khép, luôn mở ra nhiều “tọa độ”.

Những điểm nhấn đón tiết thu

Những điểm nhấn đón tiết thu

Cuối tuần qua và cho đến hết tháng 9, khắp nơi diễn ra những ngày khởi động và khai mạc lễ hội. Một mặt, đó là việc mở rộng không gian, kết nối di sản, thúc đẩy sáng tạo cùng du lịch văn hóa. Mặt khác, đây là khoảng thời gian chính thức bước vào mùa lễ hội của thời tiết thu - đông.

Phim “Hộ linh tráng sĩ” được đầu tư công phu nhưng kịch bản và dàn dựng vẫn nhận nhiều góp ý.

Cơ hội cho phim cổ trang

Phim cổ trang đang mở ra một không gian để điện ảnh Việt Nam tìm về lịch sử, văn hóa và những lớp ký ức của dân tộc. Nhưng để những chất liệu ấy thật sự hiện diện trên màn ảnh, cần nhiều hơn một ý tưởng hay hay một câu chuyện hấp dẫn. Đó là quá trình nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo, sản xuất và đưa tác phẩm đến với công chúng.

Cần tăng cường các mô hình kết nối tủ sách quân và dân để xây dựng văn hóa đọc ở các địa bàn cơ sở.

Rất nhiều cách hay để áp dụng trong xã hội

Chuyên đề “Từ trang sách đến sức mạnh tinh thần người lính” đăng trên Thời Nay số 1732 đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Qua thực tế bồi đắp văn hóa đọc trong môi trường quân đội, các ý kiến cho rằng, có thể tìm hiểu, vận dụng ở trường học, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bên cạnh việc xây dựng các tủ sách hay phòng đọc, quan trọng hơn là cách tổ chức cho việc đọc trở thành thói quen, để mỗi cuốn sách đến tay nhiều người đọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi giao lưu, tặng chữ ký bạn đọc tại Hà Nội.

Khi nghề viết trở thành một cách sống

Nguyễn Nhật Ánh nhiều năm qua cũng sống khá lặng lẽ. Ông kín đáo, gần như để tác phẩm làm công việc của nó. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến một điều trở nên rõ hơn: Giá trị của một nhà văn rốt cuộc không chỉ nằm ở mức độ xuất hiện của họ trong đời sống công chúng, mà quan trọng hơn ở những gì họ để lại trong đời sống của người đọc.

Thử nghiệm vở diễn đầu tiên của dàn khí nhạc bản địa Đông Nam Á

Thử nghiệm vở diễn đầu tiên của dàn khí nhạc bản địa Đông Nam Á

Từ tháng 9, Dàn khí nhạc bản địa Đông Nam Á S.E.A Sound trình diễn thử nghiệm vở diễn đầu tiên mang tên “Thức“ tại Alluvium Centre (đường Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình). Khán giả có thể đăng ký thưởng thức miễn phí qua fanpage của dàn nhạc. “Thức“ là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới, khí nhạc bản địa nhưng không hòa tấu dân ca, không hòa âm phối khí, không lời.

Những câu thơ “nợ màu nhớ nhung”

Những câu thơ “nợ màu nhớ nhung”

Nhà thơ Trương Minh Hiếu vừa cho xuất bản tập thơ lục bát “Thả gió qua sông” (NXB Văn học). Tôi tò mò: “Thả gió qua sông” là gì và Hiếu muốn nói gì với việc thả gió qua sông?

GS Anthony Burke thảo luận trực tiếp với nhà thiết kế Vũ Thảo của Kilomet 109, đại diện Trúc Chỉ và đại diện Vụn Art.

Thiết kế Việt lan tỏa trên kênh truyền hình Australia

1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ, câu hỏi “Thiết kế để làm gì?” không còn gói gọn trong tính thẩm mỹ hay công năng đơn thuần. Câu trả lời vừa được khắc họa qua lăng kính của GS, kiến trúc sư Anthony Burke (Australia) cùng một số nghệ sĩ, nhà sáng tạo Việt Nam.

Đồng bào đón Tết Độc lập tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ANH QUÂN

Lan tỏa sức mạnh nội sinh văn hóa

Một tuần đón Tết Độc lập vừa đi qua, để lại nhiều thông tin quan trọng về các hoạt động văn nghệ tại nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vừa góp phần đưa di sản và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, vừa thu hút bạn bè quốc tế đến du lịch, tham quan.

Cụ già đầu ngõ

Cụ già đầu ngõ

Bà già ngồi trước ngõ gần như suốt ngày. Sáng cũng thấy bà, chiều cũng thấy bà, có hôm tôi đi về quá mười giờ đêm vẫn thấy cái dáng nhỏ thó ấy ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, trước mặt là túi len, lúc nào bà cũng đan len. Tôi vẫn nghĩ nó là thói quen luôn chân luôn tay của lớp người thế hệ trước.

Các liveshow tầm trung thường rất khó để có doanh thu từ tiền bán vé và trông chờ phần lớn ở nhà tài trợ.

Nghệ sĩ Việt chật vật làm liveshow

Ở Việt Nam, để thực hiện một liveshow tầm trung trong một sân khấu ngoài trời hoặc nhà hát khoảng 600-1.000 chỗ ngồi thì tổng kinh phí đầu tư của nghệ sĩ hay nhà sản xuất dao động khoảng 3 đến 5 tỷ đồng. Đây là con số gần như là thách thức với bất kỳ nghệ sĩ nào nếu như không có nhà tài trợ hay nhãn hàng đồng hành.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu giới thiệu nghị quyết.

Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về Văn hóa

Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Nghệ sĩ Phạm Hồng Định (đứng đầu hàng) hướng dẫn các chị em văn nghệ cơ sở trong một chương trình tập huấn.

Giữ lửa văn nghệ trong nhân dân

Không chọn ánh đèn sân khấu làm nơi duy nhất để gửi gắm đam mê, biên đạo múa Phạm Hồng Định - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình lại dành nhiều tâm huyết cho những chuyến đi về cơ sở. Ở đó, chị gặp những người dân yêu văn nghệ, những câu lạc bộ say mê nghệ thuật truyền thống và những lớp học giản dị nhưng đầy ắp niềm vui.

Hồn Tổ quốc khắc nên hình đất nước

Hồn Tổ quốc khắc nên hình đất nước

Sau 30 phút ngồi cabin cáp treo, chúng tôi lên tới “nóc nhà Đông Dương”. Ngắm nhìn và chụp ảnh mãn nguyện, chúng tôi lục tục giục nhau “xuống núi”. Ông Kim Lãm, người “tổ chức” nhóm lên đỉnh Phan Xi Phăng, xua tay vội vã: “Hôm nay là thứ 6. Điều đặc biệt sắp xảy ra”…

Lễ nhảy lửa đã được đông đảo du khách, người dân các địa phương tìm đến chiêm ngưỡng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Gần nửa thế kỷ tận hiến cho văn hóa sơn cước

Những gì TS Trần Hữu Sơn nói, với tôi, đó hầu hết là những câu chuyện riêng có, lạ lùng mà cảm động về tấm lòng son sắt với di sản văn hóa vùng cao của một chuyên gia uy tín, từng phụ trách ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, người được Chính phủ Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa nghệ thuật.