Giàu như... nghệ nhân hát Xoan

Làng Thét chỉ cách trung tâm thành phố Việt Trì vài cây số mà như một thế giới khác. Ðâu cũng thấy rừng cọ, đồi chè, những cụ già thư thả nhai trầu, trẻ em đuổi nhau quanh xóm vắng, phong cảnh xưa cũ từ năm nào.

Biểu diễn hát Xoan tại đình Hùng Lô (TP Việt Trì, Phú Thọ).                            Ảnh: QUANG BẰNG
Biểu diễn hát Xoan tại đình Hùng Lô (TP Việt Trì, Phú Thọ).                            Ảnh: QUANG BẰNG

Hát Xoan không khóc mà say

Con đường nhỏ dẫn vào nhà cụ Bảo quanh co theo sườn đồi, gần đến nhà còn một đoạn chưa đổ bê-tông, nước mưa xói thành rãnh, rạo rạo những hòn sỏi gan gà. Khi chúng tôi đến, cụ Bảo đang đóng nõ quả mít mới hái. Ngôi nhà ngói cấp bốn một chái cũ kỹ, mảnh sân gạch nho nhỏ, hàng cau đều tăm tắp và khu vườn thơm nức mùi mít chín mang lại cảm giác thật đầm ấm, dễ chịu. Chủ, khách ngồi trên tấm phản giữa nhà, cạnh cái ủ ấm và điếu bát. Nghệ nhân hát Xoan, danh hiệu xướng lên nghe thật sang trọng, nhưng nghệ nhân Nguyễn Ngọc Bảo trước mắt chúng tôi đích thị là một lão nông xởi lởi, cái quần ngả mầu bùn buông ống thấp, ống cao. Rót chén rượu mời thứ nhất, cụ rít điếu bát ro ro, lim dim mắt nghe các vị khách giới thiệu. Rót chén thứ hai, cụ liếc mấy vị khách đang nhăn mặt: "Ðố các anh biết đây là rượu gì?". Người vùng này hay đố. Ðố để xem khách lóng ngóng thế nào, đố để chủ khách gần nhau hơn. Sang chén rượu thứ ba, tôi cố gắng xua đi cái vị chát sền sệt của vỏ chay mà hồi nhỏ tôi thường bóc cho bà ngoại ăn trầu. Chay là loài cây đặc sản của vùng Phong Châu - Việt Trì. Quả chua nhiều hơn ngọt, nước đỏ như máu, ngày trước các cụ bà, cụ ông dùng vỏ cây chay têm ngang lá trầu để ăn. "Có phải vỏ chay không hả ông?". Lão nông cười tủm tỉm, không trả lời mà rót đầy chén cho khách. Thôi thì cay hay chát cũng cố uống để được nghe cụ hát đôi quả cách - tên gọi các làn điệu Xoan. "Tôi năm nay tám lăm tuổi, vẫn ba chén rượu một bữa cơm. Rượu gạo nhà nấu, thuốc ngâm ngoài vườn. Cứ yên tâm". Nhìn ông cụ hăm hia, chắc như cái cột gỗ lim thì ai chả tin là rượu tốt.

Thời trẻ, chàng thanh niên Ngọc Bảo vừa học hát Chèo, vừa học hát Xoan theo cụ trùm phường Xoan, đồng thời là kép chèo chính Nguyễn Ðình Khả. Rồi Ngọc Bảo trở thành kép chèo chính, theo bố lưu diễn khắp nơi. Ðến giờ, cụ vẫn tâm đắc những vai Lã Bố, Triệu Tử long, Chu Du, Mai Sinh, Từ Thức... Hồi nhỏ thì hát ở miếu Lãi Lèn, nơi tương truyền phát tích hát Xoan và hát ở Hội Ðền Hùng. Sau năm 1975, cụ đi hát ở các hội làng, khắp vùng Tử Du, Ðức Bác, Cao Mại, Tây Cốc thuộc tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Nhìn quanh ngôi nhà cũ kỹ của cụ, vật có giá trị nhất có lẽ là tấm phản cha ông để lại. Cái quạt con voi từ thời bao cấp cứ đổ lên đổ xuống. Mọi thứ dường như đều phủ mờ lớp bụi thời gian. "Cụ ơi, bây giờ cụ cần gì nhất, phường Xoan cần gì nhất?". Cụ Bảo cười: "Thực ra tôi nghĩ mãi mà chả biết mình cần gì, vì cái gì mình cũng có rồi, không bao giờ phải đến tòa án, công an, bệnh viện. Giời cho sức khỏe là sướng rồi". Cụ cười khà khà thảnh thơi.

Cụ Bảo thuộc lòng 14 quả cách, nhưng khi hát vẫn cầm sách dựa cột đình, theo lối diễn cổ. Từ ngày hát Xoan được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cụ Bảo được nhiều nơi mời dạy hát Xoan, gần là lớp Xoan của xã nhà Kim Ðức, xa như huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. "Ấy, uống đi kẻo nó hả mất", cụ giục khách và hắng giọng hát điệu tình tang: "Tình tang tang tính tàng tô. Tình tang tang tính tàng tô, thấy hai cô đào đàn hát rung rinh. Ðức thánh phù hộ để hiền vinh (là) sang giàu...". Giọng nam trầm đục, lối nhả hơi, lấy hơi, ngắt nhịp lay động người nghe. Ðôi mắt của người già quầng quậng nước, không khóc mà say sưa, lời hát như trăng trối với thế gian, như gửi gắm tâm tình của tổ tiên vào đó.

Gia đình - cái nôi nuôi dưỡng hát Xoan

Rời nhà cụ Bảo, lần theo con đường nhỏ chạy qua đồi cọ như lạc vào rừng, chúng tôi đến thăm nghệ nhân Nguyễn Thị Sủng. Nhà cụ đã nhỏ lại càng nhỏ vì nó nép vào quả đồi vắng. Khu vườn đằng trước nhà toàn cọ và mít, nhìn xuống ao chuôm, ruộng bậc thang ở chân đồi. Cụ ông, cụ bà đang nhai trầu, con cháu quây quần chung quanh. Cụ Sủng nhớ lại chuyện học hát Xoan từ mẹ, chị dâu và chị gái, chuyện đi hát từ năm mười bảy, có lúc trốn nhà đi hát. "Năm bảy mươi tuổi tôi gãy hết răng, được mời về Hà Nội hát. Ông Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa khi đó bảo: Chính đây mới là cổ nhé!" - rồi cụ tiếp: "Hát mới bây giờ tôi không theo. Cái này chả dạy được đâu, tự nghe, tự bắt chước thôi. Con dâu tôi đang học theo tôi. Còn sống tôi còn hát. Bao giờ tôi chết tôi mới bỏ làng Xoan". Chúng tôi mời cụ hát một bài, cụ chối đây đẩy: Hát là phải hát ở đình, còn ở nhà không hát đâu". Cô con dâu nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, trêu: "Mẹ em lại thẹn đấy". Bà cụ lấy tay che mặt, làm duyên e thẹn như con gái mười sáu. "Ô, đến tuổi này cụ vẫn thẹn à?". Cụ bà liếc cụ ông, cười nụ: "Bây giờ chín mươi tuổi, gặp nhau từ lúc mười lăm tuổi, yêu nhau gãy cả giường, nhưng vẫn còn e với thẹn đấy!". Ðược động viên, cụ vuốt lại áo, hát một nửa quả cách: "Ru hời ru hỡi, mấy hỡi là ru hời, đố ai quét sạch, rừng (là) lá rừng ...". Giọng cụ trẻ và khỏe lắm, đôi mắt xa vời vợi, nhuốm màu cổ tích. Con gái cụ cho biết, cứ đến tối, sau khi cơm nước xong, tất cả con cháu tập hát tại nhà ông bà. Các cháu sợ bà không có tiền, bà bảo tao đầy tiền, chả cần gì sất. Cứ vui vầy cùng con cháu là sướng rồi.

Một ngày đông giá buốt đầu năm 2015, tôi và cô Hoa, cán bộ văn hóa xã Kim Ðức tìm đến cụ Hội và cụ Huệ, những nghệ nhân của phường Xoan Phù Ðức tại nhà cụ Hội. Ngôi nhà nhỏ có một chái làm kho thóc, bếp vẫn dùng củi, đồ đạc mới nhất là cái ti-vi cũng đã nhiều năm tuổi. Cụ Hội nuôi một đôi bò, mấy con chó, con gà và làm ba sào ruộng, cụ bảo thế là đủ, chả lo cuộc sống. Còn cụ Lê Thị Huệ đã ở tuổi bảy lăm nhưng rất nhanh nhẹn và vẫn giữ được nét trẻ đẹp thời con gái. Cả đời cụ Huệ chưa bao giờ phải đi khám bệnh. Mỗi tháng cụ chỉ tiêu hết có hai trăm nghìn đồng, bằng mấy bát phở của dân phố. Con dâu cụ bảo: "Từ giờ mẹ không phải cho con, cho cháu gì cả. Chúng con chả có cho mẹ thì thôi". Nhưng cụ cũng chả cần con cháu cho. Từ ngày chồng mất, cụ một mình một niêu. Vợ chồng cụ Hội cũng ở chung với con nhưng ăn riêng. Hầu hết các cụ ở xã Kim Ðức đều như thế. Bởi vì các cụ thích tự do, giàu mà không thanh thản thì nào có sướng gì. Cụ Huệ có ba người con dâu. Khi bố chồng bị cảm đột ngột, ba cô con dâu thay nhau nâng giấc cho bố. Mẹ chồng đau đầu thì con dâu cũng là người xoa bóp. Làm dâu ở vùng này dẫu có bị mẹ chồng mắng, chồng mắng thì cắn răng chịu. Con dâu làng này vẫn giữ phép xưa, lo toan tất tần tật mọi việc trong nhà, ngoài ngõ, coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Cụ Huệ bảo, có những mẹ chồng gần gũi, thân thiết con dâu hơn cả con đẻ ấy. Thì con đẻ lấy chồng xa, hoặc không thì cũng ở nhà chồng. Còn con dâu ở nhà mình, ở mãi thành thương nhau. Ngẫm cái tình mẹ chồng, nàng dâu cũng là một di sản quý của vùng đất Xoan Kim Ðức.

Người Xoan chỉ cần cái tình

Cụ Huệ và cụ Hội đã đi diễn nhiều nơi, dạy cho cả giáo viên Viện Âm nhạc ở Hà Nội, có lần các cụ còn được sang Thái-lan biểu diễn. Mỗi lần đi diễn là có khối chuyện để nói. Cụ Huệ nhớ lại: Ngày sang Thái-lan biểu diễn, giáo sư Tô Ngọc Thanh bảo không cần đánh phấn, tô son, cứ tự nhiên như ở làng ấy. Thế là cụ "diện" cái áo gụ bạc mầu, chít khăn mỏ quạ, váy đen lên sân khấu. Sắp lên sân khấu, nghĩ thế nào, cụ Huệ phân trần với ông Thanh: "Cái giọng em nó ngọng lắm bác ạ". Ông Thanh bảo: "Không sao, cứ giữ giọng địa phương như thế". Nhờ thế mà cái hồn quê chân chất của làng Phù Ðức được lên tận sân khấu nước ngoài. Cụ Huệ, cụ Hội đều tự hào vì con cháu trong nhà cũng có người mê hát Xoan.

Ðến nay, tỉnh Phú Thọ đã phong nghệ nhân hát Xoan cho 19 cụ, người trẻ nhất cũng ngoài 70 tuổi, sáu nghệ nhân đã mất vì tuổi cao. Các nghệ nhân đều rất nghèo, không có lương hưu hay trợ cấp xã hội nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình nghèo. Khi được hỏi: Cụ muốn gì nhất cho mình, cho phường Xoan? Có cụ khe khẽ đưa mắt nhìn quanh mái nhà cũ kỹ, có cụ lơ đãng ngó ra mảnh vườn đầy chim sâu, có cụ cười khà khà, nhưng câu trả lời rất giống nhau: Chả cần gì, thích chơi với con cháu thôi, thích đi hát thôi. Thế mới biết, cái ước mơ sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống của người Việt lớn đến nhường nào. Ý nghĩa cuộc sống là con cháu, khoái lạc cuộc đời là được hát. Ðến thăm nhà các cụ mà săm soi tài sản thì khó tìm thấy những đồ vật đắt tiền. Nhưng cuộc sống tinh thần của họ thì thật là giàu có. Họ vẫn giữ được nếp nhà, thói tục xưa cũ mặc cho vật đổi sao dời. Ngày ngày, người dân các làng Xoan vẫn ra đồng, ỏm cọ, hái mít, trèo bưởi, lấy bồ kết gội đầu. Người cổ, làng cổ, tập tục cổ, các nghi lễ và truyền thống hàng nghìn năm được nhất thể thành một tập hợp giá trị hoàn hảo, một không gian văn hóa đặc sắc mang âm hưởng thời đại Hùng Vương, trong đó nhân vật chính là các nghệ nhân hát Xoan. Phải chăng điều mà các cụ cần, hát Xoan cần hơn hết, là đời sống tình cảm, tình làng nghĩa xóm, gia đình đầm ấm. Nếu vậy thì bảo tồn hát Xoan có phải là chăm sóc cho các nghệ nhân hát Xoan, đồng thời bảo tồn các phương thức canh tác, lệ tục, không gian làng quê, duy trì mối quan hệ tốt đẹp ở các làng Xoan gốc?!

Bây giờ cũng có người muốn hát Xoan phải thay lời, đổi trang phục, phong cách biểu diễn, phải nhập cuộc với cơ chế thị trường... thì e là đi ngược với bản chất dân gian vốn có của Xoan. Quan họ, ca trù đã có chỗ đứng trên các sân khấu thương mại, nhưng đặc thù của hát Xoan là kén người, kén đất lắm, càng không dễ thay đổi. Các nhà quản lý nên lấy đời sống tình cảm của nghệ nhân, của các phường Xoan, làng Xoan làm cơ sở để quyết định đầu tư cái gì, thay đổi cái gì. Ngành văn hóa, các địa phương, các công ty tổ chức sự kiện cũng nên mời các cụ biểu diễn ít thôi, để các cụ còn lao động, còn làm đồng, dọn vườn. Khúc hát của người lao động chỉ phóng khoáng, thanh thoát, hư ảo trong lao động, trong không gian làng quê.

Xoan ơi, xin đừng sang trọng quá.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Sủng và gia đình. Ảnh: HỒNG HÀ

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.