EU đề xuất các nước thành viên cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ

Các nước EU đang nỗ lực dự trữ đầy khí đốt trước khi mùa đông tới, và có đủ khí đốt dự phòng trường hợp Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung khí đốt.
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương bắc 1 ở Lubmin, Đức. (Ảnh: Reuters)
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương bắc 1 ở Lubmin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đề ra các kế hoạch khẩn cấp cho các nước thành viên để đến tháng 3/2023, mỗi nước sẽ cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ, đồng thời cảnh báo nếu không cắt giảm ngay từ lúc này thì mùa đông tới sẽ rất khó khăn trong trường hợp Nga cắt toàn bộ nguồn cung.

Các nước EU đang nỗ lực dự trữ đầy khí đốt trước khi mùa đông tới và có đủ khí đốt dự phòng trường hợp Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung khí đốt, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà EU đã áp đặt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.

Hiện nguồn cung khí đốt từ Nga tới nhiều nước EU đã bị giảm, trong khi các quan chức liên minh này không loại trừ khả năng Nga có thể sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung cho EU.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất để các nước tự nguyện thực hiện mục tiêu cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, so với mức tiêu thụ trung bình của mỗi nước trong cùng giai đoạn tính từ năm 2016 đến 2021.

Đề xuất này cũng có đoạn nêu rõ, Brussels có thể đưa ra yêu cầu bắt buộc thực hiện mục tiêu trên nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp về nguồn cung, tức là nguy cơ cao thiếu khí đốt nghiêm trọng. Đề xuất cần được sự chấp thuận của đa số các nước thành viên EU.

Dự kiến, trong ngày 22/7, các nhà ngoại giao EU sẽ thảo luận về đề xuất, nhằm mở đường thông qua đề xuất tại 1 cuộc họp khẩn của các bộ trưởng năng lượng EU trong ngày 26/7.

Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ một số nước cho rằng Brussels không cần thúc giục các kế hoạch khẩn cấp. Các nước thành viên được yêu cầu cung cấp bản cập nhật các kế hoạch khẩn cấp về khí đốt vào cuối tháng 9, nhằm làm rõ cách thức mỗi nước sẽ đạt được mục tiêu mà EU đề ra.

Trong số những nước phản đối việc EU đưa ra mục tiêu bắt buộc có Ba Lan, khi quốc gia này đã đạt 98% năng lực dự trữ khí đốt sau khi Nga cắt nguồn cung vào tháng 4.

Tuy nhiên, một số nước khác mới dự trữ được rất ít khí đốt, như Hungary đạt khoảng 47% năng lực dự trữ.

Các quan chức EU cho rằng, cần bảo đảm tất cả các nước thành viên cùng hành động ngay từ bây giờ, thay vì đợi đến khi Nga thực sự cắt toàn bộ nguồn cung, vì khi đó, cái giá phải trả sẽ cao hơn và EU sẽ bị động hơn.

EC cho rằng việc Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cộng với 1 mùa đông giá rét sẽ khiến trung bình Tổng sản phẩm nội khối (GDP) của EU giảm tới 1,5% nếu các nước không chuẩn bị trước.

Hồi tuần trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt, các nền kinh tế EU sẽ rơi vào suy thoái, khiến cuộc khủng hoảng khí đốt thêm trầm trọng.

Trước khi leo thang căng thẳng vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại EU.

Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống dưới 30%, so với trung bình giai đoạn 2016-2021, kể từ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine được triển khai vào cuối tháng 2 vừa qua.

Hiện hoạt động cung khí đốt từ Nga sang EU cũng đang bị gián đoạn vì hệ thống đường ống dẫn Dòng chảy phương bắc 1 bảo trì định kỳ.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ vận hành trở lại từ ngày 21/7 nhưng nhiều nước lo ngại trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục leo thang vì tình hình Ukraine, có khả năng Nga sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho EU.

Ngày 20/7, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng, việc Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho EU là "1 kịch bản có thể xảy ra".

Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù là Nga cắt giảm một phần, cắt giảm phần lớn hoặc cắt giảm hoàn toàn nguồn cung khí đốt của Nga, châu Âu cũng cần phải sẵn sàng.

Brussels gợi ý một số biện pháp mà các chính phủ có thể thực hiện để hạn chế tiêu thụ khí đốt, như bồi thường cho các ngành giảm sử dụng khí đốt, hạn chế các hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm tại các tòa nhà công.

Các chính phủ cũng nên cân nhắc những ngành nào cần phải dừng hoạt động trong bối cảnh khẩn cấp về nguồn cung.

Theo quy định của EU, các hộ gia đình là nhóm khách hàng cần được bảo vệ nên sẽ không phải chịu những hạn chế trên.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.