Đọc sách: “Đạm Phương nữ sử-Vấn đề phụ nữ ở nước ta”

Đọc sách: “Đạm Phương nữ sử-Vấn đề phụ nữ ở nước ta”

Cuốn sách nằm trong Tủ sách Phụ nữ tùng thư (Tủ sách Giới và Phát triển) của Nhà xuất bản Phụ nữ, do nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn. Tác giả những bài viết ngắn gọn, rất dễ đọc được chia theo chủ đề, in trong cuốn sách đầy đặn gần 500 trang này là một người đặc biệt. Bà là Đạm Phương nữ sử (1881-1947), tên đầy đủ là Tôn Nữ Đồng Canh, con gái của Nguyễn Phúc Miên Triện, hoàng tử thứ 66 của vua Minh Mạng.

Đọc “Đạm Phương nữ sử-Vấn đề phụ nữ ở nước ta” là một dịp đối thoại với cổ nhân, để hiểu mình trong sự kết nối với nữ giới nước nhà, với truyền thống và tiếp thêm động lực cho sự vươn tới không ngừng của tiến bộ, hạnh phúc.

Bút hiệu Đạm Phương nữ sử (chữ “nữ sử” do học giả Phạm Quỳnh đặt để tôn vinh bà) được biết đến trong báo giới nước ta vào khoảng thập niên 20 của thế kỷ 20 khi bà đăng đàn cũng như thường xuyên giữ chuyên mục trên các báo Lục tỉnh tân văn, Trung Bắc tân văn, Hữu thanh, Thực nghiệp, Tiếng dân, Phụ nữ tân văn… Con người sinh trưởng trong gia đình hoàng tộc, “có điều kiện để trau dồi tri kiến” ấy còn là một nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của đất nước.

Đọc lại trang viết của người xưa, cách nay cả trăm năm mà nhiều phen thảng thốt, bởi lời trí tuệ, tâm huyết, “cách tân đáng kinh ngạc” vẫn còn như mới với hôm nay. Đọc “Đạm Phương nữ sử-Vấn đề phụ nữ ở nước ta” còn là một dịp đối thoại với cổ nhân, để hiểu mình trong sự kết nối với nữ giới nước nhà, với truyền thống và tiếp thêm động lực cho sự vươn tới không ngừng của tiến bộ, hạnh phúc.

Công trình dày dặn, được chia làm 4 phần. Mỗi phần là những bài viết nhỏ về từng chủ đề, vừa gần gũi vừa chạm tới những mảng lớn như giáo dục gia đình, vấn đề nữ học, nữ tính và nữ quyền… Đó là: “Đờn bà đối với nghề nghiệp”, “ Tính ghen tuông của người đàn bà”, “Sự học hành của con gái”, “Đọc báo xem tiểu thuyết cũng là một thú tiêu khiển mà có ích”, “Cái tính hay tin nhảm”, “Cách bảo dưỡng con trẻ”, “Chớ nên la rầy lắm”…

Nay cái vấn đề nữ học thật là một sự quan trọng thứ nhất trong mấy nghìn năm của nước ta…

Dưới con mắt của nhà nghiên cứu, tác giả được tái xác lập vị trí quan trọng trong hệ thống lịch sử về vấn đề phụ nữ giai đoạn đầu thế kỷ XX, ngay cả khi nhiều nội dung đề cập của bà mới dừng ở “một cuộc tìm đường”. Với độc giả phổ thông, qua đây có thể cũng chắt lọc được rất nhiều chia sẻ, phân tích hữu ích cho những mối quan tâm thường nhật mang tên phụ nữ, gia đình, con cái, xã hội…


“Nữ giới mà có học thức, là lợi ích chung trong xã hội…”

“Nay cái vấn đề nữ học thật là một sự quan trọng thứ nhất trong mấy nghìn năm của nước ta…” và “nữ giới mà có học thức, là ích lợi chung trong xã hội chớ có riêng vì người đàn bà có lợi, mà để thiệt cho ai. Sắp đặt việc nhà cửa, cho hợp với thời thế văn minh, chẳng cũng làm phương tiện cho sự khai thông dân trí một cách tiệp kính (đường tắt) ru. Cái tiệp kính mà tôi nói ở đây, là cái tiệp kính về đường dạy dỗ trẻ con, đứa trẻ con tương lai thành nhơn, phải có học thức, như là vệ sinh, cách trí, luân lý, địa dư, toán pháp…”

Như thế là sự học của phụ nữ có can dự đến chuyển động của lịch sử dân tộc, vừa to lớn nhưng cũng lại vừa giản dị, cụ thể như bà đã diễn giải.

Trong bài “Phụ nhơn công nghệ”, đọc mấy câu mở đầu, thấy được tầm nhìn từ trăm năm trước của người phụ nữ quý tộc, không chỉ học cho mình, bà chỉ ra cái điều mà ngày nay vẫn là một mục tiêu phát triển bền vững mà chúng ta hướng tới: “Chị em ta đã biết rằng: ngày nay tất cả phải có công nghệ mới sinh tồn, cho nên ôm quyển sách mà đi học, là cũng mong cho có kiến thức mở mang, tùy theo tư cách mình để mà chọn lấy nghề nghiệp làm ăn…”

Lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc không biết bao phen chứng kiến cảnh tàn phá văn hóa, thực hiện chính sách ngu dân, đồng hóa của ngoại xâm. Vì vậy, tấm lòng trọng tri thức, cổ vũ việc học của Đạm Phương cũng là một biểu hiện sâu sắc của lòng yêu nước.

Chỉ ra cái đích hướng tới, ngoài chuyện tự lực có nghề để nuôi sống mình, vươn lên “mở mày mở mặt với giang sơn” thì sự học ở phụ nữ với bà còn là một con đường của sự chủ động tìm kiếm hạnh phúc đích thực: “Bên con gái phải đưa lần bước đường đi tới, để cho nó hợp với nghĩa tương đương, có tương đương mới có tương tri, có tương tri mới có tương phò; tri thức xấp xỉ với nhau thì sự đề huề mới có được”.

Ngày nay, nói ra những điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng trong bối cảnh phong kiến, Nho học nhiều điều ràng buộc nữ giới, thì những thẳng thắn như Đạm Phương khiến ta không khỏi cảm phục: “Có người nói rằng: Hiện thời giáo dục nam giới còn chưa bố cứu cho hoàn toàn đặng, huống rảnh công đâu lo kịp đến bên nữ giới.

Than ôi! Khi trước thuộc về cái thời đại bế quan, thời khác với cái thời đại khai thông bây giờ; cái đời này đã gọi rằng cái đời ai ai cũng được hô hấp cái không khí văn minh; coi như nữ giới các nước bên Âu Mỹ đều có học thức về đường kinh tế, công nghệ, mỹ thuật văn chương, lừng lẫy sáng suốt biết bao. Thời chúng ta cũng phải đem cái học thức của mình mà dìu dắt nhau lên, chớ lẽ nào cứ khư khư giữ lấy cũ mãi, công nghệ không có học thức hèn kém…”.

Bước sang thế kỷ 21, không ai dám chắc trọng nam khinh nữ đã hết, những biểu hiện của tư tưởng này vẫn hiện diện đây đó trong đời sống thường ngày, đôi khi người trong cuộc cũng không dễ nhận thấy.

Học hành, độc lập, lao động để vươn lên nhưng không phải là gạt bỏ tất cả truyền thống. Đạm Phương vẫn điềm đạm gửi gắm những giá trị trong hành trang tự lực và nỗ lực của nữ giới. Trong đó có những kỹ năng vun đắp gia đình.


Gia đình giáo dục

Dưới con mắt của nhà nghiên cứu thì: trong buổi rối ren đương thời, Đạm Phương đã đề xuất được quan điểm nữ học có thể nói là rất mới mẻ, được biện luận với chủ kiến rõ ràng: sự giáo dục trong gia đình mà bà gọi là “gia đình giáo dục”.

Bà lập luận: “Có người nói rằng: ngày xưa con gái không có học thức mấy chút, mà người mẹ hiền, người con thảo, người vợ thuận cũng không thiếu: ngày nay, có học thức mà hay hư nết, là nghĩa làm sao? Xin thưa rằng: cái đó tại phần giáo dục gia đình hết thảy; học đường giáo dục, là cốt để giúp thêm tư tưởng tri thức cho người, sau này ra với đời cho khỏi sự lầm lỗi; còn gia đình giáo dục là gây nên cái tâm tính cho con người…”.

Dưới con mắt của người đọc phổ thông, những chia sẻ trong phần III: Gia đình giáo dục thường đàm của tác giả, đã đủ cho chúng ta nhiều điều thấm thía.

“Bàn về giáo dục con gái”, “Cách dạy trẻ con”, “Cái quan niệm của người đàn bà đối với gia đình”, “Gia đình giáo dục cần phải luyện tập tâm tính trước”, “Nói về áo quần”, “Chớ nên la rầy lắm”, “Sự thưởng phạt”… hầu như ngòi bút trăm năm của Đạm Phương đều chạm tới hết.

Học đường giáo dục, là cốt để giúp thêm tư tưởng tri thức cho người, sau này ra với đời cho khỏi sự lầm lỗi; còn gia đình giáo dục là gây nên cái tâm tính cho con người…

“Cái tục đánh con, xã hội ta cũng bớt đi rồi, chúng ta cũng không bàn luận làm chi nữa.

Nhưng than ôi! Lệ thường thiên hạ thường trừng phạt con trẻ một cách rất vô lý, làm nhiều điều rất hại cho tinh thần con cái, hơn là một trận đòn roi nữa… Trẻ con cũng tự phân biệt cái tính giận dữ và lời răn đe là khác nhau, chúng nó vẫn sợ hãi, hay điềm nhiên mà chịu, chớ không biết cái lỗi của mình đã thực như thế chưa?...”

Bà nói với chúng ta thế này: “Cha mẹ la rầy con về những cái lỗi thực có, chỉ nên lấy lý luận mà khai đạo cho và chỉ lấy một cái trừng, cái liếc nơi con mắt là đủ sửa lỗi với chúng nó rồi, vạn bất đắc dĩ mà phải dùng đến lời nói, thì phải từ từ mà nói cho đúng đắn nghiêm trang, cho có vẻ bình tĩnh…”.

Ngẫm ra, mới thấy đau xót, chúng ta còn phải tiếp tục lắng nghe lời bà khi trẻ em vẫn đang là nạn nhân của bạo hành tinh thần, thể chất.

Ngôn ngữ, văn phong của một thời cha ông trong tác phẩm cũng mang đến một không khí thú vị khi ta “trò chuyện” với người xưa. Tất nhiên đọc Đạm Phương cũng là đọc trong bối cảnh lịch sử ra đời của những bài viết, trong đó nhiều vấn đề bà cũng mới đề cập như “một người dò đường”. Dẫu vậy, dù ở vấn đề nào, ta cũng luôn bắt gặp những lấp lánh tư tưởng của một người luôn vun đắp cho phẩm cách phụ nữ Việt Nam, phẩm cách làm người ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn nghệ nhân, diễn viên và già làng uy tín tham gia tái hiện lễ hội "Ăn mừng lúa mới". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Tái hiện lễ hội "Ăn mừng lúa mới" của đồng bào Giẻ Triêng tại Hà Nội

Ngày 20/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đoàn nghệ nhân, diễn viên và già làng uy tín dân tộc Giẻ Triêng, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng đã tham gia tái hiện lễ hội “Ăn mừng lúa mới” (Tết mùa), giới thiệu những nghi lễ, phong tục gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng Giẻ Triêng.

Lối vào Quảng trường Đỏ lịch sử ở Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bí quyết bảo tồn và tri ân kiến trúc của nước Nga

Đằng sau sự trường tồn của các đô thị biểu tượng của nước Nga qua bao thăng trầm thời đại là một tư duy quy hoạch kiên định: giữ gìn di sản, tôn vinh con người và khéo léo kết hợp dòng chảy quá khứ vào nhịp sống đương đại, là tấm gương phản chiếu trực diện linh hồn của dân tộc.

Hậu trường MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: Antiantiart)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển du lịch từ các ngành công nghiệp văn hóa

Từ bộ phim Hộ linh tráng sĩ, đến MV Come My Way hay MV Lá ngọc cành vàng, có thể thấy địa điểm được lựa chọn cho một MV, một bộ phim hay một lễ hội không đơn thuần là câu chuyện của bối cảnh. Đằng sau mỗi lựa chọn không gian là cách một sản phẩm văn hóa được kết nối với một vùng đất và những bản sắc riêng biệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. (Ảnh: VH)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”, chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các đại biểu nghe giới thiệu về cây xanh Hà Nội qua nhiều tư liệu ảnh quý.

Đánh thức trách nhiệm mỗi người về cây xanh Hà Nội

Những bức ảnh về cây xanh Hà Nội qua năm tháng, từ những cây cổ thụ gắn với các di tích lịch sử, những hàng cây đặc trưng cho các con phố hay sự mong manh của cây xanh trong đời sống... không chỉ cho mỗi người cảm nhận về vẻ đẹp, mà còn đánh thức trách nhiệm với cây xanh Hà Nội.

MC Tuấn Tú và Quán quân Thiên An. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thiên An, Quán quân 5 tuổi của cuộc thi Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình mùa 2

Mới 5 tuổi, chưa bước vào lớp 1 nhưng Thiên An đã gây ấn tượng bởi khả năng đọc chữ vanh vách, sự tự tin trên sân khấu và tư duy dẫn dắt tự nhiên. Với phần thi “Nắng nóng: Lời cảnh báo từ thiên nhiên”, cô bé xuất sắc giành ngôi Quán quân MC Nhí Tiếng Việt tại Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình mùa 2.

Gốc đa của Báo Nhân Dân sẽ trở thành sân khấu của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật "Tán Đa". (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Báo Nhân Dân ra mắt không gian nghệ thuật cộng đồng với chương trình âm nhạc “Tán Đa”

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức số đầu tiên của Show “Tán Đa” tại 71 Hàng Trống, Hà Nội. Chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nhịp cầu văn hóa bền chặt kết nối các cộng đồng. Với thông điệp đầy cảm hứng “Ngôn ngữ kết nối”, Ngày hội Ngôn ngữ châu Âu 2026 sẽ chính thức khai mạc 26/9 tới đây tại Hà Nội, hứa hẹn một hành trình khám phá đa sắc màu ngay giữa lòng thủ đô.

Ảnh thiết kế có sử dụng AI.

Giữ hồn Việt trong Tết Trung thu thời hiện đại

Trung thu đang cận kề, Hà Nội những ngày này đã rộn ràng sắc màu mùa trăng tháng Tám. Trên phố Lương Văn Can, Hàng Mã..., dòng người tấp nập mua sắm, chụp ảnh giữa những gian hàng ngập tràn đồ chơi và bánh Trung thu.

Tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại hình ảnh gia đình người Xơ Đăng chăm sóc sâm Ngọc Linh. (Ảnh KIM LIÊN)

Nhiếp ảnh kể chuyện núi rừng

Ở vùng núi cao tây nam Đà Nẵng, nơi sinh sống từ bao đời của đồng bào: Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nông, Cơ Tu... nghệ thuật nhiếp ảnh đang được sử dụng như một phương thức kể chuyện về đất và người.

Trẻ em đọc sách tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Huyền)

Mở rộng không gian tiếp cận sách

Bên cạnh đổi mới nội dung, chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền, những mô hình đưa sách đến gần cộng đồng đang mở thêm không gian cho văn hóa đọc và đặt ra yêu cầu đổi mới thị trường xuất bản, phát hành Thành phố Hồ Chí Minh để xuất bản từng bước trở thành ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.