Độc đáo những vũ điệu Chăm

Giữa miền quê thanh bình ở khu vực phía nam Khánh Hòa, nơi những ngôi nhà Chăm nép mình bên cánh đồng lúa lộng gió, tiếng trống Paranưng, Ghinăng cùng âm thanh réo rắt của kèn Saranai vang lên như đánh thức ký ức của một nền văn hóa hàng trăm năm tuổi.

Phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống hòa vào các điệu múa quạt, múa lu uyển chuyển theo tiếng nhạc dân gian.
Phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống hòa vào các điệu múa quạt, múa lu uyển chuyển theo tiếng nhạc dân gian.

Trong nhịp điệu ấy, những thiếu nữ Chăm uyển chuyển trong tà váy truyền thống cùng đôi bàn tay mềm mại và bước chân nhịp nhàng tạo nên bức tranh văn hóa đầy sức sống, níu chân du khách thập phương.

Với đồng bào Chăm, nghệ thuật múa là nhịp thở của đời sống cộng đồng, hiện diện trong từng lễ hội, từng mùa vụ và ký ức của mỗi người dân.

Những vũ điệu kể chuyện văn hóa

Mỗi dịp Lễ hội Katê hằng năm, sân làng Hữu Đức rực rỡ sắc màu như một sân khấu ngoài trời. Trong tiếng trống Paranưng rộn ràng, tiếng kèn Saranai ngân vang, hàng trăm phụ nữ Chăm khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ cùng hòa vào các điệu múa quạt, múa lu. Những cánh tay mềm mại vẽ nên đường cong nhịp nhàng, từng bước chân uyển chuyển theo tiếng nhạc dân gian tạo thành những đội hình đẹp mắt, khiến người xem không khỏi say mê.

Tiếng trống dồn dập hòa cùng tiếng vỗ tay vang dội của hàng nghìn người đã biến lễ hội thành ngày hội văn hóa thật sự, nơi bản sắc dân tộc được tôn vinh và lan tỏa giữa không gian làng quê bình yên.

Ở làng Chăm Hậu Sanh, những màn đồng diễn cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Trên sân làng rộng, các nghệ nhân và người dân say sưa tái hiện những điệu múa truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Phía xa, những trụ tua-bin điện gió sừng sững xoay đều trên nền trời xanh, tạo nên hình ảnh giao hòa giữa di sản ngàn đời với nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh những điệu múa quen thuộc như múa quạt, múa lu, người dân còn trình diễn các tiết mục múa chèo thuyền, múa roi gắn với hình tượng ông Kaing, nhân vật gần gũi trong đời sống văn hóa dân gian Chăm. Mỗi động tác không chỉ mang tính biểu diễn mà còn kể lại câu chuyện về lao động, tín ngưỡng và khát vọng của cộng đồng.

Chị Trượng Ly Ly, người dân địa phương chia sẻ: “Những động tác mềm mại của các mẹ, các chị đã in sâu trong ký ức tôi từ thuở nhỏ. Mỗi mùa lễ hội đến, được hòa mình vào dòng người xem biểu diễn, ai cũng cảm thấy vui và và tự hào vì văn hóa dân tộc mình vẫn được gìn giữ”.

Gắn với đời sống cộng đồng

Đối với đồng bào Chăm, nghệ thuật trình diễn dân gian là một phần của đời sống tinh thần và tín ngưỡng. Những điệu múa, lời ca, tiếng trống được hình thành từ chính lao động sản xuất, từ các nghi lễ truyền thống, phản ánh sinh động tâm hồn, tình cảm và thế giới quan của dân tộc.

Nghệ thuật múa dân gian Chăm được chia thành hai nhóm chính là múa thiêng và múa sinh hoạt. Múa thiêng thường xuất hiện trong các nghi lễ tại đền, tháp. Trong không gian linh thiêng, những thiếu nữ Chăm khéo léo đội trên đầu nến, bình nước, hoa trái hay trầu cau, thực hiện các động tác dâng lễ để bày tỏ lòng thành kính với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trong khi đó, múa sinh hoạt lại phản ánh gần gũi cuộc sống thường ngày. Những điệu múa quạt, múa dao, múa roi, múa chèo thuyền, múa âm dương hay múa lu nước tái hiện cảnh lao động, sản xuất; gửi gắm ước vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc và sự gắn kết của cộng đồng. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều mang một ngôn ngữ riêng, thể hiện sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, với cộng đồng và thế giới tâm linh, những giá trị đã bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Chăm qua bao thế hệ.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, những vũ điệu Chăm vẫn tỏa sáng trong đời sống cộng đồng như một mạch nguồn văn hóa chưa bao giờ ngừng chảy. Không chỉ là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, đó còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của nền văn hóa Chăm trên dải đất Nam Trung Bộ.

Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua những điệu múa truyền thống, người Chăm gửi gắm khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ và thể hiện sự giao cảm giữa con người với thần linh. Chính những giá trị tinh thần ấy đã trở thành điểm tựa để cộng đồng vượt qua khó khăn, gìn giữ bản sắc trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại.

Vì vậy, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian ngay từ các làng Chăm không chỉ là gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn là giữ gìn hồn cốt của một nền văn hóa lâu đời. Để rồi mỗi khi tiếng trống Paranưng, Ghinăng và tiếng kèn Saranai lại cất lên giữa miền nắng gió, những vũ điệu Chăm vẫn tiếp tục kể câu chuyện về lịch sử, niềm tin và sức sống mãnh liệt của một cộng đồng đã gắn bó với vùng đất này suốt bao thế kỷ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt chính thức đưa vào hoạt động đơn nguyên thận nhân tạo. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng: Khai trương đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Sáng 11/8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt - thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, chính thức khai trương và đưa vào hoạt động đơn nguyên thận nhân tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị suy thận mạn, đồng thời mang đến cho người dân thêm lựa chọn điều trị thuận tiện tại địa phương.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Trạm, lều tự phát trên đèo Đại Ninh. (Ảnh: DUY MINH)

Lâm Đồng xử lý các hộ kinh doanh trái phép trên đèo Đại Ninh

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã mời 21 trường hợp tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát và đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B cam kết tạm dừng hoạt động và tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép.

Tuổi trẻ hai đơn vị cùng tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ quân đội, sinh viên chung sức xây dựng môi trường xanh

Ngày 9/8, Đoàn cơ sở Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện “Đồng hành sắc áo quân nhân”, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, sinh viên hai đơn vị.

Một lượng lớn đất, đá tràn ra mặt đường khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Tập trung khắc phục sạt lở đất trên đèo Con Ó

Ngày 9/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) Vũ Ngọc Lâm cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã. Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.