Ði mong trên biển bãi bồi

Chỉ bằng những mảnh gỗ ghép vào nhau, những ngư dân ở cửa sông Trần Ðề, tỉnh Sóc Trăng có thể di chuyển trên những bãi biển có bùn lún sâu đến nửa thân người một cách dễ dàng, điệu nghệ. Tỳ một chân trên chiếc mong, họ thả lưới cá đối, tìm săn cua, cá ngát và nhiều loại hải sản khác. Ðó là đi mong - nghề mưu sinh độc đáo trên biển bãi bồi ở miền Tây Nam Bộ.
Với tấm gỗ được đóng đơn giản, chiếc mong giúp ngư dân dễ dàng di chuyển trên bãi bùn lún sâu.
Với tấm gỗ được đóng đơn giản, chiếc mong giúp ngư dân dễ dàng di chuyển trên bãi bùn lún sâu.

Chiếc mong được làm rất đơn giản, cũng không tốn nhiều tiền cho nên nhiều ngư dân nghèo chọn làm phương tiện đánh bắt hải sản ven bờ để mưu sinh. Chỉ cần một tấm gỗ dày cỡ 3cm, dài hơn 1m, rộng chừng 50cm là đóng được chiếc mong. Tấm gỗ được bào cho láng để có độ trơn, lướt trên bùn nước. Sau khi xẻ gỗ, người ta dùng lửa để đốt nóng một đầu tấm gỗ, ép cong lên tạo cho mũi chiếc mong nhếch lên khỏi mặt bùn. Gần giữa có một thanh gỗ đứng làm nơi để ngư dân tỳ tay, cầm lái chiếc mong di chuyển theo ý muốn.

Tờ mờ sáng, tôi theo cha con anh Tăng Hiền ra bãi biển Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Ðề. Một chiếc ghe nhỏ chở những chiếc mong, mang theo cả cơm, nước uống hướng về phía biển. Vàm Mỏ Ó hiện ra trước mắt. Bình minh cũng vừa ló rạng. Chiếc ghe nhỏ cứ chồm lên theo những con sóng nhấp nhô. Anh Hiền cầm chắc tay lái, mặt có vẻ căng thẳng hơn mọi lần. Tôi đùa rằng, chúng ta cứ đi về phía mặt trời thì ánh sáng sẽ rọi xuống cuộc đời. Chiếc ghe nhỏ lao đi. Gió táp thẳng vào mặt từng người. Ðến vùng nước đụt, con trai anh Hiền quăng neo. Ðó chính là nơi chúng tôi dừng ghe chờ nước rút. Nhìn lại sau lưng, hàng cây mắm ven bờ cách chúng tôi độ vài ba cây số.

Sau khi neo ghe lại, anh Hiền bắt đầu xuống biển bủa lưới cá đối. Nhìn mênh mông là nước nhưng chỉ cạn qua đầu gối. Một đường lưới dài hơn 200m đón đường đi của những bầy cá đối dạt vào bờ để ăn rong biển, đang theo nước rút trở ra khơi. Ðộ nửa giờ sau, nước rút cạn, trơ ra những bãi bùn rộng lớn, chiếc ghe nằm yên một chỗ. Chí Thiện, con trai anh Hiền bắt đầu mang theo ngư cụ để đi gỡ cá vừa dính lưới. Anh đứng trên ghe, vừa ra hiệu lệnh vừa chỉ huy, hướng dẫn và thả chiếc mong gỗ xuống. Ðầu gối của Thiện tỳ lên phần sau chiếc mong, tay đặt trên trụ gỗ, chân còn lại đạp xuống bùn đẩy nó lướt đi một cách nhẹ nhàng và điệu nghệ. "Trên bãi biển bùn lún sâu nửa người như vầy thì cho dù là mình đi bủa lưới cá đối, bắt cua hay giăng lưới cá bóng sao thì cũng đều sử dụng cái mong để di chuyển. Không có chiếc mong thì không nhấc chân lên bước đi nổi. Mình đi bộ còn không nổi, thì sức đâu thu lưới hay bắt cá. Nghề biển đi trên bùn nhờ có cái mong này, không có là không bao giờ đi được", anh Tăng Hiền quả quyết.

Mặt trời càng lên cao, nước rút càng nhanh, chỉ còn trơ lại những bãi bùn trải rộng, lún sâu qua khỏi gối. Bãi biển bây giờ như một "sân chơi" của ngư dân, bắt đầu trình diễn những vũ điệu lả lướt với chiếc mong gỗ điêu luyện và đẹp mắt. Từ trong những rặng mắm ven bờ, cánh ngư dân đạp mong lướt ra mép nước bắt đầu cuộc mưu sinh. Họ nhặt tất cả những gì còn sót lại trên mặt bùn sau khi con nước rút như: cá, cua, tôm, ốc... Theo các ngư dân, đi mong tuy nhìn dễ vậy nhưng phải có kỹ thuật đúng thì đi mới nhanh và giữ được sức bền. "Một chân người ta tỳ gối lên chiếc mong, chân còn lại thì đạp xuống bùn để đẩy chiếc mong lao tới phía trước. Hai tay thì vịn ở phía tay cầm để lái, điều khiển hướng đi theo ý muốn. Với những người đi biển thuần thục có sức khỏe tốt thì mỗi cú đạp, chiếc mong có thể lao đi xa đến 3m. Suốt bốn giờ đồng hồ, chỉ với chiếc mong đơn giản nhưng mỗi người có thể di chuyển từ 70 đến 100km trên bãi bùn rộng lớn", ngư dân trẻ Tăng Chí Thiện, con trai anh Tăng Hiền giải thích.

Hôm nay, cha con anh Hiền và cánh ngư dân Mỏ Ó trúng luồng cá đối. Những chiếc mong lướt theo viền lưới để gỡ cá, cho vào thùng. Anh Hiền quả quyết rằng, chiếc mong nhỏ nhắn như thế này có thể chở nặng đến 150kg mà vẫn lướt đi trên bùn cạn. Theo ngư dân Nguyễn Quốc Kha, nghề này lạ lắm, chân tay lấm bùn thì có tiền, chứ quần áo khô ráo là coi như túi cũng trống không. "Ngày nào đi mong bắt cá, cua thì cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Dư thì làm không dư, chỉ đủ ăn qua ngày vậy đó. Ði mong phải theo con nước rút, cho nên mỗi tháng chỉ đi đánh bắt được từ tám đến mười ngày", anh Nguyễn Quốc Kha bộc bạch ■

Có thể bạn quan tâm

Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, ngụ xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Độc đáo Nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân”

Nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những ngày tháng 11 này, Khu tưởng niệm Thủ tướng tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính.

Một góc khu tái định cư Kênh Tư (ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng) bị ngập úng.

Chủ động, tích cực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Người dân vùng sông nước Cà Mau vốn đã quen với con nước ròng, nước lớn, thế nhưng “cuộc hẹn” không mong muốn với thiên nhiên trong đợt triều cường hôm rằm tháng 9 âm lịch vừa qua vẫn khiến cho bao người ngỡ ngàng. Nước dâng cao bất thường, vượt mọi dự báo, nhấn chìm hy vọng và tài sản.

Vợ chồng ông Thạch Sang giã cốm dẹp cho khách du lịch xem.

Giữ nghề làm cốm dẹp của đồng bào Khmer

Nghề làm cốm dẹp ở tỉnh Vĩnh Long đã tồn tại hàng trăm năm, mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer. Gần đây, một số hộ gia đình vẫn còn lưu giữ cách làm thủ công truyền thống, góp phần bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long, điểm du lịch tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Vĩnh Long: Hấp dẫn du lịch cộng đồng ở Cồn Chim

Nằm trên dòng chảy từ sông ra biển, cù lao Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, hệ sinh thái đa dạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến đây, du khách được tận hưởng không gian xanh, sạch, trong lành và thưởng thức các món ăn dân dã, đậm chất quê Nam Bộ.

Thuyền du lịch đưa du khách tham quan Vườn quốc gia Tràm Chim.

Đi qua mùa nước nổi ở Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) - một vùng đất phèn của Đồng Tháp Mười xưa, giờ đang vào mùa nước nổi. Tại đây có hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng đặc biệt mà gần như không nơi nào có trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cán bộ Phòng Khoa học và Bảo tồn đất ngập nước, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng kiểm tra sinh trưởng cây lúa hoang.

Bảo tồn đa dạng sinh học lúa hoang

Giữa vùng đất ngập nước trù phú của Đồng bằng sông Cửu Long, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ được ví như “kho tàng xanh” quý giá, nơi lưu giữ nguồn gen lúa hoang hiếm có.

Hàng rào phi lao dài hàng chục km là giải pháp "phi công trình" rất hiệu quả, giúp che chắn hoa màu và nhà cửa của người dân vùng Duyên Hải.

Mưu sinh nơi miền rừng chắn sóng

Về ấp Cồn Tàu, phường Trường Long Hòa thuộc vùng Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, thấy con người và thiên nhiên hiện ra như hai mảng đối lập: một bên nhỏ bé, một bên kỳ vĩ. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy rõ con người đang nương tựa vào thiên nhiên để sống và thiên nhiên cũng cần con người gìn giữ để không bị mất đi.

Các đầu bếp chế biến đặc sản Cà Mau tại phần thi “Đầu bếp tài năng”.

Đặc sắc văn hóa ẩm thực Cà Mau

Cà Mau vừa tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới với chủ đề “Cà Mau - địa đầu cực nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là “Ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau” với phần thi “Đầu bếp tài năng”.

Khâu chọn giống cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công của quá trình nuôi lươn không bùn.

Hiệu quả từ nuôi lươn không bùn

Nuôi lươn không bùn dễ làm, tận dụng được không gian hẹp, thị trường tiêu thụ rộng mở, giá bán tương đối ổn định. Vài năm gần đây, nhiều nông hộ ở thành phố Cần Thơ lựa chọn hình thức nuôi này để phát triển kinh tế gia đình.

Hướng dẫn người bệnh làm thủ tục hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Vĩnh Long hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh

Thời gian qua, cùng với tiến trình chuyển đổi số của quốc gia, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cũng đã đồng bộ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Trình diễn nhạc cụ truyền thống Khmer.

Chung tay giữ gìn di sản

Vùng đất biên thùy An Giang có các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Thời gian qua, cộng đồng các dân tộc nơi đây đã tích cực trao truyền kinh nghiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, tránh nguy cơ mai một, đồng thời biến di sản thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Nam và bức tranh "Đua bò Bảy Núi".

Hồn tranh Bảy Núi

Tranh đá Bảy Núi của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Nam, ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã góp phần làm tăng sự đa dạng trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật của tỉnh.

Ông Thum vẫn thường xuyên đi qua các cây cầu ông xây ở Mỹ Thới để kiểm tra chất lượng.

Ông Ba Thum xây cầu từ thiện

Nhiều năm qua, ông Ba Thum tức Phạm Văn Thum, 75 tuổi, ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đến các vùng nông thôn xây cầu bê-tông miễn phí giúp người dân, nông dân qua lại thuận lợi.

Làm cá linh non ở xã Nhơn Hội

Nhộn nhịp mùa cá linh non

Mùa nước nổi hay còn gọi mùa nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Công đã tràn vào các cánh đồng các xã vùng biên giới Nhơn Hội, Phú Hữu, Vĩnh Xương... tỉnh An Giang. Nước nổi mang theo tôm cá nước ngọt vào đồng, trong đó, có cá linh.

Nhiều khu đất lò gạch được người dân trồng cây xanh để phát triển du lịch.

Người dân mong sớm triển khai “Dự án Di sản đương đại Mang Thít”

Từ nhiều tháng qua, người dân xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long mong chờ ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm triển khai dự án bảo tồn khu lò gạch, gốm Mang Thít. Người dân nơi đây đồng tình ủng hộ, gìn giữ và bảo tồn những lò gạch cũ, nhưng thời gian trôi qua, nơi đây trở nên hoang vắng và xuống cấp.

Mưu sinh bên dòng sông Thom

Hai bên bờ sông Thom thuộc xã Mỏ Cày và Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) từ lâu đã hình thành chợ nổi buôn bán duy nhất một mặt hàng là quả dừa. Chợ bên sông độc đáo này là nơi mưu sinh của hàng trăm con người sống nhờ vào quả dừa với các hoạt động như: lột dừa, se chỉ xơ dừa, vận chuyển dừa…

Nghề đẩy côn mùa nước tràn đồng

Mỗi năm, cứ vào mùa nước nổi, Đồng bằng sông Cửu Long lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng với những cánh đồng mênh mông trắng nước, phù sa cuồn cuộn bồi đắp, nguồn thủy sản dồi dào. Tạm gác việc đồng áng, nông dân nơi đây bước vào một mùa mưu sinh khác với nhiều phương thức đánh bắt cá truyền thống.

 Du khách tham quan làng bè ngã ba sông Châu Đốc.

Thăng trầm nghề nuôi cá bè

Tỉnh An Giang có hai dòng sông lớn gồm sông Tiền và sông Hậu cùng với nhiều dòng sông nhỏ, kênh, rạch tạo điều kiện cho nghề nuôi cá lồng bè phát triển. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, dọc theo sông Hậu, sông Tiền, sông Cái Vừng, sông Châu Đốc có 1.396 hộ nuôi lồng/ bè, với 3.738 bè.

Chị Nguyễn Hồng Phúc cặm cụi từng chi tiết cho những mô hình “nhà xưa” thu nhỏ để lưu giữ ký ức tuổi thơ.

Tìm lại ký ức qua những mô hình thu nhỏ

Miền Tây sông nước gắn liền với những bến sông, nơi có cây cầu khỉ, những rặng dừa đung đưa theo từng ngọn gió lùa. Ở đó còn có những nếp nhà mộc mạc, giản dị mang đậm nét quê, lẩn khuất phía sau là ao cá với hoa súng khoe sắc buổi sớm mai… Tuy nhiên, theo thời gian, những “mái nhà xưa” giờ chỉ còn là ký ức.

Niềm vui khi câu dính cá.

Thú vui mùa nước nổi miền Tây

Mùa nước nổi về mang theo nguồn cá tự nhiên vào kênh rạch, sông ngòi cho nên nhiều người dân ở An Giang mang cần câu ra sông, ra đồng kiếm cá. Có người câu cá vì nghiệp mưu sinh, có người lại thư giãn như một thú vui cuộc sống...

Ghe rời bến chợ quê Rạch Chanh, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Đặc sắc bến chợ quê

Những khi có dịp đi ngang qua các chợ quê miền Tây Nam Bộ, chúng ta không khó bắt gặp ở đó hình ảnh bến sông mà những người mua bán thường hay gọi là bến chợ.

Quy trình đóng chai nước mắm Phú Quốc

Giữ gìn nghề nước mắm truyền thống Phú Quốc

Nước mắm Phú Quốc không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đó là tinh hoa của đất trời, biển cả và bàn tay lao động cần mẫn của bao thế hệ người dân nơi “đảo ngọc”. Đây còn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia với lịch sử hơn 200 năm, cần được giữ gìn và lưu truyền.

Cây thiên tuế tại đình Phú Nhuận (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Bảo tồn cây di sản thiên tuế gần 200 năm tuổi

Cây thiên tuế cổ thụ gần 200 năm tuổi tại đình Phú Nhuận (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) được công nhận là cây di sản vào đầu năm 2025. Cây gắn liền với sự hình thành và phát triển vùng đất Vĩnh Long, hiện được người dân chăm sóc, giữ gìn cẩn thận.

Văn Thánh Miếu - một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở Vĩnh Long đã được số hóa.

Vĩnh Long thúc đẩy số hóa để bảo tồn di sản

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là bước đi phù hợp xu thế thời đại; thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Thanh nhãn được xem là sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Vina T&T Group trong nhiều năm qua.

Mở hướng đi mới cho thanh nhãn Thới Hưng

Cùng với các loại cây ăn trái đặc sản đã làm nên thương hiệu cho vùng đất Cần Thơ như dâu Hạ Châu, xoài Cát Hòa Lộc, vú sữa, sầu riêng..., những năm gần đây, trái nhãn, đặc biệt là giống thanh nhãn cũng từng bước khẳng định chỗ đứng nhờ chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.