Châu Âu trước sức ép chi tiêu quốc phòng

Rà soát tiến độ thực hiện mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng là một chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước sự thúc ép của Mỹ, các đồng minh châu Âu vẫn duy trì cam kết tăng chi tiêu, dù mục tiêu NATO đặt ra tạo áp lực ngày càng lớn cho một số quốc gia.

NATO đang chia rẽ về nâng chi tiêu quốc phòng. Ảnh: EUCOM
NATO đang chia rẽ về nâng chi tiêu quốc phòng. Ảnh: EUCOM

Phát biểu ý kiến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các quốc gia thành viên giữ lời hứa tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, tiến độ còn chưa đồng đều và việc thúc đẩy chi tiêu quốc phòng đã tạo sức ép lớn lên ngân sách của một số quốc gia. Theo ông Rutte, khoản chi tiêu mới trong năm 2025 đã lớn hơn năm trước, lên tới 139 tỷ USD; các nước vẫn “cam kết mạnh mẽ” để đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 5% GDP đúng thời hạn.

Dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2025 tại Hague (Hà Lan), các thành viên NATO đã nhất trí tăng mức sàn cam kết lên 5% GDP vào năm 2035, gấp hơn hai lần mức chi tổng thể của các nước châu Âu và Canada năm 2025. Trong đó, 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho an ninh, hạ tầng trọng yếu. Tuy nhiên, việc thực thi quy định sàn chi tiêu quốc phòng đang đẩy châu Âu vào tình trạng “hai tốc độ”: Một phe do Đức cùng các quốc gia Bắc và Đông Âu dẫn đầu tăng chi tiêu; phe còn lại gồm cả một số nước lớn vẫn đang loay hoay tìm nguồn lực tài chính thích hợp.

Reuters dẫn dự thảo ngân sách đang được Chính phủ Đức thảo luận cho thấy, Đức vận dụng quy định cho phép miễn trừ các khoản mục quốc phòng khỏi các giới hạn vay nợ nghiêm ngặt để tăng gấp đôi chi tiêu lên hơn 200 tỷ euro (228,38 tỷ USD) từ nay đến năm 2030. Ba Lan, Litva và Estonia cũng đang trên lộ trình đạt mục tiêu, trong đó Ba Lan dành 4,3% GDP cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2025. Dù gặp khó khăn về ngân sách, Italy cũng tuyên bố nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 2,8% GDP vào năm 2026.

Ở những quốc gia khác, nỗ lực đáp ứng mục tiêu sàn ngân sách quốc phòng lại gặp trở ngại, về cả khía cạnh chính trị và tài chính. Tuần trước, Anh đã công bố kế hoạch chi thêm 15 tỷ bảng Anh (khoảng 20 tỷ USD) cho quốc phòng, một phần được tài trợ bằng cách cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị các chính trị gia đối lập và các cựu lãnh đạo quân đội chỉ trích vì không có lộ trình cụ thể đáp ứng cam kết của Anh với NATO là chi 3,5% GDP vào năm 2035.

Trong khi đó, việc chi tiêu quân sự cao hơn là vấn đề nhạy cảm, không được lòng nhiều cử tri trước thềm các cuộc bầu cử ở châu Âu sắp tới. Chẳng hạn, tháng 4 vừa qua, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2030, từ mức 2% GDP hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh Pháp đang nỗ lực đưa thâm hụt ngân sách tổng thể phù hợp quy định của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trở thành mục tiêu ngân sách đẩy rủi ro trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027. Chính phủ Tây Ban Nha đến nay vẫn giữ nguyên lập trường từ chối chi hơn 2,1% GDP cho quốc phòng. Giới chức NATO còn chưa chắc chắn về tuyên bố của CH Czech, Slovenia và Albania đã hoàn thành và vượt mục tiêu cũ là chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng.

Không chỉ là sức ép về nguồn lực, theo giới quan sát, mục tiêu mới về chi tiêu quốc phòng của NATO trên thực tế đã tạo ra một cuộc chuyển giao gánh nặng quân sự mang tính lịch sử, đặt châu Âu dưới áp lực toàn diện từ kinh tế, chính trị đến cấu trúc công nghiệp quốc phòng.

Việc phải dịch chuyển dòng tiền khổng lồ sang quốc phòng buộc các chính phủ châu Âu phải đối mặt những lựa chọn đánh đổi khắc nghiệt về mặt kinh tế. Để có ngân sách cho quân sự, các nước phải giảm chi tiêu cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các dự án chuyển đổi xanh. Với nhiều quốc gia Nam Âu, như Italy hay Tây Ban Nha, vốn có mức nợ công cao và tăng trưởng kinh tế chậm, ép buộc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục có thể đẩy ngân sách của những nước này vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, thậm chí cận kề nguy cơ khủng hoảng nợ công.

Trên thực tế, áp lực từ mục tiêu mới của NATO đang tạo ra một “châu Âu hai tốc độ” trong việc tái vũ trang. Nhóm dẫn đầu, gồm các quốc gia sát sườn vùng xung đột như Ba Lan, các nước Baltic và Bắc Âu, đang tăng tốc rất nhanh và có khả năng cao đạt được các mục tiêu mới. Trong khi đó, nhóm tụt hậu, như các nền kinh tế lớn như Italy hay Tây Ban Nha, lại chật vật theo đuổi hoặc công khai phản đối các mục tiêu quá cao. Sự bất đồng nội bộ làm rạn nứt tính đồng thuận truyền thống của NATO.

Liên tục gây áp lực về bước chuyển “NATO 3.0”, Mỹ muốn châu Âu gánh vác phần lớn trách nhiệm phòng thủ thông thường và Mỹ giảm bớt sự hiện diện tại “lục địa già”. Áp lực lớn về tự chủ đang đặt châu Âu trước thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu chi tiền để mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ nhằm mục đích tích hợp nhanh vào hệ thống của NATO, châu Âu tiếp tục phụ thuộc Mỹ. Nếu nỗ lực tự chủ bằng quy định ưu tiên nhà thầu nội địa, châu Âu chắc chắn vấp phải sự phản đối từ phía Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Việc phụ thuộc vào các thiết bị điện tử hạn chế khả năng tập trung của học sinh. Ảnh: KCUR

Trường học nói không với smartphone

Giữa xu hướng số hóa giáo dục, một trường học tại Australia lựa chọn hướng đi khác biệt là hạn chế thiết bị điện tử trong lớp học nhằm nuôi dưỡng khả năng tập trung, tình yêu học tập và tư duy độc lập của học sinh.

Ông Douglas Snyder phát biểu tại Hội thảo.

Kiến trúc xanh thích ứng biến đổi khí hậu

Việc thiết kế các công trình thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đang trở thành định hướng phổ biến, đòi hỏi phải luật hóa để thực thi một cách đồng bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biếm họa: ANNE DERENNE

Áp lực Net Zero

Không chỉ khiến ít nhất 1.300 người tử vong tính đến cuối tháng 6 vừa qua, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các đợt nắng nóng kỷ lục liên tục càn quét khắp lục địa những ngày qua đang đẩy mục tiêu khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) vào tình thế đầy rủi ro. EU đang chịu áp lực lớn bảo vệ người dân trong bối cảnh khí hậu cực đoan, song không chệch hướng triển khai Thỏa thuận Xanh với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Một trụ sở của Google tại châu Âu. Ảnh: GETTYIMAGES

EU siết chặt quản lý Big Tech

Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ngày 2/7 vừa qua chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet trong vụ kiện chống độc quyền liên quan hệ điều hành Android. Phán quyết này tiếp tục khẳng định quyết tâm của EU trong việc siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ (Big Tech).

Biếm họa: STELLINA CHEN

Động lực tìm lại vị thế

Với sự ủng hộ của các đối tác trong liên minh cầm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của nước Đức sau một thời gian dài lâm vào trì trệ. Ông Merz khẳng định các biện pháp cải cách của liên minh cầm quyền sẽ tạo nền tảng tăng trưởng mới và phục hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (bên trái) và Ấn Độ gặp gỡ tại New Delhi. Ảnh: KANTEI.GO

Ấn Độ và Nhật Bản mở rộng hợp tác

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa có chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Mục tiêu định hình “NATO 3.0”

Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/7 tới, được đánh giá là một kỳ họp quan trọng bậc nhất lịch sử NATO. Bối cảnh địa - chính trị thế giới dịch chuyển mang tính bước ngoặt, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước áp lực xây dựng mô hình “NATO 3.0”, với bản thiết kế quân sự mới nhằm duy trì vị thế răn đe hiệu quả trong trật tự thế giới đầy biến động.

Ảnh: YONHAP NEWS

“Thuyền trưởng” mới của Hàn Quốc

Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Seong Sook (trong ảnh) chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận “ghế nóng”. Ngày đầu nhậm chức, bà khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ quản lý trong các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc.

Concert của "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút 50.000 khán giả mỗi đêm.

Văn hóa đại chúng Việt Nam bứt tốc

Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất và xuất khẩu, Việt Nam đang từng bước khẳng định tham vọng trở thành trung tâm sáng tạo mới của châu Á. Sự cộng hưởng giữa chính sách, doanh nghiệp và thế hệ sáng tạo trẻ mở ra cơ hội để văn hóa đại chúng trở thành động lực tăng trưởng và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Giấy phục chế của Ai Cập được công nhận đạt chất lượng quốc tế. Ảnh: XINHUA

Biến vải cotton thành giấy phục chế di sản

Từ những mảnh vải cotton bỏ đi, các nhà khoa học Ai Cập đã phát triển thành công loại giấy lưu trữ chuyên dụng để phục chế bản thảo và tài liệu lịch sử. Thành tựu này không chỉ giúp quốc gia Bắc Phi chủ động nguồn vật liệu bảo tồn mà còn mở ra cơ hội tham gia thị trường vật liệu lưu trữ toàn cầu.

Người dân mua sắm hàng hóa tại một cửa hàng ở London. Ảnh: XINHUA

Kinh tế Anh có dấu hiệu khởi sắc

Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát ổn định trong tháng 6/2026. Dù kinh tế có dấu hiệu khởi sắc nhưng tỷ lệ người dân “xứ sở sương mù” mong muốn quay lại Liên minh châu Âu (EU) ngày càng tăng.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TRẦN HUẤN

Biểu tượng cho khát vọng hòa bình

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ, Lễ hội Vì hòa bình còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Đại diện Phái bộ trao Huy chương vì sự nghiệp GGHB LHQ. Ảnh: BVDC2.7

Tôn vinh những nỗ lực bền bỉ

Kể từ khi bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 đầu tiên của Việt Nam được triển khai đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ ở Nam Sudan (UNMISS) vào năm 2018, Việt Nam đã duy trì và triển khai liên tục BVDC cấp 2 tại Phái bộ. Qua 7 nhiệm kỳ, BVDC2.7 đang tiếp tục chứng minh tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ lực lượng GGHB và các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

Biếm họa: ARCADIO ESQUIVEL

Áp lực lạm phát

Lạm phát tại Mỹ không những không giảm như kỳ vọng mà tiếp tục tăng trong tháng 5/2026. Đây là mức lạm phát cao nhất trong vòng ba năm qua, với nguyên nhân không gì khác là giá xăng và chi phí năng lượng tăng mạnh. Lạm phát leo thang làm dấy lên lo ngại về áp lực giá cả kéo dài đối với nền kinh tế số một thế giới.

Các công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: AAP

Thế giới chung tay cứu trợ Venezuela

Sau trận động đất kép xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện và nguồn lực hỗ trợ quốc gia này tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Cái giá phải trả

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong tháng 6 này được xem là biểu hiện rõ rệt từ tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo cảnh báo của Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng ô nhiễm do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch là một trong những “thủ phạm” chính gây ra làn sóng nhiệt hoành hành tại “lục địa già”.

Biếm họa: MIKAIL çIFTçI

Thách thức kép ở Gaza

Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại về các vụ bắn phá vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza. Cùng với đó, việc Israel đóng các cửa khẩu và áp đặt những hạn chế trong vận tải hàng hóa khiến người dân ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải phải đối diện thách thức kép, nghĩa là vừa bị mất an ninh vừa lâm vào khủng hoảng nhân đạo.

Nắng nóng cực độ vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại châu Âu. Ảnh: EURONEWS

Châu Âu trải qua “cơn sốc nhiệt”

Một đợt nắng nóng mạnh và bất thường đang tràn qua phần lớn châu Âu, nhiệt độ có nơi lên tới hơn 40 độ C. Dải nhiệt cực đoan làm gián đoạn cuộc sống thường nhật, gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lên hệ thống y tế công cộng ở “lục địa già”.

Bờ biển Playa Guiones được phủ bóng cây xanh. Ảnh: THE GUARDIAN

Chung tay hồi sinh rừng ven biển

Nhằm góp phần phục hồi rừng ven biển, tái tạo môi trường sống cho động vật hoang dã và khôi phục các hệ sinh thái bị suy thoái bởi nạn phá rừng, một dự án huy động người dân địa phương, học sinh, du khách và tình nguyện viên tham gia trồng cây bản địa trên các bãi biển Costa Rica đang mang lại những kết quả tích cực.

Để làm chủ công nghiệp cơ khí chế tạo cần tự chủ được nguồn cung vật liệu. Ảnh: NAM HẢI

Hướng tới làm chủ vật liệu chiến lược

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghiệp toàn cầu ngày càng gay gắt, vật liệu chiến lược có giá trị gia tăng cao như chất bán dẫn thế hệ mới, vật liệu nano và nanocomposite, vật liệu sinh học - y sinh… đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đây là nội dung được nhiều nước đặc biệt quan tâm, tập trung tìm giải pháp để từng bước làm chủ công nghệ chế biến sâu.

Thủ tướng Keir Starmer (bên trái) và chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham. Ảnh: GETTYIMAGES

Bất ổn chính trị kéo dài ở Anh

Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức lãnh đạo Công đảng chỉ chưa đầy hai năm sau khi dẫn dắt đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Việc ông Starmer phải từ chức sớm dưới áp lực nội bộ không chỉ phơi bày khó khăn trong việc điều hành chính phủ, mà còn làm gia tăng bất ổn chính trị, khi nước Anh có tới sáu thủ tướng chỉ trong vòng 10 năm kể từ sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Biếm họa: SIMON REGIS

Tình thế lưỡng nan

Đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra giữa lực lượng Israel và Phong trào Hezbollah ở Lebanon đang cản trở việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nhằm bảo đảm thỏa thuận không bị đổ vỡ, phái đoàn Mỹ, Pakistan và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ tham gia vòng đàm phán mới.

Cảnh sát kiểm tra một container nghi chứa ma túy ở cảng Antwerp của Bỉ. Ảnh: AFP

Châu Âu đẩy mạnh chống ma túy

Trước sự bùng phát của thị trường ma túy bất hợp pháp cùng sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy các biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ an ninh và sức khỏe cộng đồng.