Đáng chú ý, 250 mô hình được hình thành tại các di tích lịch sử-văn hóa và 81 mô hình trong các bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện.
Thành phố Hồ Chí Minh có 321 di tích đã được xếp hạng, gồm: 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia, 218 di tích cấp thành phố. Nhiều dự án tu bổ được triển khai, hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Các bảo tàng, di tích như Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Lý Thái Tổ, Con đường nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Chi Lăng... đã hoạt động rất hiệu quả.
Bên cạnh các bảo tàng công lập, có những bảo tàng được xây dựng từ tâm huyết cá nhân, gắn với “hồn cốt Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh” mà bao thế hệ cư dân thành phố tự hào. Có người dành hàng chục năm sưu tầm áo dài; có người miệt mài lưu giữ những bài thuốc nam, vũ khí cổ, gốm sứ hay tác phẩm mỹ thuật... Có bảo tàng dành toàn bộ không gian chỉ để kể câu chuyện về phở Việt Nam, hay ký ức một vùng đất, một thời đã qua.
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định là bảo tàng tư nhân được ông Trần Vũ Bình thành lập năm 2018, kết nối với hệ thống hầm bí mật và các di tích lịch sử ngay giữa trung tâm thành phố, tái hiện một giai đoạn đấu tranh hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bảo tàng Áo dài được nhà thiết kế Sĩ Hoàng sáng lập, đưa vào hoạt động năm 2014, lưu giữ hàng trăm bộ áo dài gắn với các nhân vật lịch sử, nghệ sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng.
Hiện nhà thiết kế Sĩ Hoàng vẫn trực tiếp điều hành, phát triển các hoạt động bảo tồn và lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam. Bảo tàng Gốm sứ Minh Long giới thiệu hơn nửa thế kỷ phát triển của thương hiệu Minh Long, do doanh nhân Lý Ngọc Minh thành lập từ năm 1970, cùng quy trình chế tác gốm sứ cao cấp và nhiều tác phẩm đạt kỷ lục Việt Nam và thế giới. Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam là bảo tàng tư nhân đầu tiên về y học cổ truyền, do dược sĩ Lê Khắc Tâm sáng lập và đưa vào hoạt động năm 2007, với hơn 3.000 hiện vật tái hiện lịch sử nền y học dân tộc trong không gian kiến trúc gỗ truyền thống.
Đến Thành phố Hồ Chí Minh, du khách có dịp tham quan Bảo tàng Phở do thương hiệu Phở Thìn by SOL và các đối tác phát triển vào năm 2024. Bảo tàng kể lại hành trình của món ăn “quốc hồn quốc túy” từ gánh hàng rong đến thương hiệu ẩm thực nổi tiếng thế giới, kết hợp nhiều trải nghiệm tương tác hấp dẫn. Ngoài ra, còn có Bảo tàng Sâm Ngọc Linh với không gian giới thiệu giá trị khoa học và văn hóa của Sâm Ngọc Linh, dược liệu đặc hữu được xem là “quốc bảo” của Việt Nam, gắn liền với bộ sưu tập được ông Nguyễn Tấn Việt dày công thực hiện trong 15 năm...
Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc huy động hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thiết chế văn hóa và các công trình văn hóa trọng điểm, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như bảo tàng, di sản, triển lãm, tượng đài... đã giúp tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP thành phố. Đóng góp đó tăng từ 3,77% năm 2010 lên 3,98% năm 2019; năm 2020 đạt 3,54% (do tác động của Covid-19, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu trung bình cả nước). Định hướng đến năm 2030, công nghiệp văn hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh, đóng góp khoảng 7,2% GRDP giai đoạn 2026-2030; doanh thu ước đạt 94.800 tỷ đồng (năm 2030).
Trong quá trình phát triển, thành phố chú trọng thể chế hóa quan điểm “chính sách kinh tế trong văn hóa” và “chính sách văn hóa trong kinh tế”, bảo đảm văn hóa thấm sâu vào các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển... Thành phố cũng ban hành đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035 với 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; tập trung đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, tượng đài, bảo tàng, thư viện...