“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)
Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

Lễ cơm mới có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người Thái. Theo quan niệm của đồng bào, hằng năm, vào khoảng tháng 5-6 theo lịch Thái và tháng 9-10 dương lịch, các gia đình tổ chức lễ cơm mới sau mỗi mùa vụ. Khi thóc lúa đã nồng thơm, đầy bồ, gia chủ dâng cơm mới để cảm tạ và tỏ lòng biết ơn trời đất, tổ tiên, mừng mùa màng thắng lợi, cầu mong gia đình mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa vụ sau tươi tốt.

1k1gi9tai-4bl1a9-9028.jpg
Lễ cơm mới mang ý nghĩa tạ ơn và là nét văn hóa truyền thống đặc trưng. (Ảnh: BTC)

Lễ cơm mới là dịp các thành viên sum họp sau một mùa lao động tích cực. Đây cũng là dịp để ông bà, cha mẹ nhắc nhở con cháu quý trọng sức lao động, trân trọng hạt gạo và giữ gìn đạo lý, lối sống đúng mực. Lễ mang tính chất gia đình, nên không tổ chức linh đình, không kéo dài nhiều ngày nhưng chứa đựng nhiều phong tục thể hiện cách người Thái tôn kính tổ tiên cũng như cách ứng xử trong gia đình và cộng đồng.

1k1ghv9su-4bl1a9-5401.jpg
Lễ ăn mừng cơm mới là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ. (Ảnh: BTC)

Sau mùa thu hoạch, những hạt lúa mới được chế biến thành các món ăn dâng lên tổ tiên. Mâm lễ gồm lợn, rượu, cơm mới gói lá rong, cá chép nướng, hoa quả… cùng các lễ vật như vòng bạc, áo vải, tiền bạc đặt lễ, hương. Mâm cúng được sắp xếp theo từng đối tượng trong gia đình.

1k1gi9t71-4bl1a9-9963.jpg
Nổi lửa chuẩn bị mâm cơm cúng. (Ảnh: BTC)

Lễ thường có 4 mâm: Mâm chính dành cho ông bà, cha mẹ của chủ nhà; mâm dành cho cô, chú mất khi chưa lập gia đình; mâm dành cho ông bà ngoại khi người mẹ của chủ nhà còn sống; mâm dành cho bố mẹ đẻ của người vợ nếu người vợ còn sống. Gia đình không có những trường hợp trên chỉ cần một mâm chính.

1k1gi9t3i-4bl1a9-9887.jpg
Mâm lễ mừng cơm mới được chuẩn bị chu đáo. (Ảnh: BTC)

Trong mâm cúng, xôi đồ từ gạo nếp mới gặt và cá đồ là 2 sản vật không thể thiếu. Đặc biệt, người Thái không cúng thịt gà trong lễ cơm mới. Tập tục này gắn với câu chuyện về tình mẫu tử được lưu truyền qua nhiều đời. Người Thái cũng không lấy những vật nuôi cùng ăn cơm, ăn gạo với gia đình làm lễ vật. Trên mâm cúng thường có cá bắt ở mương, suối hoặc ao; các loại rau rừng như măng, cây búng báng, hoa riềng rừng, rau rớn cùng các loài dơi, cua, dúi, chuột, chim, sóc… Theo quan niệm của đồng bào, những loài gây hại mùa màng cần được báo với thần linh, tổ tiên để cầu mong chúng bị xua đuổi, không phá hoại ruộng nương.

1k1ghvbl6-4bl1a9-8496.jpg
Xôi đồ từ gạo nếp mới gặt. (Ảnh: BTC)

Nghi lễ do thầy cúng và phụ lễ thực hiện. Trong lời khấn, người Thái kể về quá trình sinh trời, sinh đất, con người vượt qua thiên nhiên, khai phá đất đá, làm nên đồng ruộng và lao động sản xuất để làm ra hạt lúa, hạt gạo dâng lên tổ tiên. Bài khấn gửi gắm mong ước tổ tiên, ông bà nội ngoại về hưởng lộc cùng con cháu, ban phúc cho gia đình mạnh khỏe, đi rừng, đi suối an toàn, gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu và chăn nuôi phát triển...

1k1gi9t9g-4bl1a9-8687.jpg
Thầy lễ thực hiện các nghi thức cúng cơm mới. (Ảnh: BTC)

Trong lễ cơm mới, gia đình người Thái thường mời “4 góc nhà, 3 góc bếp” tức anh em, làng xóm và bạn bè thân thiết đến chung vui. Đồng bào quan niệm càng có nhiều khách đến dự, mùa vụ sau càng có thêm nhiều niềm vui và phúc lộc. Khách mời không được mang tiền hoặc quà mừng mà gửi tới gia chủ những lời chúc tốt đẹp. Sau phần cúng, dân bản cùng uống rượu cần, múa xòe trong tiếng trống chiêng rộn ràng.

1k1gi9td1-4bl1a9-1216.jpg
Du khách trải nghiệm và giao lưu văn hóa. (Ảnh: BTC)

Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cơm mới của đồng bào Thái Sơn La được giới thiệu trong không gian văn hóa cộng đồng, tạo cơ hội để nhân dân và du khách trực tiếp tìm hiểu một nghi lễ gắn với đời sống sản xuất và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào.

1k1ghvkm1-4bl1a9-119.jpg
Hòa chung nhịp múa trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: BTC)

Đông đảo du khách đã có mặt, theo dõi các nghi thức, tìm hiểu ý nghĩa của lễ cơm mới và hòa mình vào không khí giao lưu văn hóa. Những điệu múa truyền thống góp phần đưa không khí từ nghi lễ gia đình đến không gian giao lưu cộng đồng, giúp công chúng có cơ hội tìm hiểu một phong tục gắn với mùa màng, hạt gạo và nếp sống của đồng bào Thái.

1k1ghvghl-4bl1a9-9028.jpg
Không khí rộn ràng tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong ngày Tết Độc lập. (Ảnh: BTC)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Tháng 12/1946, trong những ngày tháng sục sôi khí thế "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", rất nhiều người con của Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Ở nơi hồn thiêng sông núi ấy, hiện có 3 tượng đài tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã ngã xuống trong 60 ngày đêm, mỗi cụm đều mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1/9, trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) phối hợp Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao (nhánh Dao Đỏ), thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu. 

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 1/9, trước thềm Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đón lượng khách tăng gấp 3 ngày thường. Dòng người ken đặc từ khu vực chờ bên ngoài đến các không gian tham quan bên trong, cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến lịch sử này, đồng thời đặt ra bài toán về tổ chức, điều tiết lượng khách trong những dịp cao điểm.

Nhạc sĩ Phú Quang thể hiện sáng tác của ông trong một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Mở cửa “căn phòng” ký ức Phú Quang

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ Phú Quang, từ cuộc gặp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những cuộc trò chuyện âm nhạc và sáng tạo, đến những lần cùng nhau ấp ủ các dự án nghệ thuật. Hơn 30 năm sau, những ký ức ấy trở lại theo một cách đặc biệt.

Hình ảnh trong bộ phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Xây dựng hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam

Năm 2025, phim Việt Nam lần đầu vượt mốc 60% thị phần phòng vé trong nước; bước sang những tháng đầu năm 2026, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên hơn 70%. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo, mức tăng này chưa hẳn đồng nghĩa với phát triển ổn định, khi phần lớn lợi nhuận vẫn dồn vào một số phim ăn khách.

Ca sĩ Nhật Huyền dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Nhật Huyền lan tỏa giai điệu về đất nước, hòa bình

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, ca sĩ Nhật Huyền giới thiệu dự án âm nhạc "Màu của Đất nước-Màu của Hòa bình". Qua những sáng tác về quê hương, con người và hòa bình, ca sĩ muốn gửi gắm tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Chương trình “Hà Nội-Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, sự kiện quan trọng của Thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: THI PHONG)

Rộn ràng không khí Tết Độc lập

Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, cờ hoa rực rỡ, người dân náo nức đón mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Tại nhiều tỉnh, thành phố, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm đặc sắc, tạo không khí vui tươi; góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.