Những con đường đắt đỏ

Những năm qua, Hà Nội liên tục mở rộng, quy hoạch giao thông trong khu vực nội đô khiến bộ mặt thành phố có nhiều đổi thay đáng kể. Tuy nhiên, dường như sau mỗi lần mở rộng là lại xuất hiện thêm một con đường “đắt nhất hành tinh”.

Vài năm trước, tuyến đường Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa cũng có chi phí GPMB khá cao.
Vài năm trước, tuyến đường Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa cũng có chi phí GPMB khá cao.

Giá tăng chóng mặt

Mới đây, TP Hà Nội công bố thông tin về dự án đầu tư tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2.274 m, với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng/m đường. Đoạn đường mới này chạy song song đường Đê La Thành có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư cho khoảng hơn 2.000 hộ dân (quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ), chiếm hơn 6.400 tỷ đồng.

Như vậy, chi phí xây dựng con đường này khi thực hiện sẽ phá vỡ kỷ lục những “con đường đắt nhất hành tinh” trước đây, như đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, khánh thành tháng 7-2016, có chiều dài gần 570 m, tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng (gần 2 tỷ đồng/m); đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, thông xe năm 2015, dài hơn 500 m, tổng vốn đầu tư khoảng 960 tỷ đồng (gần 2 tỷ đồng/m); đường Trường Chinh mở rộng, có chiều dài gần 2 km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ đồng/m); đường Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa có chiều dài 547 m, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng (1,4 tỷ đồng/m)... Theo đó, chi phí mỗi mét đường Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ gấp gần ba lần đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa (1,1 tỷ đồng/m) và gấp 2,5 lần đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu...

Với mức giá đền bù GPMB khá cao, giá nhà đất trên tuyến đường này đã tăng chóng mặt dù theo bảng giá đất ở hiện hành của TP Hà Nội (ban hành cuối năm 2014, áp dụng đến năm 2019), vị trí đắc địa tại tuyến phố Đê La Thành có mức giá cao nhất là 32 triệu đồng/m2. Ở thời điểm hiện tại, nhiều người dân cho hay giá đất mặt đường khu vực Đê La Thành đã tăng lên khoảng 200 - 300 triệu đồng/m². Chị Hiền, sống ở tổ dân phố 24 (nằm trong diện phải GPMB) cho biết, từ khi thông tin dự kiến chi phí cho tuyến đường lên tới gần 8.000 tỷ đồng, mặt cắt ngang tới 50 m thì đất khu vực này tăng giá từng ngày. Nhiều nhà trước đây ở trong ngõ sâu nay nhờ quy hoạch mà trở thành nhà mặt đường nên muốn mua lại cũng không phải dễ, do đó giá nhà đất tăng cao trong thời gian gần đây là vậy.

Tại các tổ dân phố 59, 60, 61 của phường Ô Chợ Dừa, tình trạng tương tự cũng diễn ra khi giá nhà đất ở khu vực này tăng chóng mặt trong hơn một năm qua. Trong con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố 61, mới đây đã có người tới hỏi mua một căn hộ rộng khoảng hơn 30 m² với giá 250 triệu đồng/m² nhưng chủ nhà vẫn không bán, mặc dù cách đây một năm, nhà đó giá 60 triệu đồng/m² không ai mua.

Vẫn câu chuyện tầm nhìn quy hoạch

Dường như càng quy hoạch về sau, các con đường được mở rộng tại Thủ đô lại có chi phí đội lên cao hơn. Cứ mỗi con đường trong số này được đưa vào sử dụng, cụm từ “con đường đắt nhất hành tinh” lại được dịp xuất hiện. Con đường này lập kỷ lục đắt nhất nhưng rồi chỉ vài ba năm sau lại có con đường khác phá kỷ lục cũ. Nguyên nhân chính đến từ chi phí giải phóng mặt bằng quá tốn kém và mất thời gian.

Trong khi đó, do những đặc thù mang tính lịch sử, do thiếu kinh nghiệm và chưa có thông lệ trong phát triển, quản lý quy hoạch nên hầu hết các đô thị đều thiếu một đồ án quy hoạch ổn định. Quy hoạch chi tiết chưa kịp hoàn thành thì quy hoạch chung đã điều chỉnh, quy hoạch phân khu chưa kịp làm thì quy hoạch ngành đã thay đổi, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc vừa ban hành thì nhà siêu méo, siêu mỏng dị dạng đã mọc lên. Bỏ qua những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, dễ nhận thấy lý do chính yếu là thành phố còn thiếu một tầm nhìn dài hơi.

TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, thành phố Hà Nội đang thiếu một lộ trình hợp lý và rõ ràng trong việc quy hoạch phát triển chung. Bởi, nếu có và được thực hiện một cách bài bản thì đã không có chuyện đồ án quy hoạch được lập ra rồi phải điều chỉnh liên tục; cũng không có chuyện tình trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch bị buông lỏng dẫn đến giá bồi thường cũng như tổng mức đầu tư dự án tăng cao vút. Với câu chuyện “đường đắt nhất hành tinh”, người dân trong khu vực ảnh hưởng không có lỗi, giá đất thị trường tăng cao là do quy luật cung - cầu cũng như giá trị thị trường nhà đất thật sự đã bị đẩy lên quá cao. Trong khi đó, công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch đô thị của một số đơn vị và cá nhân có thẩm quyền lại chưa phù hợp sự phát triển chung.

Hiện nay, các luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, rồi các nghị định hướng dẫn quản lý phát triển đô thị, xã hội hóa đã tương đối đầy đủ, song tại sao nhiều năm qua, Hà Nội vẫn loay hoay xử lý tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện mỗi khi mở rộng đường? Do đâu các tòa nhà cao tầng vẫn cứ vô tư “mọc lên” trong khu vực nội đô dù tình trạng tắc đường, kẹt xe ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người? Phải chăng, vấn đề còn lại ở đây là tầm nhìn và năng lực của người quản lý?, ông Phạm Sỹ Liêm đặt dấu hỏi.

Quy hoạch đô thị và giải phóng mặt bằng là câu chuyện nan giải muôn thuở ở Hà Nội mỗi khi có dự án mở rộng đường phố. Tuy nhiên, với mật độ dân cư như hiện nay lên đến 2.000 người/km², nếu không có quy hoạch tổng thể rõ ràng, trong tương lai không xa, chắc hẳn sẽ còn rất nhiều những “con đường đắt nhất hành tinh” tiếp tục xuất hiện.