Nhớ và viết đêm mưa

Chùm thơ của NGUYỄN HỒNG VINH
Nhớ và viết đêm mưa

Viết trong đêm

Em lại nhớ Thâm Tâm

Một tài năng vừa hé

Đã vội về cõi âm!

Văn chương làm nên một tuổi tên

Đâu tính bằng đầu sách

Chỉ cần một bài, hoặc một câu

Lưu giữ thế gian mãi mãi!

Không tiễn người qua sông

Sao lòng vang tiếng sóng

Ráng chiều không thắm

Mà hoàng hôn trong mắt trong!(*)

Nhìn Vĩ Dạ một sớm bình minh

Hàng cau cao vút

Lá trúc lao xao

Họ Hàn nghiêng lòng bao người đọc!

Sông Hương lững lờ trôi

Em đứng sân chùa Thiên Mụ

Chuông chưa ngân

Chỉ có trái tim cất tiếng!

Đêm bên đèn thao thức

Trang giấy có ánh nắng hừng đông

Có bóng hoàng hôn tím ngắt

Và cả tiếng ai thì thầm?!

Mưa xứ Huế trắng trời, thối đất

Thâu đem sầm sập mái nhà

Đoạn bổ sung giáo án

Sao nghĩ mãi chẳng ra?!

Em đọc lại Thâm Tâm

Bài thơ Viết đêm thức dậy:

“Hoa đèn không hiểu lòng trang giấy

Soi mãi trên bàn cái vắng teo”

Em thiếp đi lúc nào chẳng rõ

Sớm mai lên lớp về Thâm Tâm

Trong mơ tiếng sóng cuộn trong lòng…

_________

(*) Đoạn thơ khái quát nội dung bài thơ để đời của Thâm Tâm - bài “Tống biệt hành”.

Những phút lặng im

Giữa hai trận đánh

Bầu trời như cao lên

Mây không trôi

Cây đứng lặng

Cỏ nằm im

Đất ngủ bù sau đợt bom rải thảm

Chiến hào nhiều tiếng ngáy

Riêng mình anh thức đọc thư em

Rất có thể chỉ ít phút nữa thôi

Kỷ vật này sẽ theo anh nằm sâu dưới đất!

Quê nhà đang vào vụ gặt

Hết đồng thấp, đồng cao

Em đầu trần gội nắng

Vì nón trắng cũng là điểm ngắm

Của “con ma”, “thần sấm”!

Trận đánh diễn ra nửa tiếng

Bom ạt ào, mù bụi đất

Tiếng nổ đinh tai nhức óc

Xe tăng địch tràn lên

Bị pháo ta chặn bước

Tiểu đoàn đẩy lùi đợt tiến công!

Bầu trời lại lặng im

Bạn thân đã về cõi âm

Anh mất nửa cánh tay

Nuốt nước mắt, tìm hoa rừng rải mộ…

Về lại xóm thôn

Ôm chầm em trong lặng im

Cả một đời người lính

Trải bao lần giữa hai trận đánh

Lằn ranh sinh - tử mỏng manh

Nay mới được những phút lặng im

Tan trong Hạnh phúc!...

Viết gửi anh

Tặng nhà thơ Bình Nguyên

Minh họa: PHÚ NGUYỄN

Minh họa: PHÚ NGUYỄN

Không, anh chẳng có chi đáng giận

Cả đời thơ, anh hiến tặng Đời

Những niềm vui và nụ cười tươi nắng

Từ bao ý thơ trăn trở đêm ngày…

Thơ anh một màu tĩnh lặng

Như cao nguyên kia mà mượt chân trời

Như rừng mận, lê núi rừng Tây Bắc

Kết nối về bao cặp lứa đôi!

Anh thương em tảo tần sớm tối

Vẫn vui ngắm anh ngồi trước ngọn đèn

Những con chữ rộn ràng trên giấy trắng

Đứa con tinh thần lại được khai sinh!

Bạn bè nhắc em hãy đọc bao bài viết

Họ ngợi khen vì hơi thở đời nay

Đã thấm thơ anh từng câu, từng chữ

Có bóng hình em như một tượng đài…

Hỡi anh yêu, ngàn lần thương mến

Anh cần mẫn tìm mật dâng đời

Vẫn biết lúc xa anh, em cồn cào nỗi nhớ

Một chút buồn, để ngàn vạn người vui…

Hà Nội - Ninh Bình, tháng 11/2023