Mầu xanh trong căn nhà phố

Bạn tôi than rằng, đi chơi có hai bữa mà thấy lo lắng ghê!
0:00 / 0:00
0:00

Không phải nhà cửa, chồng con, mà bởi sợ mấy cái cây trên sân thượng bị nắng mà chết. Hỏi sao không sắm cái giàn tưới tự động, bạn nói, tưới cây cũng là một cái thú, mỗi sáng mỗi chiều, tự tay tỉ mỉ, chẳng phải vui sao! Bạn tôi trả lời xong thì cười. Nụ cười thật hiền hậu, mang dáng dấp của một người phụ nữ đã trải, đã từng, đã biết đâu là niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời.

Tôi đồng cảm với nỗi phập phồng của bạn, bởi cứ chiều nào về trễ, tôi cũng vội nhắn tin cho con: Nhớ tưới cây cho mẹ nhé! Thằng bé có lần thắc mắc, sao con thấy mẹ cưng mấy cái cây quá vậy, nó có ăn được đâu, hoa trái cũng ít, tính ra mình… bị lỗ đó mẹ!

Cậu nhóc nói không sai. Nếu chi li xét về hiệu quả kinh tế, thì tiền chậu tiền đất, tiền phân hữu cơ tiền bình tưới, tiền hạt giống tiền vận chuyển… thật cũng không ít. Nhà phố thường trồng cây trên cao, riêng cái khoản mang vác, dọn dẹp thôi cũng đủ cực. Nhất là thời gian. Buổi này, ai nấy bận bịu tất bật, thì cảnh loay hoay trộn đất, nơm nớp lo nắng lo mưa, sợ sâu sợ rệp sợ ốc sên… nếu không đủ tình yêu gởi vào cây cối, sẽ khó mà “theo” nổi.

Bởi nghề chơi cũng lắm công phu. Tôi từng thử trồng ớt chuông, thêm một cây khế chua, nhưng cây héo chết khi bị bà chủ vụng về cắt nhầm rễ. Ba cây đu đủ với tán lá đặc trưng của nó, được dùng… làm cảnh khi lỡ dại quyết định cho các em chung một cái chậu. Đám dưa gang, dưa hấu ra hoa rất khí thế, nhưng đậu trái thưa thớt và nhỏ xinh như đồ hàng. Thậm chí dưa lưới cũng không có lưới như lẽ thường phải thế! Trái cây sạch “size mini” là cách gọi mà mọi người hay trêu khi thấy tôi hớn hở khoe “nông sản” mình trồng được.

May là, nhờ có chút cây cối, mà mấy đứa trẻ thành phố cũng có lúc rời khỏi tivi điện thoại để gặp gỡ với con ong con bướm, con giun con cuốn chiếu. Vươn tay vươn chân khi tưới tắm cho mấy cái cây “của mẹ”. Sao không phải là của con, của gia đình mình? À đúng rồi… Con tôi khẽ khàng hiểu ra.

“Gia tài” của tôi gồm một bụi nguyệt quế được bạn tặng ngày tân gia. Bạn biết tôi canh cánh nỗi nhớ quê qua mùi thơm của loài hoa nở trắng về đêm ấy. Là cây vối xanh um tôi vẫn ao ước được sở hữu, bởi ba tôi lúc sinh thời rất thích uống thứ nước đăng đắng nấu từ loại lá này. Thêm mấy chậu mười giờ dễ trồng dễ mọc, hoa nhiều mầu sắc, như để bù đắp cho cái “tội” không có hương thơm của mình. Là một cụm dây leo được quây tròn, chen chúc nào chanh dây, nào đậu rồng, nào hoa đậu biếc. Chưa có loại nào trổ bông, mà cũng không rõ chúng sẽ có lúc nào có hứng thú nở hoa hay không nữa!

Ra giêng năm rồi, tôi cắt bỏ gần gốc của một chậu cúc mâm xôi, rồi tưới tắm dưỡng thử. Thật bất ngờ khi chậu cúc nảy lên bao nhiêu là lộc nõn, xanh um như rau, thoảng mùi thơm nhẹ của lá khi tay người chạm khẽ. Cảm giác “tận dụng” lại thứ đáng lẽ bỏ đi ấy khiến tôi đặc biệt vui thích và hài lòng.

Đâu đó, vào những hôm muộn phiền, tôi thích ngồi đối diện với khoảng lặng mầu xanh ấy. Để tự quan sát chính mình, nhìn vào bên trong lòng mình, suy nghĩ về đúng sai, về nên hay là không, là chấp nhặt hay chấp nhận… Khoảnh khắc ấy, tôi đã dựa vào mớ cây cối của mình mà cảm thấy tích cực hơn, tĩnh hơn, tâm hồn dịu hơn rất nhiều…