Hoàng Minh Đức (Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Khoảng ba năm trước, đoạn đường ven sông Tô Lịch được đầu tư làm tuyến đi bộ cho người dân. Công trình đã được người dân hào hứng đón nhận bởi cảnh quan tươi mát, không gian sạch sẽ, khang trang.
Thế nhưng, gần 1 năm trở lại đây, kể từ thời điểm phải dừng hoạt động để thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, toàn bộ tuyến đường này trở nên nhếch nhác, hoang tàn, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều vấn đề về tệ nạn xã hội.
Ở nhiều đoạn đã biến thành bãi tập kết rác thải trái phép, bốc mùi khó chịu đêm ngày, là mầm mống dịch bệnh, nhất là khi đang vào hè. Gần đây còn xuất hiện những bao tải phế liệu xây dựng, gây khó khăn, vất vả cho nhân viên vệ sinh môi trường. Ngay gần đó, một số tiểu thương đã tận dụng những góc khuất từ lớp tôn quây ven sông để kinh doanh hoa quả, hàng hóa. Việc này dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, những tấm tôn quây bít bùng và ống cống “án binh bất động” nhiều ngày qua đã dần trở thành nơi “thỏa mãn cơn mê” của những đối tượng nghiện hút. Bằng chứng là sự xuất hiện ngày một dày đặc của kim tiêm đã qua sử dụng tại khu vực.
Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch đều là những công trình nhiều tiền của với mục đích nâng cao đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, tiến trình thi công hệ thống xử lý nước thải cũng trở nên đình trệ, dòng sông Tô Lịch vẫn hôi tanh, đen kịt, tuyến đường ven sông cũng trở nên hoang phế và dần trở thành nơi phát sinh nguy cơ dịch bệnh, tệ nạn xã hội. Quả là quá lãng phí của công!