3, 4 tuổi đã hát theo bà
Cách TP Vinh (Nghệ An) gần 10 km, Hưng Tân là xã nông thôn mới kiểu mẫu và được công nhận là làng quê đáng sống đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Câu ví, giặm Hưng Tân vốn nức tiếng quanh vùng, những canh hát phường vải nơi đây đã xe duyên nhiều nam thanh nữ tú. Ngày nay, những câu ca ví, giặm vẫn vang lên bên cánh võng đưa nôi, trên đồng quê đầy nắng hay ở mỗi dịp xuân.
Hưng Tân hiện có 2 câu lạc bộ (CLB) dân ca ví, giặm đang hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia. Một trong đó là CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh làng Phan, nơi ví, giặm được đưa vào các buổi sinh hoạt chung chiều thứ 7 hằng tuần để gửi trao câu hát như những tâm tình từ đời sống thường nhật. Ngoài các bài dân ca cổ hoặc do các nghệ nhân sáng tác, người dân cũng tự sáng tác theo các làn điệu mà hát đối đáp với nhau.
Thuở nhỏ, mỗi ngày được nghe ông bà hát, rồi cha mẹ dạy những điệu ru, điệu phường vải, từ đó bà Nguyễn Thị Thu (nay đã 65 tuổi) thành viên CLB làng Phan cũng mê mải mà hát theo. Bà chia sẻ, câu ca ví, giặm vừa hay, dễ hát lại còn rất ý nghĩa. Ngày xưa các cố đi cày, đi bừa là hát các điệu phường vải, để ngày nay khi mình hát là ôn lại để làn điệu của cha ông càng ngấm vào trong tâm thức, không thể mai một đi được. Mình già rồi thì dạy lại con cháu, có đứa 3, 4 tuổi đã biết bập bẹ hát theo bà. Dần dần bọn trẻ thích thú rồi còn đòi đi sinh hoạt CLB của làng. Ở đây, có những bài hát giặm của con trẻ, cấp 1, mầm non ngắn, dễ hiểu được nghệ nhân bày cho các cháu hát rất đều đặn.
Các thành viên CLB làng Phan đã tự tin mang làn điệu quê hương đi giao lưu học hỏi. Có đợt, CLB được tỉnh mời xuống quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) giao lưu với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế là, đầy đủ các thế hệ già trẻ, lớn bé của CLB đều hào hứng tham gia tự tin, hát đối đáp trực tiếp với nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật.
CLB Dân ca ví, giặm xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) tham gia giao lưu, biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Quê hương mùa sen nở”. Ảnh: MINH QUÂN |
Tâm huyết chục năm
Để có được một vùng ví, giặm như ngày hôm nay phải kể đến những nỗ lực với công sức của các nghệ nhân tâm huyết cùng sự chung sức của người dân. Anh Nguyễn Trọng Tâm, Phó Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh xã Hưng Tân cho biết, cách đây hơn 10 năm, khi bắt đầu khôi phục ví giặm, khó khăn nhất là tập hợp được mọi người, quy tụ những nghệ nhân nắm giữ được di sản. Tiếp nữa, ban chủ nhiệm cất công đi sưu tầm những lời hát cổ, khôi phục dần các làn điệu. CLB tổ chức biên tập lại các làn điệu ví, giặm một cách có bài bản, dễ hiểu để truyền dạy. Chứ trước đây, bà con vẫn hát nhưng hầu như không hiểu là mình hát làn điệu gì, phường gì bởi chỉ truyền khẩu chứ ít khi giải nghĩa.
Việc trao truyền được các nghệ nhân ở Hưng Tân triển khai từ trường học cho đến các tầng lớp nhân dân qua các đợt sinh hoạt. Mỗi năm có hai lớp miễn phí được mở cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên. Riêng thiếu nhi được tổ chức một lớp riêng với mục tiêu mỗi người dân đều có thể biết một số làn điệu dân ca ví, giặm. Anh Tâm kể, mỗi đợt truyền dạy miễn phí thu hút đông lắm. Bởi vì người dân ở đây vốn say mê với dân ca ví, giặm từ xưa đặc biệt là lứa tuổi trung niên, riêng tầm tuổi 18-30 cũng rất đông.
Kiên trì và nỗ lực, dần dần các nghệ nhân đã thổi được làn điệu quê hương vào tâm hồn các em. Lúc đầu chỉ một số em tham gia, sau đó bọn trẻ yêu thích rồi tự truyền cho nhau. Những lời ru, lời ca của ví, giặm cổ còn là những lời răn dạy con cháu từ khi còn nằm trên nôi cho tới lúc trưởng thành rằng phải sống có tình nghĩa, đạo hiếu, kính trên nhường dưới… Như cha mẹ dạy con thì có bài “Phụ tử tình thâm” hay “Thập ân phụ mẫu” hoặc có bài dạy con giữ đạo làm dâu, đạo vợ chồng… Hiểu được ý nghĩa đó, đã có những bậc phụ huynh đến gặp ban chủ nhiệm để xin cho con em mình được tham gia CLB với mong muốn được môi trường di sản văn hóa này giáo dục, rèn các em thành người biết suy nghĩ đúng sai bằng các lời ca răn dạy.
Vẫn băn khoăn chờ tiếp sức
Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, nên hằng tháng Hưng Tân đón nhiều đoàn đến tham quan, trao đổi, học tập mô hình. Đây chính là điều kiện để các CLB ví, giặm phát huy thế mạnh, biểu diễn đón khách tham quan để quảng bá di sản. Tuy vậy, ví, giặm Hưng Tân vẫn chưa phát triển thành sản phẩm du lịch. Việc duy trì hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí hỗ trợ. Anh Tâm cho biết, các nghệ nhân mỗi người một nghề, sinh hoạt bằng đam mê và trách nhiệm với di sản chứ với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm như hiện nay may ra chi phí chỉ đủ chè nước để sinh hoạt. Các hoạt động truyền dạy định kỳ, thuê trang phục, đạo cụ biểu diễn… đều phải tìm nguồn xã hội hóa như vận động con em của địa phương ủng hộ, có chút ít từ việc tham gia biểu diễn đón khách tham quan mô hình làng văn hóa kiểu mẫu… nhưng cũng không được bao nhiêu, chủ yếu xác định là làm công tác quảng bá di sản cho quê nhà. Cả CLB chỉ có một Nghệ nhân ưu tú được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng, riêng anh Nguyễn Trọng Tâm do đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã nên dù đã làm hồ sơ nhưng vẫn không được xét tặng.
Nói về vấn đề này, anh Tâm chia sẻ, bản thân tôi hay một số anh chị trong CLB đã đầy đủ điều kiện để được xét trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú rồi nhưng có quy định là những người đang hưởng ngân sách nhà nước thì không được xét. Theo tôi, việc này cũng hơi bất cập vì tôi cũng đang thực hành và nắm giữ di sản ví, giặm. Đây cũng là trăn trở của bao người dân trong việc bảo tồn, phát huy dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh ở Hưng Tân.
Di sản văn hóa phi vật thể cần những quan tâm cụ thể và thiết thực hơn là chỉ về mặt chủ trương. Bước trên con đường trải xi-măng sạch sẽ, thẳng tắp giữa làng Phan mà nghe văng vẳng điệu ví, giặm cổ: “Phụ tử mà tình thâm ơ/Công thầy rồi nghĩa mẹ/Đừng có tiếng tăm chứ nặng lời/… nói mẹ cha sao nên/cãi mẹ thầy sao phải…”. Lời ca cũng là lời răn dạy của tiền nhân vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay và cả mai sau.
Bên cạnh đó, để ví, giặm trở thành sản phẩm du lịch nhằm lan tỏa làn điệu này sâu rộng hơn thì rất cần sự quan tâm, đầu tư thiết thực hơn nữa của chính quyền các cấp cho các CLB, những hạt nhân để truyền bá ví, giặm trong cộng đồng, khơi dậy đam mê của người dân.