Giải quyết tồn đọng với tàu cá “3 không”

Cả nước hiện còn hơn 7.000 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép). Mới đây, yêu cầu giải quyết tồn đọng này được đưa ra trong Hội nghị lần thứ XI về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.
0:00 / 0:00
0:00
Đơn vị chức năng kiểm tra giấy phép của một tàu cá.
Đơn vị chức năng kiểm tra giấy phép của một tàu cá.

“Nhân thân” tàu cá 3 không

Nằm ở ven cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiếc tàu cá dài 15 mét của ông Trần Ngọc Thành Cảng (KH 95743 TS) trông không khác mấy so với hàng trăm tàu thuyền neo đậu chung quanh. Nhưng ít ai biết rằng, nó không chỉ là một con tàu “3 không”, mà còn mang trong mình một câu chuyện đầy uẩn khúc của gia đình ông Cảng.

Năm 2016, khi con trai 17 tuổi của ông, một cậu bé ngang bướng và ham chơi, ông Cảng lo lắng cho tương lai của con mình. Ông quyết định mua con tàu không phải để mưu sinh mà để dạy con bài học về giá trị lao động. Ông hy vọng rằng, những chuyến khơi xa đầy gian truân sẽ giúp con trai nhận ra rằng, kiếm sống là điều không dễ dàng và cuộc sống cần trách nhiệm. Con trai ông Cảng lên tàu, khởi đầu một chuyến ra khơi đầy thử thách. Nhưng niềm hy vọng của ông nhanh chóng vỡ tan. Chuyến đi biển thất bại, cậu bỏ lại con tàu và bỏ nhà ra đi. Từ đó, chiếc tàu “3 không” trở thành gánh nặng. Ông Cảng, không thể tiếp tục mục đích ban đầu, quyết định cho thuê tàu. Nhưng những người thuê tàu không ổn định, lúc thuê, lúc không, khiến con tàu cứ lúc ra khơi, lúc nằm yên trên bến cảng. Qua nhiều năm, nó vẫn là một chiếc tàu không giấy tờ, không thuộc về hệ thống quản lý chính thức.

Tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An, có một câu chuyện thú vị về anh Nguyễn Hồ Hải Duy (QNa 91018 TS), một người kinh doanh nhà hàng, khách sạn thành công. Khi công việc đã đi vào quỹ đạo ổn định, anh Duy giao lại quyền quản lý cho vợ và rơi vào trạng thái bối rối không biết làm gì để giết thời gian. Năm 2019, trong một lần ngẫu hứng, anh quyết định mua lại một chiếc tàu đánh cá cũ với giá 250 triệu đồng, con tàu này được neo đậu tại bến tàu Cửa Đại. Dù mang danh tàu đánh cá, nhưng mục đích của anh Duy không phải để mưu sinh. Chiếc tàu trở thành công cụ để anh tìm kiếm niềm vui từ những chuyến ra khơi giải trí.

Vào những ngày thuận lợi, khi rủ được bạn bè hoặc thuê người đi cùng, đoàn ra khơi câu cá thu trong khoảng 5-7 ngày. Nhưng tần suất những chuyến đi này khá ít ỏi, mỗi năm chỉ vài ba chuyến, tổng cộng không đầy một tháng.

Ngoài ra, một bộ phận ngư dân vùng xa trung tâm, chưa hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản. Họ có thể không nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện các giấy tờ này.

Tàu cá “nấp” trong lý sự

Do chỉ dùng cho mục đích giải trí, chiếc tàu của anh Duy vẫn giữ nguyên trạng “3 không”. Với anh, con tàu chỉ là một “người bạn” giúp anh tìm thấy sự tự do trên biển cả. Anh Duy chia sẻ: “Con tàu này giống như một lối thoát, một chốn để mình tìm về thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và tạm quên đi bộn bề cuộc sống”.

Ngoài hai con “tàu ma” của các ông chủ không làm nghề mà chỉ đầu tư theo mục đích khác, miễn bàn. Việc một số tàu cá "3 không" chây ỳ trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính có thể xuất phát từ một số nguyên nhân chi phí đăng ký, đăng kiểm và xin giấy phép khai thác thủy sản là gánh nặng đối với một số ngư dân có thu nhập thấp. Ông Trương Văn Tân, một chủ tàu đánh cá ngụ xóm Bể, xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cho biết: “Quy trình thủ tục hành chính có thể phức tạp hoặc mất nhiều thời gian, khiến tôi ngần ngại thực hiện”.

Và quan điểm của họ có lẽ gần với quan điểm của ông Tân: “Việc hoạt động không có giấy phép đã diễn ra trong thời gian dài và không gặp rắc rối lớn, nên tôi không thấy cần thiết phải thay đổi. Tôi sợ rằng, sau khi đăng ký, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, làm giảm cơ hội khai thác hoặc tăng chi phí hoạt động”.

Bên cạnh đó, nhiều tàu cá “3 không” có kích thước nhỏ, chỉ khai thác ven bờ hoặc phục vụ mục đích cá nhân, nên chủ tàu không xem trọng việc đăng ký chính thức. Ở một số nơi, chính quyền địa phương có thể chưa cung cấp đủ thông tin, hỗ trợ hoặc khuyến khích ngư dân thực hiện các thủ tục cần thiết. Một số trường hợp cố tình vi phạm vì tàu của họ sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc tránh chi phí và trách nhiệm pháp lý, đồng thời tận dụng sự lỏng lẻo trong quản lý. Mặt khác, việc kiểm tra, giám sát trên biển gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, điều này tạo điều kiện cho các tàu cá “3 không” tiếp tục hoạt động mà không bị phát hiện.

Được biết, thời gian lưu hành của một tàu đánh cá trên biển phụ thuộc vào loại tàu, công năng sử dụng, và quy định của từng quốc gia. Ở Việt Nam, theo “Nghị định 26/2019/NĐ-CP” hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 2017, thời gian lưu hành của tàu cá được quy định như sau: Tàu vỏ gỗ, tối đa 25 năm kể từ ngày đóng mới. Tàu vỏ thép hoặc vật liệu mới (composite, nhôm) tối đa 30 năm kể từ ngày đóng mới.