Di tích mong manh trước áp lực đô thị hóa

Sự việc di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị vùi lấp cho một dự án xây khu đô thị không phải lần đầu tiên các giá trị văn hóa bị đe dọa trước áp lực đô thị hóa.

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.
Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.

Không chỉ có Vườn Chuối…

Chúng ta đã kêu gọi bảo tồn khu phố cổ rồi khu phố Pháp ở nội thành Hà Nội, kêu gọi giữ gìn những gì còn lại của làng cổ Cự Đà trước cơn lốc đô thị hóa. Nhưng cho đến nay, phố cổ, khu phố Pháp đã gần như không còn theo nguyên nghĩa trước trào lưu building bê-tông nhôm kính.Người dân ở làng cổ Cự Đà phá đi những ngôi nhà cũ do chính cha ông mình xây để làm nhà bê-tông và gắn máy lạnh. Họ có nhu cầu chính đáng hưởng thụ một cuộc sống nhiều tiện nghi hơn là chen chúc mấy thế hệ trong một ngôi nhà chật chội với thiết kế kiến trúc từ đầu thế kỷ trước.

Du khách muốn thăm thành ốc Cổ Loa lãng mạn và bi tráng, với truyền thuyết nỏ thần An Dương Vương, với giếng ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy từ 2.300 năm trước, chỉ cách Hà Nội chưa đầy 20 km, nhưng các dấu tích đang “mỏng” dần, “mờ” dần trước áp lực từ dân số đang tăng lên từng ngày. Vì những nhu cầu bức bách thường nhật, người dân Cổ Loa canh tác trên thành, nuôi cá, trồng lúa dưới hào. Điều chéo ngoe là ba vòng thành mang giá trị cốt lõi, quý giá nhất của Cổ Loa lại do chính quyền địa phương và người dân quản lý - không phải là đất thuộc di tích cần bảo vệ mà như là đất thổ cư và canh tác thông thường. Một số đoạn trên mặt thành được… xẻ làm đường cho xe qua lại. Vòng thành nội đã gần như biến mất, không còn hình dạng ngoài một vài ụ đất rải rác. Hào trong thành nội được lấp để xây nhà, làm đường. Hai vòng thành trung và thành ngoại dù vẫn còn đường nét nhưng cũng đã bị “bào mòn” đáng kể. Chưa kể đến các di tích khảo cổ học (điển hình như di chỉ Đồng Vông, thể hiện các giai đoạn khảo cổ học liên tục từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn) cũng đang đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. Lỗi được cho là bởi quá trình đô thị hóa ở vùng quê này (!).

Và không chỉ ở Hà Nội…

Huế là một thí dụ không vui khác về sức ép nặng nề của đô thị hóa lên di sản. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, cho đến nay cố đô Huế là một trong những đô thị có quỹ kiến trúc di sản giàu có nhất không chỉ trong phạm vi khu vực Đông - Nam Á. Ngài M’ Bow, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO, ngợi ca Huế là một “Kiệt tác thơ về kiến trúc đô thị”. Tuy nhiên, điều dễ thấy cùng với những thay đổi và phát triển đô thị, di sản Huế đang đứng trước những thử thách to lớn. Những khó khăn do việc giải quyết các vấn đề dân sinh nằm ngay trong vùng di sản.

Trong phạm vi khu di sản Huế hiện nay có gần một nửa dân cư của thành phố Huế sinh sống (khoảng 17 vạn trong số 36 vạn cư dân) nhưng đến nay vẫn thiếu một lộ trình để giải tỏa dân cư trong khu vực “lõi” và một quy hoạch rõ ràng để bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân trong vùng di sản. TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, còn cho biết: “Việc phát triển hạ tầng đô thị ồ ạt, việc cao ốc hóa khu vực bờ nam sông Hương bằng nhiều dự án khách sạn, văn phòng, siêu thị… đã tạo nên áp lực rất lớn đối với khu đô thị cổ bên bờ bắc và những lăng tẩm, đền miếu dọc đôi bờ sông Hương”. Huế còn lại hơn 240 công trình kiến trúc thời thuộc Pháp. Những công trình này trở thành một bộ phận không thể tách rời đối với di sản kiến trúc của Huế nhưng cũng đang chênh vênh trước nhu cầu phát triển đô thị.

Không chỉ ở Hà Nội, ở Huế, ở các địa phương khác đều có thể gặp những điều tương tự. Trong cuộc “đua” để khẳng định giá trị và tồn tại trước xu thế đô thị hóa mạnh mẽ, phần thua thường thuộc về văn hóa (!)

Trước hết cần có nhận thức chung

Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển luôn là bài toán khó với các nhà quản lý, các nhà khoa học trước thử thách của thời gian, trước lịch sử. Để di tích, di sản lưu được những giá trị lịch sử - văn hóa cho các thế hệ sau mà không “cản trở” xu thế phát triển, để hiện đại hóa, đô thị hóa không “nuốt” mất, không đè nát di tích, di sản cần một nhận thức chung giữa“nhà”nghiên cứu, bảo tồn và “nhà” đầu tư, xây dựng. Để các giá trị không xung đột hoặc loại trừ nhau cần một tiếng nói đồng điệu giữa bảo tồn và phát triển.

Vẫn có nhiều phương cách để có tiếng nói chung giữa những công trình mới với những di tích, di sản. Nhưng muốn hy vọng đó thành hiện thực, điều đầu tiên đòi hỏi các cơ quan quản lý văn hóa phải quan tâm tới vấn đề này. Trước hết các cơ quan quản lý văn hóa phải nhận thức được những giá trị của các di tích chính là báu vật để giữ gìn, khai thác rồi có thể biến nó thành một “điểm sáng” văn hóa đáng để người dân chiêm ngưỡng và tự hào. Các nhà đầu tư cũng cần thấy rằng công trình, khu đô thị mới sẽ trở nên sang trọng hơn cùng với những di tích, di sản được bảo tồn tốt bên cạnh nó. Những giá trị lịch sử - văn hóa từ hôm qua cũng góp phần tạo thêm giá trị gia tăng cho các công trình hiện đại hôm nay.

Có thể bạn quan tâm